Chap 20
Amaya hoàn toàn không nghĩ tới vị thiên long nhân mình gặp là nữ, chính xác nhỏ hơn cô 3 tuổi. Tuy cô không phải người mê sắc nhưng cô cũng không thể không nói, vị thiên long nhân đó là người đẹp nhất cô từng gặp. Lại còn rất khác biệt với các thiên long nhân khác, cô gái ấy không mặc đồ giống như phi hành gia, mà mặc bộ đồ như người bình thường nó khá ngắn để lộ da thịt, nhưng chủ yếu là dễ vận động. Nhưng cũng không phải chuyện cô cần xen vào, công việc của cô là chữa bệnh cho thú cưng thôi, xong việc sẽ không quay lại đây.
Amaya nghĩ đi tới bên cửa bên chuồng sắt rộng lớn, bên trong không khác gì một khu rừng nhỏ. Cô đi bộ sâu bên trong đi đến bên cạnh cái thác nước và chờ đợi.
Khu vườn này hơi rộng với cô không cẩn thận có thể bị lạc, chi bằng ngồi một chỗ duy nhất có nước đợi sẽ tốt hơn. Dù gì bệnh nhân của cô không phải là người, cần phải cẩn thận một chút.
Mà chủ yếu... tại cô lười.
Amaya lười biếng ngồi trên tảng đá gần đó.
Từ đằng sau có tiếng bước chân rất nhẹ nhàng mà rón rén đi tới núp sau bụi cây.
Amaya mỉm cười dang hai tay ra.
" Gào!"
Một bóng đen nhanh chóng vồ ra, nhảy vào trong lòng tay cô khiến cô ngã xuống mặt nước sông cạn.
Amaya không tức giận ngược lại cười ôn hòa ôm lấy con vật nói.
" Đừng nghịch ngợm, Liam. Ta còn phải tìm lý do mày bệnh đấy, lỡ thay vì chữa trị ta bị bệnh thì sao?" giả vờ giận dữ hai tay bóp lấy má của nó.
Tiếng rên đau đớn phát ra từ cổ họng con vật.
Nghe vậy Amaya nhanh tay thả ra, mở miệng nó.
Người xưa có câu " hay không bằng hên!"
Amaya nghiêm túc xem miệng nó và nói.
" Ngươi ăn cái gì mà bị sâu răng dữ vậy?"
" gừ...." làm bộ mặt đáng thương.
Bệnh nhân chữa trị cô lần này là một chú báo tuyết trắng tuyệt đẹp.
Không hiểu sao không bao lâu trước chú báo Liam này đột nhiên biếng ăn, ăn rất ít không nhiều như bình thường. Các bác sĩ bó tay không hiểu tại sao nó lại không ăn. Giờ Amaya đã biết được lý do tại sao rồi, nó bị sâu răng, không phải một mà là 3 cây!!
Amaya mắt nhìn lo lắng, tay xoa đầu chú báo tuyết.
" Xin lỗi, ta không biết ngươi bị sâu răng mà bóp lấy má ngươi. Có đau lắm không?"
Chú báo ủy khuất kêu gừ gừ trong cổ họng, dụi lấy dụi để trong lòng ngực cô làm nũng.
Amaya cười không nói gì nữa nhẹ nhàng vuốt lông cho chú báo nhỏ.
Đằng xa hai cặp mắt to nhỏ quan sát họ.
" Oa, không ngờ động vật lại thích cô ấy tới vậy a."
[ Kí chủ... Ngài chưa đọc hồ sơ tôi cho ngài sao?] chú mèo đen nhìn cô gái mái tóc trắng với vẻ ngờ vực.
Nghe vậy cô gái tỏ vẻ chột dạ mắt nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng mắt chú mèo đen.
Rõ ràng cũng mấy ngày rồi, để tiện cho việc công lược Mèo đen đã mất công thu thập không ít thông tin cho kí chủ, vậy mà kí chủ lại lười biếng không thèm đọc mới tức chết chứ!!
Thở dài chú mèo đen từ sau lưng lấy ra một cuộn giấy đọc.
[ Amaya, giới tính nữ, tuổi 20. Là một bác sĩ thú y trong một bệnh viện nhỏ, sinh ra thể chất được động vật yêu thích. Nàng là cháu gái nuôi phó đô đốc Tsuru. Theo thông tin năm 6 tuổi, nhà thờ nhận nuôi cô ấy bị hải tặc tấn công, 8 tuổi may mắn được hải quân cứu. ????????
Tình cách rất dễ gần, là người khá thụ động trong cuộc nói chuyện, rất có trách nhiệm trong công việc. Và ??????????.
Sở thích: làm bánh ngọt, chơi thú cưng, đi dạo, đọc sách, thích đi những nơi náo nhiệt.
???????????
Đồ ăn ưa thích takoyaki.
Sở ghét: tạm thời chưa biết. ?????
Ghét nhất lãng phí đồ ăn. ????
Động vật thích là loài báo.
Vì để cuộc công lược trở lên hấp dẫn hơn, chủ hệ thống đã thêm vào vài chi tiết khi kí chủ theo đuổi khiến cho việc trở lên vui vẻ hơn. Khi kí chủ theo đuổi ở một múc độ nhất định sẽ mở ra được câu chuyện của mục tiêu.
Ví dụ khi kí chủ.
Được hơn 20% hảo cảm sẽ nhận được 1 phần câu truyện của nhân vật và mở khóa những thông tin bị che. Ví dụ như sở thích chưa ai biết.
Ký chủ hiểu chứ?]
" Hiểu rồi! Nhưng thật dễ gần? Đã hơn mấy ngày rồi mà vẫn 0% là sao?" Caryln núp sau cái cây buồn bực nói.
Rõ ràng mỗi ngày cô đều dùng bữa cùng cô gái đó, uống trà tâm sự. Hầu gái đã tăng 25℅, nhưng cô ta lại không tăng chút hảo cảm nào!!! Cô làm sai chỗ nào sao?
Giận, giận thật sự!!!
Chú mèo đen hết nói nổi nhìn kí chủ nhà mình.
Nhưng mà hai người không biết đằng xa, cô gái đang vui đùa với chú báo tuyết mắt lạnh lẽo liếc nhìn bóng người phía sau cây liền nhanh dời đi.
.
.
Bất ngờ một bảng thông tin này xanh xuất hiện trước mặt hai người.
_________________
( Báo cáo giờ mục tiêu đã -6% hảo cảm, thỉnh người theo đuổi mau khiến hảo cảm thành 0%, nếu cứ tiếp tục e cảm xúc mục tiêu dành cho người theo đuổi sẽ trở lên tệ hơn thành chán ghét, xin hãy khiến mục tiêu hảo cảm trở thành 0% nhanh nhất có thể.)
_______________
Caryln: ... Ta muốn chửi thề!!!! Đừng có cản!!!
Mèo đen: .... Kí chủ cứ làm, nhớ thêm phần của tôi.( đi làm cách âm )
" Vì cái gì khi không bị âm chứ?!!" Caryln tức giận hét.
Ting!!
Một bảng màu xanh xuất hiện lần nữa.
_______________
( Ngày ngày sau lưng lén lút đi theo con nhà người ta chưa bị coi là kẻ theo dõi biến thái là may rồi. )
_________________
Hai người ngơ ngác nhìn cái bảng, cô gái lấy ngón tay chỉ từ kẻ theo dõi rồi lại chỉ mình. Chú mèo đen nhìn do dự một chút rồi liền gật đầu.
" Gì mà theo dõi chứ?!! Ta chỉ là tìm cơ hội nâng điểm hảo cảm cao lên mà!!!" Caryln bị làm cho ngạc nhiên liền giải thích.
" Mà khoan?! Cô ta nhận ra từ lúc nào? Sao ta không biết??"
Ting.
_____________
( Giờ mục tiêu là -8%, thấy người theo đuổi tự nói chuyện với không khí không phát ra tiếng, khiến mục tiêu nhìn cảm thấy sởn gáy. Thỉnh kí chủ mau đi giải thích nếu không độ hảo cảm mục tiêu có thể xuống thêm.)
________________
" A!?" Carlyn giật mình quay lại, và nhìn thấy cô gái vẫn duy trì nụ cười không mất lễ phép, đôi mắt xanh ngọc như màu của lá cây nhìn cô, không hiểu sao Carlyn bất giác rùng mình.
" Xin lỗi đã khiến ngài Michael giật mình. Nhưng tôi nghĩ mình cần thiết phải nói cho ngài biết về tình hình của Liam cho ngài trước khi mang đi chữa trị." Amaya khom lưng cúi đầu thấp xuống nói.
Carlyn vội cản lại.
" Không cần gọi ngài hay gì đâu. Cứ gọi tên là được rồi! Mà Liam bị làm sao?"
Amaya nghe vậy cũng không tiếp tục cúi thấp mà đứng thẳng lưng nói.
" Liam ít khi ăn, không phải tại biếng hay chán ăn, mà là nó bị sâu răng."
" Sâu răng??!!" Carlyn nghe vậy liền ngạc nhiên nói.
" Báo cũng có thể sâu răng sao?"
" Có thể. Trên thực tế động vật có răng đều có thể bị sâu răng khi ăn nhiều đồ ngọt như là trái cây, hoặc bánh ngọt. Ngài đã cho Liam ăn gì có vị ngọt không?"
Carlyn nhớ lại, rồi chợt nhận ra mình chỉ mới biết chú báo này có 3 ngày thôi, nên cô cũng không biết rõ ràng lắm, ai lại nghĩ con báo ung dung hoạt bát, khỏe mạnh kia lại đột nhiên ăn rất ít, là do bị sâu răng đâu chứ!!
" Giờ xin phép ngài, tôi sẽ mang Liam đi chữa sâu răng."
Carlyn thở phào một hơi, chân thành cười.
" Nhờ hết vào cô."
Hãy nâng điểm cao hơn vì điểm của tôi!!!
Câu sau Carlyn không nói âm thầm niệm.
Amaya chăm chú quan sát thấy vẻ mặt cô gái Thiên Long nhân đang lo lắng kia, trong lòng cũng nhẹ nhàng một chút. Tuy đầu óc có chút vấn đề, nhưng xem ra cô gái này rất yêu thương chú báo mình.
" Ngài yên tâm, tôi sẽ cố hết sức!"
___________________
Hiện tại mục tiêu còn -4%, thỉnh người theo đuổi cố gắng thêm.
___________________
Carlyn cảm thấy đau đầu nhìn nói.
" Vì cái gì muốn tăng điểm gấp 5 lần lại khó đến thế?"
Chú mèo đen bên cạnh đi đến, chân trước cầm tờ giấy đưa cho ký chủ.
[ Kí chủ đọc cái này xem.]
" Này là cái gì?" Carlyn tò mò hỏi.
[ Danh sách độ hảo cảm. Ký chủ có thể tìm đại một người trong số hảo cảm tham khảo cách nâng điểm.]
Carlyn nghe vậy liền chán nản cầm danh sách lên xem và...
[ Glenda -70% ( đã chết )]
Vừa thấy này Carlyn liền xanh mặt, tuy dù mất mạng ở đây cô sẽ không thật sự chết, nhưng cô vẫn sợ hãi nó. Vì thứ đáng sợ không phải là cái chết, mà là thế giới đằng sau nó.
" Nè... Đừng nói... Nếu âm hơn 50%... Ta sẽ bị cô ta giết nhé..." cô sợ hãy hỏi, tay đã run cầm cập.
[ Không phải, cô gái này là bị tử hình do thông đồng bên ngoài gây hại cho hải quân.] Chú mèo đen đi tới gần trấn an.
" Phù..." cô thở phào nhẹ nhõm.
[ Mặc dù lý do cô gái này chết cùng mục tiêu có liên quan không ít.]
Nghe vậy mặt cô liền tái nhợt sợ hãi.
" ... Giờ ta rút lui còn kịp chứ?"
[ Nếu ngài làm vậy điểm sẽ bị trừ nặng đấy. Cố lên ký chủ!!]
Carlyn rơi lệ đầy mặt: ... ಥ╭╮ಥ. Cô hối hận rồi!!
[ Lạc quan lên kí chủ! Ý còn người điểm âm nè!] chú mèo đen nhìn bảng danh sách chỉ tên người kia, Carly nhìn theo và.
[ Donquixote Doflamingo -35%.]
Carlyn: ... Này...
Mèo đeo: ... Nya?!!
" Bỏ qua đi hen." cô nghiêm túc nói.
[ Bỏ đi ký chủ! Người này âm mà, chúng ta cần điểm nâng lên!!] chú mèo đen đồng ý.
" Người tiếp theo."
[ Arlong: 2%.]
" Hay người này thử đi. Làm sao để biết được lý do của độ hảo cảm?" Carlyn quay mặt lại nhìn mèo đen hỏi.
[ Nhấn vào điểm ℅ đấy, kí chủ!]
Chú mèo vươn chi trước chỉ, Carlyn nghe theo nhấn vào.
Một dòng thông tin hiện lên.o
__________________
Nóng nảy, có chút ấu trĩ, giận chó đánh mèo.
Nhưng lại vô tình gián tiếp mang lại lợi ích, có thể xem xét lại thời gian đánh hắn, và bắt vào ngục giam.
_________________
Vừa đọc xong thông tin cả hai đồng thời có chút vô ngữ.
Này...
" Người tiếp theo đi!!" nói cô liền lật trang và thấy.
[ Rod Lucci: 15%]
_____________________
Một đứa trẻ sống một mình gần bờ biển.
Thường xuyên đánh nhau mấy côn đồ, chăm chỉ rèn luyện, cực kì yêu thương chú chim bồ câu của mình. Hơi hung, nhưng không bao giờ tấn công người yếu hơn mình, cùng những con vật nhỏ.
Thi thoảng cùng nhau cho động vật nhỏ ăn.
Chưa bao giờ để người vào mắt, không thể nói là bạn bè được.
________________________
[ Jinbei: 23%]
___________________
Là một người cá hiền lành và nghiêm túc, có nhân phẩm tốt, có chút suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ giữ nhân loại và người cá.
Tổng kết là một người cá đáng giá kết giao, kèm theo chút lợi ích.
___________________
" Woa! Nhưng đánh giá tốt như vậy sao điểm thấp quá vậy?" Carlyn khó hiểu nhìn chú mèo đen hỏi hy vọng sẽ có câu trả lời.
[ Kí chủ không nhìn thấy số lần gặp mặt sao? Trên đó có ghi rõ thời gian gặp mặt cùng thay đổi điểm.
Đây!! Chỉ mới một lần gặp đánh giá cao vậy, Kí chủ cần phải học tập nhiều hơn!!]
Nghe vậy cô liền đen mặt, sau từ từ quay đâu nhìn chú mèo đen đang ngồi trên vai mình nở nụ cười cực kì hiền lành và nói.
" Thế ngươi có tin ta bóp cổ ngươi nữa không?"
Chú mèo đen nghe vậy liền biết điều im miệng. Cô chu mỏ như một đứa trẻ giận dỗi mà lật tiếp.
[ Edward Newgate: 35%
Izo: 26%
Marco: 29%
Thatch: 33%
.
.
.
.
.
.
Dadan: 42%
Portgas D. Ace: 37%
Monkey D. Luffy: 40%
.
.
.
.
Vergo: 31℅
Smoker: 41%
Sakazuki (Akainu) : 43℅
Borsalino (Kizaru) : 46%
Kuzan ( Aokiji ) : 49%
Hina: 52%
Sengoku: 53%
Monkey D. Garp: 55%
Sentomaru: 60%
Rosinante: 62℅
.
.
.
Tsuru: 89%]
Carlyn cùng mèo đen cùng nhau thảo luận và đưa ra cách làm. Và đó là...
.
.
.
.
Mời đối phương ăn.
Người xưa có câu muốn chinh phục trái tim ai đó, ta cần chinh phục bao tử người đó trước vậy nên ta cần cho cô ấy đi ăn ngon thôi. Vậy nên Carlyn nhất định sẽ chiêu đãi cô ấy ăn món ăn thật ngon!!!
.
.
.
* Rùng mình!!!!*
Amaya sởn gáy, cảm thấy sau lưng mình rất lạnh giống ai đó định tính kế với cô vậy. Lắc đầu loại bỏ suy nghĩ đó, cô đi nhanh đến căn phòng khác, để báo cáo tình hình của Liam với vị Thiên long nhân. Dù bản thân không muốn làm vậy, nhưng Amaya vẫn phải đi để tránh những rắc rối không cần thiết.
Cộc cộc cộc.
1 giây... 2 giây... 3 giây... Sau vẫn không có người trả lời.
Amaya nghi hoặc, ngước đầu nhìn kĩ cô không đi sai phòng liền gõ cửa thêm lần nữa. Nhưng vẫn không ai trả lời, suy nghĩ chút cô liền đi hỏi người gần mình.
" Xin lỗi." vừa nhìn thấy hầu gái đi ngang qua Amaya nhanh miệng nói.
" Vâng, tiểu thư có gì muốn sai bảo?" người hầu gái cong môi cười nhìn cô hỏi, nhưng đôi mắt lại không mang theo chút ý cười nào cứ như... Một con búp bê vô cảm vậy.
Amaya nhận ra, nhưng cô lờ đi mà cười với vẻ ôn hòa thường ngày hỏi.
" Cô có thấy ngài Carlyn đâu không?"
Nghe vậy nụ cười hầu gái trở lên cứng nhắc, có chút không biết nói sao.
Amaya: ??
Này là có việc không thể nói sao?
" Nếu tiểu thư muốn tìm ngài Carlyn, thì hãy để đến bữa tối."
" Xin lỗi, tôi chỉ là muốn nói tình hình Liam cho ngài ấy nghe thôi." Amaya cười.
Boom!!!
Amaya hoang mang nhìn phái xa đột nhiên phát ra tiếng nổ, lập tức cô hầu gái cùng vài tên áo đen nhanh như chớp hướng tới cùng 1 phía, Amaya nghi hoặc chạy theo.
Cách không xa cô nhìn thấy làn khói trắng bay ra khỏi cánh cửa đang có người tụ tập, cô nhăn mặt lại khi ngửi thấy mùi lạ, rất khó ngửi. Cô lấy tay che mũi lại muốn nhìn xem đó là gì.
Người hầu cùng mặc áo đen đều sững sờ nhìn một màn bên trong, Amaya lúc đầu có chút khó hiểu, nhưng khi thấy thứ diễn ra cô liền đồng cảm. Bên trong họ nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc trắng dài ngang eo mềm mại nhưn tơ lụa, đôi mắt ngươi đỏ như viên ngọc ruby, làn da trắng sáng mịn. Cô gái mặc bộ đồ bình thường kèm theo cái tạp dề, rối rắm lấy bình cứu hỏa dập lửa trên bếp lò. Bọn họ sẽ cảm thấy đây là chuyện bình thường cho những người vụng về bếp núc, tiền đề nếu cô gái đó không phải là thiên long nhân!!!
Vì cái gì thiên long nhân lại đi vào bếp nấu ăn a!!??! - by những người bị hóa đá khi thấy cảnh này. Trừ Amaya.
Cô có chút sững người không phải vì bất ngờ nhìn thấy thiếu nữ làm bếp, mà là...
Thình thịch thình thịch...
Quá giống...
Đột nhiên một hình ảnh thay thế thiếu nữ xuất hiện trước mặt cô. Cô mơ hồ bị ảo giác nhìn thấy một người phụ nữ tóc vang như ánh nắng chói chang tay dùng mui múp canh lên nếm thử.
" Mẹ..." cô không tự giác mở miệng gọi người. Giọng cô quá nhỏ mà cũng có thể do người xung quanh vẫn còn bị hóa đá, nên không ai nghe được cô nói gì.
Ting!!
_______________
Mục tiêu giờ đã 0%.
_______________
Nhìn thấy tấm bảng màu xanh dòng chữ màu đen xuất hiện trước mặt, Carlyn vui mừng nhìn quanh phát hiện thấy mục tiêu nhìn mình, trong lòng nổi lên điểm vui mừng.
Cảm động không? Cảm động rồi đúng không? Chính ta còn cảm động bản thân mình sau một thời gian dài vào bếp đấy!! Ngươi phải biết lần đầu tiên ta vào bếp cha mẹ ta còn cảm động đến phát khóc, không cho ta vào nhà bếp lần nữa đấy!! Vậy nên mau mau cảm động tới 100% để ta thăng hạng nhất đi!!
Dường như biết kí chủ mình nghĩ gì, mèo đen co giật khóe miệng nhìn kí chủ mình, lùi vài bước cách xa ra.
Không để ý hành động con mèo đen, dập lửa xong Carlyn vui vẻ cầm mâm đậy nắp hướng tới Amaya.
Amaya có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh nở nụ cười ôn hòa thương ngày mang lên nhìn cô gái đứng trước mặt.
" Ngài..."
" Amaya!! Cô ăn thử tay nghề của tôi xem! Ngon lắm nha!!"
Amaya bị câu nói này làm cho ngạc nhiên, phản xạ có điều kiện nhanh liếc mắt nhìn người xung quanh mình. Phát hiện họ cũng bị dọa đến hóa đá không thể phản ứng lại, Amaya chỉ có thể đoán đây là lần đầu tiên họ thấy vị thiên long nhân hành động như vậy. Bọn họ bị hình ảnh cô gái vào bếp làm cho dọa sợ, còn Amaya thì lại chú ý tới vết thương được băng vụng về trên đôi tay cô gái đó.
" Tại sao ngài vào bếp làm vậy? Nếu ngài muốn ăn ngài có thể nhờ đầu bếp trong nhà mà!" cô hỏi.
Lập tức mọi người hướng cảm tạ ánh mắt nhìn cô, nãy giờ họ cũng muốn hỏi lắm, nhưng do sợ quá mà, bắt mình nhịn xuống tò mò muốn nghẹn hỏng rồi!!!
Carlyn nghe vậy bất ngờ bởi vì kịch bản cô nghĩ tới sẽ là Amaya cảm ơn tăng hảo cảm với mình, không nghĩ tới đối phương lại hỏi mình lý do đâu. Cảm thấy công sức mình bị đối phương không nhìn tới, trong lòng cảm thấy không thoải mái trở lên tức tối.
" Ta chỉ là muốn thân thiết với ngươi sao cũng khó khăn vậy chứ!!" cô nhỏ giọng lầm bầm như một đứa trẻ bị phụ huynh trách mắng không vui nói nhỏ.
Người bình thường sẽ không thể nghe được cô đang nói gì, chỉ thấy cô đang giận dỗi lầu bầu miệng. Nhưng Amaya cùng những người bên cạnh nghe được, nhờ đôi tai thính sau bao năm tháng rèn luyện, khi nghe được nội dung Amaya liền bất ngờ, trong đầu lắp ráp những hành động vừa qua của cô gái trước mặt cộng thêm lời nói không mang một tia ác ý hay gì. Amaya đột nhiên nghĩ ra lý do hành động của cô.
Thì ra cô gái ấy chỉ là muốn thân thiết với cô mà thôi, chứ không phải là có ý xấu gì.
Nghĩ vậy trong lòng cô nổi lên trận áy náy.
Ting!!
___________________
Hảo cảm mục tiêu đã 14%, thỉnh người chơi cố gắng thêm 6% để lọt vào vòng bạn bè, và mở khóa phần tính cách bị che giấu.
___________________
Nhìn thấy tấm bảng ghi vậy tâm trạng trở lên vui vẻ, Carlyn đẩy mâm về phía trước.
" Này rất ngon, tự tay tôi làm đó! Cô ăn thử đi!!"
Amaya cười tay mở nắp lên và nụ cười cô trở lên cứng nhắc!
Mọi người: !!!
Ngay trên cái dĩa vị thiên long nhân đang cầm, là một món ăn lạ lùng.
Mọi người: ... Này... Không phải là 1 sinh vật sống đấy chứ?!
Mèo đen: Kí chủ... Là tôi ảo giác hay... Thật là có làn khói màu tím tỏa ra xung quanh nó?
Amaya có chút vô ngữ, vẫn giữ nụ cười trên trên cô lấy cây muỗng ra và múc ăn.
Mọi người cùng nhau nín thở nhìn cô.
Nhai, nhai và nhai.
Cách cô nhai nó rất chậm rãi khiến người xung quanh trở nên nôn nóng hơn.
* nuốt.*
Cô cong môi cười và nói.
" Nó khá ngon đấy ạ. Cảm ơn ngài đã làm món ăn này."
Nghe vậy Carlyn có chút vui, cũng có chút hụt hẫn vì con số 14% kia. Nhưng cô không sao, thời gian còn dài mà cô không tin mình không thể nâng thêm điểm.
Amaya ngay trước mặt mọi người ăn hết nó rồi mới rời đi, nguyên bản còn đang tụ tập coi chuyện liền thưa thớt dần chỉ còn lại vài người hầu ở lại để dọn nhà bếp.
.
.
" Hứ hừ hư~" Carlyn vui vẻ vừa đi vừa ngâm một bài hát, chú mèo đen cạn lời mới thu thấp được một ít hảo cảm mà đã vậy rồi. Rồi bỗng mèo đen nhìn thấy thứ cô đang cầm liền đổ mồ hôi hột.
[ Kí chủ.]
" Vâng?" Carlyn dừng lại nhìn mèo đen.
[ Thứ trên tay cô...]
" A, này là phần cơm cuộn trứng ta lắm đấy! Đã vô bếp làm thì phải có phần mình ăn chứ!" cô cười nói.
Nghe vậy chú mèo liền hoảng sợ nhìn cô gái đã vào phòng, đặt món ăn lên dĩa và...
" Itadakimasu."
Ngoàm!!
Rắc!!
Cô gái vừa cắn một muỗng liền hóa đá, hồi lâu sau cô vẫn không nhúc nhích khiến mèo đen lo lắng.
[ Kí chủ, cô không sao chứ?]
Chú mèo đen lo lắng nhay lên bàn, chân trước chạm nhẹ người cô và...
Rầm!
Cô ngã bất động trên sàn gạch lạnh, miệng không ngừng sủi bột mép.
[ BỚ NGƯỜI TA, KÍ CHỦ BỊ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM!!!] chú mèo đen hoảng hốt hét lên.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro