Chap 21
Chiều hôm ấy.
Ọc ọc...
Ở góc khuất hành lang không có một ai để ý, có một cô gái mái tóc xám dài dựa tường đứng, một tay ôm bụng đau đớn.
Amaya lần đầu tiên cảm thấy có chút hối hận. Từ lúc sinh ra tới giờ lần đầu tiên Amaya ăn phải thứ vị còn tệ hơn bánh mì mốc hơn 1 tuần, cùng sữa ôi thiu quá hạn 3 ngày. Dù có bị ngộ độc nhưng cô vẫn có thể chịu được nhờ cái cơ thể bị ' cải tạo ' này. Dù là món ăn khiến cô ăn chút đau khổ, Amaya cũng sẽ không đi bệnh viện vì...
Bí mật của cô rất có thể sẽ bị lộ.
Vậy nên...
Ọc ọc...
Amaya mặt hơi tím xoa nhẹ bụng.
Cô thà chịu đau thời gian còn hơn đi bác sĩ để bí mật bị lộ ra ngoài, nếu có ai hỏi cô sẽ giải thích bản thân có chút kiến thức y học tự chữa cho mình là được rồi. Amaya tím mặt nghĩ, cố trang vẻ thường ngày một mạch chạy nhanh tới phòng ngủ.
.
.
.
.
.
Amaya nhắm mắt mệt mỏi nằm trên giường.
Cuối cùng cái cơn đau đó cũng biến mất, cô cũng dần cảm thấy thoải mái một chút về cơ thể, nhưng tinh thần lại không được tốt.
Sớm biết trước cô đã né xa phòng bếp ra rồi.
Amaya nghĩ nghĩ quyết định đứng dậy ngắm sao đêm để tâm trạng trở lên tốt hơn một chút.
Hình tại giờ đã hơn 0 giờ, hầu hết mọi người đều đã ngủ say giấc trừ những con cú đêm và người canh gác. Amaya thò ra cửa sổ nhanh bám lên tường và nhảy lên nóc nhà quan sát quan cảnh ở đây. Cô cẩn thận quan sát nhớ hết địa lý nơi này, khắc sâu nhớ kĩ trong bộ não đến khi... Tầm mắt cô dừng lại ở một nơi.
Cách nơi cô đứng hơi xa có tòa biệt thự màu trắng tinh diễm lệ ở gần bờ vực, nơi đó nhìn khá âm u và... Không có một ai ở nơi đó.
Amaya chăm chăm nhìn vào nơi đó và nhảy xuống, cô nhanh nhẹn di chuyển không gây chút tiếng động nào, khéo léo đi qua những tên lính gác đêm. Cho đến khi cô đến gần tòa ' biệt thự ' đó liền dừng lại.
Cô im lặng quan sát bên ngoài.
Tòa nhà vốn là màu trắng giờ đã trở thành màu xám có chút cũ kĩ, cùng với những thực vật rêu mọc lên, và họ dây leo bám lên tường. Không như các nhà khác có đèn thắp sáng, cùng người bảo vệ, khiến cho nó âm u, im ắng đến đáng sợ. Amaya im lặng, gương mặt vô cảm mà bình tĩnh đi đến mở nhẹ cánh cửa.
Kẹt.....
Cánh cửa lâu ngày không được mở phát ra âm thanh kì lạ. Ánh trăng sáng từ từ chiếu rọi vào bên trong. Không biết gì cái gì miệng Amaya có chút run rẩy nhẹ giọng thốt lên một câu.
" Con đã về." Giọng nói cô có chút khàn như muốn khóc, cùng hoài niệm nhìn bên trong.
Cô nhấc chân lên đi sâu bên trong, quen thuộc lối đi cô chằm chậm quan sát mọi nơi dù nơi này đã bị dính đầy bụi, cùng nội thất đã sớm bị trải tấm chăn lên. Nhưng trong một góc nào đó kí ức nó vẫn như cũ không thay đổi. Đi đến cánh cửa cô liền dừng lại, mắt nhìn vào bảng gỗ trên cửa, trên đó ghi dòng chữ dù đã mờ nhưng cô vẫn có thể biết được nó ghi gì. Trên đó nó ghi là.
[ Phòng của Gwyneth ]
.
.
.
Cùng lúc đó
Kế hoạch mời đối phương ăn ngon thành công: Không rõ.
Carlyn ủ rũ nằm trên giường ôm gối, mèo đen ở bên cạnh không biết phải nói sao.
" Nè Kuro, rõ ràng ta làm đúng theo như trên sách hướng dẫn rồi sau mà vẫn không được?"
Chú mèo đen im lặng không dám nói chuyện, mắt lặng lẽ nhìn đống sản phẩm được cất giữ trong kho không gian. Carlyn không tin tưởng mình nấu sẽ khó ăn còn gây ngộ độc được, nên quyết tâm nấu đến khuya và kết quả là... tất cả đều có cùng 1 ' gương mặt ' thân quen đến không thể quen hơn được.
Vì một lý do nào đó mỗi lần nhìn ' món ăn ' này mèo đen luôn có cảm giác nó đang kêu " O o o..." thấy mà sợ. Nó nghi ngờ tài năng nấu ăn của ký chủ nó đã vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại.
Cũng may cái ' món ăn ' này không có thông tin nào là có sự sống, nếu không nó thật sự nghi ngờ ký chủ nhà mình có thể tạo ra một sinh vật sống mới. Sau mèo đen dùng ánh mắt không thể tin tưởng mà nhìn ký chủ nhà mình.
Như cảm nhận được ánh mắt của nó, cô gái ngước đầu lên phồng má giận dỗi như một đứa trẻ còn nói.
" Sao ta biết được mình làm khó ăn như vậy chứ!! Rõ ràng ta làm đúng theo công thức rồi mà vị nó vẫn vậy là sao?!"
[ Không, không Kí chủ!! Người bình thường vừa thấy ' món ăn ' của cô đều tự biết nó là thứ con người không thể ăn được rồi!! Chứ nói gì đến việc ăn, nhất là ăn một muỗng liền bị ngộ độc!!]
Chú mèo đen phủ định.
Nghe vậy cô gái liền buồn bực, nhưng rồi bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó. Cô liền nhìn mèo đen trán đổ giọt mồ hôi.
" Nè Kuro, ngươi... Ngươi nói người thường ăn một muống là bị ngộ độc như ta... Đúng không?" Carlyn run rẩy hỏi.
[ Đúng vậy!!] chú mèo đen không chút do dự gật đầu.
" Thế thì... Tại sao cô ta ăn hết một dĩa mà vẫn không bị gì?" Carlyn cảm thấy kinh hoàng mà hỏi.
Nghe vậy mèo đen đầu tiên là giật mình, sau khi nhớ lại liền hoảng sợ. Một người một mèo hai mặt nhìn nhau đổ mồ hôi.
" Nè... Cô ta... Còn sống chứ?" Carlyn lo lắng hỏi, chân đặt xuống muốn rời giường đi xem.
[ Ký chủ chờ tôi một chút!!] chú mèo đen to giọng ngăn cản. Chân triệu hóa màn hình nó lướt lướt vài cái lấy ra lọ thuốc đi tới bỏ vào tay ký chủ.
[ Đây là thuốc trị đau dạ dày, giảm đau cùng trừ độc. Ký chủ cầm theo tranh thủ kéo hảo cảm lên!!] Miêu cười híp mắt đầy toan tính, thân mèo đẩy đẩy chân thúc giục ký chủ đi nhanh.
Carlyn co giật khóe miệng. Ta không ngờ ngươi lại là một kẻ tranh thủ như vậy đấy!!!
Nhưng rồi cô cũng không nghĩ nhiều nhanh chân chạy tới căn phòng ngủ của người kia.
.
.
.
.
.
Amaya chần chờ giơ tay lên và đẩy nhẹ cánh cửa.
Kẽo kẹt...
Cô chậm chạp bước chân vào căn phòng.
Tuy là ngắn ngủi nhưng cũng là những kỷ niệm đẹp và ấm áp của cô. Lúc ấy cô có cha, có mẹ cùng người nhà quan tâm yêu thương mình.
Trừ tên Doflamingo ra!!
Cô nhắm mắt lại như tưởng niệm gì đó, sau liền dời đi. Chính là cô không biết mình sắp phải đối mặt chuyện gì.
Cộc cộc cộc.
Ngay khi Amaya vừa rời đi không lâu một bóng đen khác đã bước vào.
Bóng đen vừa thấy dấu chân trên lớp bụi trên sàn, như bị giật mình nhanh chóng chạy quan sát, hắn phát hiện có dấu chân người đi vào đây nhanh đi theo dấu chân quan sát xem nó dẫn tới đi đâu, phát hiện không còn ai ở đây cả.
Đôi mắt bóng đen trở lên bén nhọn nhìn quanh.
Dấu chân này quá bé không phải của tên khốn Doflamingo khi ăn trộm vào đây! Vậy thì là ai?!!
.
.
.
.
.
Amaya bình tĩnh đi dạo trong góc khuất, không nhớ tới việc mình lén chạy ra bình thản hết sức. Nhưng là vừa yên bình không bao lâu cách không xa cô nhận thấy có ' Thứ gì đó' đang tới. Giác quan Amaya đột nhiên cảnh báo khiến cô giật mình nhanh núp đi. Rõ ràng cô không cảm nhận được tiếng bước chân, cũng không cảm nhận được hơi thở vì cái gì cảm thấy có thứ nguy hiểm đang tới đây?
Trái tim Amaya đập nhanh sợ hãi, cô cố nén cảm xúc mà trốn kín sau đống hoa cỏ.
Từ trong chỗ tối cô nhìn thấy hai kẻ khả nghi bận áo choàng đen che kín người. Da gà cô nổi lên ớn lạnh.
.
.
.
.
" Cái bọn chính phủ khốn nạn!!! " tên áo choàng đen đi theo sau tức giận nói, tay cầm kiếm chém vườn hoa truốt giận.
" Đủ rồi, Leo. Ta đang ở lãnh thổ con người đấy! Kiềm chế chút đi!" tên áo choàng đen khác đi trước không quá hài lòng hành động người đành sau mình, hắn lạnh giọng nhắc nhở.
" Nhưng là ngài Dominic, thay vì tiếp đón ngài một cách long trọng, thì chúng lại viện cớ chuẩn bị cho cuộc họp thất vũ hải bắt ngài phải tới đây một cách lén lút như vậy!!
Đây rõ ràng bọn chúng không hề tôn trọng ngài. Vậy mà ngài vẫn tha chọn chúng sao!??" tên đó tức giận nói.
Xem ra hắn còn có ý thức mà nói nhỏ giọng để tránh gây động tỉnh quá lớn, tránh thu hút rắc rối ngoài ý muốn.
Nhưg là hắn lại không để ý tới cách không xa bọn họ, có một người đã nghe thấy tất cả, và đang hận vì cái gì mình lại ra đây lúc này.
Amaya cuối cùng cũng bỏ qua chuyện đó, mà thầm lặng cảnh giác quan sát họ. Cô tính khi có cơ hội cô sẽ nhanh chân rờ đi tránh mặt họ là cách tốt nhất, bởi vì bọn họ... Có liên quan không nhỏ với chính phủ.
Rốt cuộc bọn họ lại âm mưu điều gì.
" Hư, ngươi thật sự nghĩ rằng... Ta tha cho bọn chúng sao?
Ta chỉ là đang... Tìm lý do để không phải truy cùng giết tận chúng cho mệt thân mà thôi.
"
Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo phát ra khiến người lạnh sóng lưng không dám cử động. Amaya sợ hãi hít thở không thông, tay bịt miệng để đảm bảo mình không phát ra tiếng động nào, tiếp tục ngồi trốn.
.
.
Đột nhiên bầu không khí im lặng, Amaya thấy có gì đó không đúng cẩn thận thò ra xem. Ngay chỗ mảnh đất hai người vừa ở đã trống không, cô thở phào một hơi vừa định đứng lên thì.
" Tìm thấy con chuột nhắt rồi nhé!"
Cơ bắp trên ngươi bị căng cứng không thể cử động, mọi thần kinh gào hét nguy hiểm. Amaya nghe theo bản năng chạy trốn.
Rầm!!
Nhưng đã không kịp.
Cô đau đớn hít thở một hơi vì xường sườn bị gãy do bị 1 lực đạp mạnh xuống đất, Amaya cần thận ngước đầu lên.
Hiện tại giờ cô đang bị tên áo choàng đen lấy chân đè xuống nền cỏ, tên còn lại, cô cẩn trọng quan sát hắn.
Hồi lâu thấy cô không nói gì, tên đó mất kiên nhẫn từ trong áo choàng hắn rút ra một thanh kiếm sắt bén kề lên cổ cô.
" Ngươi là ai? Theo dõi bọn ta có mục đích gì?"
" ... Tôi nói là tôi đi lạc, ngài có tin không?" Amaya cười trừ nói.
" Tin.
Mới lạ đó!!" Hắn quát.
" Làm gì có ai lại đi dạo giờ này chứ!!! Hơn nữa ngươi còn lén lút nghe lén bọn ta nói chuyện nữa!!"
" Cái đó, do tôi có chút khó ngủ với... Không phải tôi cố ý muốn nghe trộm ngài nói chuyện hay gì đâu. " Amaya cố cười thân thiện hy vọng người kia sẽ không nổi điên lên nữa.
Nhưng là nhìn thấy cô cười như vậy khiến hắn cảm thấy thẹn, bỗng trong lòng nghĩ ra điều gì đó hắn liền cười xấu xa nói.
" Nếu ngươi đã thấy bọn ta, vậy thì giết ngươi diệt khẩu vậy."
Nói xong hắn liền lấy kiếm chạm vào da thịt cổ cô khiến nó chảy vệt máu. Amaya vẫn bình tĩnh cười và nói.
" E rằng không được đâu. Hai ngài được mời tới đây mà đúng không? Sẽ ra sau nếu..." Amaya híp mắt cười cố tình ngắt kéo dài ra và nói nốt câu còn lại.
" Họ biết hai người giết người trên đất của họ."
Hai người lập tức phản ứng câu nói của cô.
Amaya vẫn duy trì nụ cười nhìn họ. Quả nhiên, tên cầm kiếm cười nói.
" Ta giết ngươi rồi giấu xác đi, ai biết ngươi đã bị giết chứ!" hắn cười dữ tợn nói.
" Nhưng là tôi được lệnh đến đây, đột nhiên mất tích không lý do sẽ khiến người nhà tôi lo lắng đấy. Và họ nhất định sẽ tìm kiếm dấu vết của tôi. Đến lúc đó, ngài nghĩ.
Thật sự sẽ không ai biết tôi bị hại sao?" lúc này Amaya mở mắt nhìn thẳng vào hai người.
Đôi mắt xanh thẳm bình tĩnh không chút gợn sóng như nhìn thấu hết thảy, khiến người không tự giác chột dạ.
" Cho nên...
Xin ngài hãy tha mạng của tôi.
Tôi hứa sẽ không bao giờ nói ra nhìn gì mình thấy, cùng lời nghe tối nay cho ai cả!!"
Bất giác hai người không thể nói gì mà im lặng.
" ... Khư." bất ngờ kẻ áo choàng đằng sau lại run vai.
" Khư khư khư... Ha ha ha ha!" cuối cùng hắn cũng nhịn không được nữa cười to ra tiếng.
Amaya có chút bối rối nhìn hắn.
" Hay đấy!
Nhưng là..." hắn đi tới.
" A!!"
Bất ngờ hắn bóp cổ cô nâng lên cao.
Amaya khó thở vì bị bóp cổ, cô cố gắng nhìn hắn.
Dưới lớp áo choàng cô có thể nhìn thấy nụ cười nhếch mép, như đang hưởng thụ nhìn cô đau đớn càng bóp mạnh thêm.
" Tuy rằng ta không ghét người thông minh, nhưng...
Ngươi thật sự nghĩ họ sẽ nhận ra sao?" nụ cười hắn dần rộng ra khi thấy độ mắt khó hiểu của cô.
" Ngươi có chắc người xung quanh sẽ tìm ngươi chứ?"
Hắn nói vậy là có ý gì?
Amaya cảm thấy khó hiểu hơn.
" Cho dù ta có giết ngươi thì cũng chẳng ai nhận ra đâu, vì..." hắn nụ cười hắn rộng ra.
" Họ đã quên mất sự tồn tại của ngươi rồi!" lúc này móng tay của bàn tay còn lại của hắn biến dài ra hắn nhanh tay tấn công cô.
Cái gì?!! Amaya bất ngờ nhìn hắn.
Binh!!
Bất ngờ một hòn đá ném trúng đầu của hắn.
" Hể?!" Amaya thoát khỏi cái tấn công té xuống đất bất ngờ vô tình hốt lên.
" Ngài Dominic!!" tên áo choàng hoảng loạn chạy tới.
" Yeah, headshot!!"
Lập tức tất cả ánh mắt hướng về phía phát ra âm thanh.
" A..." thiếu nữ xinh đẹp mái tóc trắng mượt như lụa, đôi mắt đẹp như viên hồng ngọc. Vừa mới đắc ý ném trúng mục tiêu giờ bối rối khi bị ba người(?) nhìn chằm chằm liền cười.
" Ha ha ... Chào buổi tối. Hôm nay trời đẹp ha?" cô cười gượng gạo vẫy tay.
Mèo đen ngồi xổm bên cạnh lấy chân trước đạp trán mình. Nó cảm thấy xấu hổ thay cho kí chủ nhà mình.
.
.
.
5 phút trước...
" Nè mèo đen, ngươi có chắc cô ấy đi ra ngoài không?" Carlyn hỏi mắt nhìn xung quanh.
[ Chắc mà kí chủ! Cứ tin tưởng vào tôi đi!!]
Phía xa cô tình cờ nhìn thấy hải kẻ khả nghi liền trốn, cô lấp ló quan sát họ.
" Nè mèo đen, hai người kia là ai vậy?"
[ Nya, không biết nữa. Họ không phải người chỗ này... Thì phải? Sao lén lút như ăn trộm vậy nhỉ?]
" Ngươi nói ta mới để ý." Carlyn đồng tình gật đầu nhìn.
Kế tiếp cô nhìn thấy mục tiêu cô đang tìm đang bị tên trộm kia đạp?!!!
Carlyn tức giận muốn nhào lên bị mèo đen nhảy lên cản lại.
[ Kí chủ bình tĩnh nghe kĩ đi. Họ đang nói gì đó!!]
Nghe vậy Carlyn liền bình tĩnh lại mà lắng nghe tiếp.
" Nếu ngươi đã thấy bọn ta, vậy thì giết ngươi diệt khẩu vậy."
" E rằng không được đâu. Hai ngài được mời tới đây mà đúng không? Sẽ ra sau nếu..."
" Họ biết hai người giết người trên đất của họ."
" Ta giết ngươi rồi giấu xác đi, ai biết ngươi đã bị giết chứ!" hắn cười dữ tợn nói.
" Nhưng là tôi được lệnh đến đây, đột nhiên mất tích không lý do sẽ khiến người nhà tôi lo lắng đấy. Và họ nhất định sẽ tìm kiếm dấu vết của tôi. Đến lúc đó, ngài nghĩ.
Thật sự sẽ không ai biết tôi bị hại sao?"
Lập tức hai người họ yên lặng.
" Woa, ngầu quá! Đây là sức mạnh lời nói sao!" Carlyn ngưỡng mộ nói.
Mèo đen nhìn kí chủ, rồi lại nghe trộm tiếp.
" Khư khư ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!! " bỗng 1 tên áo đen trong số chúng cười như điên nói, và rồi bất ngờ nắm lấy cổ cô gái nhấc mến giữa không trung.
" Tuy rằng ta không ghét người thông minh, nhưng...
Ngươi thật sự nghĩ họ sẽ nhận ra sao?"
" Ngươi có chắc người xung quanh ngươi chắc chắn sẽ tới tìm ngươi chứ?"
" Cho dù ta có giết ngươi thì cũng chẳng ai nhận ra đâu, vì..." hắn nụ cười hắn rộng ra.
" Họ đã quên mất sự tồn tại của ngươi rồi!"
Lúc này móng tay hắn biến dài ra nhanh tay chuẩn bị đâm chết cô gái.
Lúc này Carlyn nhịn không được nhảy ra, ném lọ thuốc nói.
" Đừng có hòng!!"
Nghĩ sao vậy đó là điểm gấp 5 lần của cô đấy!! Nghĩ sao cô cho người đó chết chứ!!
Bốp!!
Và nó hoàn mỹ trúng đầu hắn, khiến hắn lơi lỏng buông tay ra.
" Yeah, headshot!! " Carlyn cười đắc ý.
Kết quả, 3 ánh mắt nhìn cô. Không hiểu sao... Cô lại chột dạ cười gượng gạo.
" Ha ha ... Chào buổi tối. Hôm nay trời đẹp ha?"
.
.
.
.
Amaya mặt vô cảm nhìn cô, sau chợt nhớ mình vừa sắp bị giết, cô lập tức đứng dậy hai tay nâng mình lên bỏ chạy.
Rầm!!
Lần nữa cô bị đạp mạnh xuống gãy thêm cái xương sườn.
Đủ rồi nhá!! Lần 2 rồi đấy!! Bộ mấy người khoái đạp lắm hả?!!! - lần đầu tiên Amaya tức giận nghĩ.
" Ta đã mất cảnh giác, thì ra ngươi có đồng bọn. Xem ra ta phải giết cả hai ngươi thôi." tên áo choàng vừa suýt giết cô thản nhiên nói, như người giết không phải hắn.
Amaya nghe vậy liền vội vàng nhìn thẳng hắn nói.
" Khoan đã!! Tôi và cô ấy không hề quen biết nhau!! Cô ấy chỉ là tình cờ ngang qua đây, thấy người gặp nạn ra tay giúp đỡ thôi!! Đừng giết cô ấy!!"
Nếu một Thiên Long Nhân bị giết ở đây thì hậu quả để lại không tưởng tượng được, bằng mọi giá ngăn hắn lại.
" Leo!" hắn lạnh giọng gọi tên kia.
Nghe tên mình được gọi hắn liền đứng nghiêm chờ lệnh.
" Giết chết cô ta!"
" Rõ!!"
Bất ngờ hắn duy chuyển nhanh trước mặt Carlyn, cô gái giật mình né được.
" Ngươi... Ngươi điên rồi sao? Mà dám giết người ở đây!!" Carlyn may mắn né được, nhưng bị xước da mặt chảy máu, cô giận nói, đây là mạng người a, sao nói giết là giết được?!
Nơi cô từng sống lại nơi hòa bình, cô chủ nghĩ đánh người hả dạ. Chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc có kẻ dám giết người như vậy!!
Như nhận ra được ký chủ nghĩ gì chú mèo đen liền nói.
[ Nơi đây là thế giới kẻ mạnh có quyền, lại tỷ lệ tội phạm cao. Cùng với thân phận nhiều người hận ngày bị giết không phải chuyện lạ gì!]
" Meo meo meo!"
Chỉ có Carlyn nghe được mèo đen nói gì, nhưng khi lọt vào tai người khác nó lại thành tiếng mèo đang sốt ruột kêu lên.
" Đừng lo lắng..." tên đang đạp chân giữ Amaya không thể chạy được nói.
" Ta sẽ giết ngươi theo với chủ luôn!"
" Meo!!!" mèo đen sợ hãi kêu lên.
[ Ngươi là ác quỷ sao? Sao lại dám ra tay với chú mèo con đáng yêu như ta!!]
Amaya thần sắc phức tạp nhìn Carlyn.
Nếu không phải vì cứu cô, thì làm sao cô ấy gặp nguy hiểm như vậy! Cần nghĩ cách thoát ra! - Amaya áy náy nghĩ.
Ting!
______________
Thong báo hảo cảm mục tiêu đã 19%, người theo đuổi hãy mau chóng tăng thêm để mở khía phần mục tính cách bị khóa!!
_______________
Carlyn nhìn thấy bẵng thông báo ghi này mà chỉ thấy muốn khóc chứ không quan tâm điểm.
Đáng lẽ ra cô phải kêu vệ sĩ theo, tự nhiên lén lút ra một mình chi thế không biết!!!
Còn chưa đạt điểm cao thì chết èo rồi!
Cô khóc trong lòng nghĩ. Mắt nghiêm túc quan sát tên áo choàng kia.
Hắn lao nhanh tấn công Carlyn bằng móng tay sắc nhọn, Carlyn thuần thục dùng tay đánh làm lệch hướng tấn công của hắn.
Về phía Amaya.
Tên kia hắn tăng thêm lực đạo khiến cô ăn đau, nhưng cô chịu đựng không rên lên quay mặt liếc nhìn hắn chuẩn bị tấn công khi hắn lộ sơ hở.
" Ta thích nhìn thấy người chật vật nằm dưới chân ta như vầy. Ngươi biết tại sao không?"
Nhưng là không để cô hỏi hắn liền trả lời.
" Bởi vì chỉ có lúc như vậy các ngươi mới có thể hiểu được vị trí sâu bọ các ngươi nên nằm là ở đâu!" hắn cười tàn bạo nhấn mạnh chân thêm.
Cái tên khốn điên này!! - Amaya tức giận.
Nhưng rồi mắt vô tình thấy Carlyn suýt gặp nguy hiểm, cô liền không nghĩ nhiều nữa. Lấy tay gạt chân hắn và đá. Trong chớp mắt cô dùng ' trượt ' đá bảo vệ Carlyn.
Nhận thấy nguy hiểm tên hầu bận áo choàng lấy tay chặn lại, Amaya nhân cơ hội kéo Carlyn ra đằng sau bảo vệ, mắt cảnh giác nhìn hai kẻ kia.
Carlyn ngạc nhiên nhìn cô mắt sáng lên.
" Soái quá!"
[ Kí chủ mau ngậm miệng lại! Nước miếng chảy ra rồi kìa! Mất mặt quá!] mèo đen mắt cá chết nói.
Nghe vậy Carlyn thẹn quá thành giận nhỏ giọng mắng.
" Im đi!!"
Amaya không để ý mắt vẫn cảnh giác nhìn hai kẻ kia, trán đổ vài giọt mồ hôi. Cô không cảm thấy mình có cơ hội chạy thoát, nhưng kéo dài thời gian vẫn được. Cô không tin gây động tĩnh lớn như vậy không ai nhận ra được.
" Ôi!! Mấy người là ai?" Hai tên canh gác đêm tới đúng lúc Amaya có chút nhẹ nhõm, những vẫn nhìn chăm chăm 2 kẻ kai đề phòng.
" Chết tiệt!! Ngày Dominic chúng ta phải làm sao giờ?" hắn bối rối quay mặt nhìn chủ.
Tên kia im lặng khiến bầu không khí trở lên lạnh thêm.
" Ê!! Ta hỏi các ngươi là ai?" tên lính không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
Amaya cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang thấp xuống, lòng căng thẳng.
" Ôi chà, thì ra ngài đang ở đây!"
Amaya nghe vậy liền có chút bất ngờ quay đầu nhìn lại. Đôi mắt cô ngạc nhiên mở to.
Ngũ... Ngũ lão tinh!!
Năm người chức vụ cao nhất giờ họ đi tới đây. Amaya bối rối không hiểu nguyên nhân tại sao.
" Hừ! Đây là cách chào đón khách của chính phủ sao? Thật đúng là đặc biệt mà!
Cho người theo dõi bọn ta khi đến đây!" Áo choàng đen mở miệng.
Nghe vậy Amaya liền nói.
" Đã nói là tình cờ mà!!"
" Các ngươi rõ ràng tấn công người ta trước còn dám nói!!" Carlyn tức giận nói cùng lúc với Amaya.
Lúc này ngũ lão tinh nhìn hai người vẻ mặt có chút không hài lòng. Amaya đành cúi đầu thấp, vì thân phận của cô chỉ là bác sĩ thú y nhỏ nhoi, không có tư cách ngẩng cao đầu nhìn bọn họ nói chuyện cả. Tốt hơn nên biết điều.
Carlyn nhìn thấy cô cúi thấp như vậy liền theo phản xạ cúi đầu thấp theo.
" ... Ngẩng đầu lên." một trong ngũ lão tinh nói.
Nghe vậy Amaya từ từ nâng đầu lên bình tĩnh nhìn họ, Carlyn cũng ngẩng đầu theo.
Một trong số họ nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại nhìn chằm chằm vào cô như thể đang dò xét. Khiến Amaya cảm thấy có chút không tự nhiên được.
" Tại sao ngươi lại đi ra ngoài vào giờ này? Michael!!"
Nghe vậy Amaya khẽ nhìn Carlyn, cô cũng rất tò mò muốn biết nguyên nhân gì lại khiến vị Thiên Long Nhân phải ra ngoài này. Không có nghi ngờ thì là nói dối, đôi khi những gì ta cho là tình cờ lại có thể là một âm mưu từ trước.
Bị điểm danh Carlyn giật mình nói.
" Tôi đi tìm Amaya, nhưng cô ấy không có trong phòng nên tôi ra ngoài này!"
Nghe vậy Ngũ Lão nhíu mày.
" Ra ngoài này khi không có bảo vệ sao?"
" ... Vâng!"
" Ngươi có biết hành động của mình xấu hổ đến cỡ nào không hả?!" ông ta tức giận nói.
Carlyn bối rối không biết phải nói sao, nhưng là miệng cô lại vô thức nói ra mộ câu.
" Lo lắng đi tìm bạn bè của mình, thì có gì là sai thưa ngài!!"
Amaya nghe vậy có chút bất ngờ nhìn Carlyn. Còn Ngũ Lão tinh nghe vậy nhăn mặt có chút không vui nói, nhưng là ông ta chưa kịp nói gì liền bị ' người bạn ' vừa đi tới trước mặt mình chặn lại.
Vị đó là ông lão khác việt những người còn lại, 4 người họ bận cho mình bộ vest đen giông nhau trong khi ông lại bận cho mình bộ quần áo màu trắng, vác theo 1 thanh katana nhìn ông như một samurai vậy, càng nhìn ông ta Amaya càng cảm thấy rất quen nhưng không nhớ mình từng thấy ông ta ở đâu cả. Ông chậm rãi đi tới trước mặt hai người, ông ta nhìn chằm chằm vào Amaya và hỏi.
" Người bạn mà ngươi nói là cô nhóc này sao!"
Nghe như câu hỏi, nhưng không biết vì cái gì Carlyn lại cảm thấy đó là khẳng định.
" Vâng, là cô ấy!"
Nghe vậy ông ta chỉ ừ một tiếng nhìn Amaya như thể đang dò xét gì đó, nhất là đôi mắt. Ông quan sát rất kĩ.
Mấy phút trôi qua không ai nói gì nhìn ông, Amaya bị không khí ngột ngạt làm căng thẳng, cô hơi lo sợ ông sẽ nhận ra gì đó. Kiểu như... Quá khứ cô từng ở đây, kiểu như... Thân phận của cô sẽ bị lộ. Nhưng là...
" Là vậy sao... "
Ông ta mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ một câu.
" Ta đã biết..."
Amaya nghe vậy có chút bối rối.
Đây là có ý gì?
Amaya muốn hỏi ông ta, nhưng...
Cô bị ánh nhìn của ông chặn lại.
Dịu dàng và... Dung túng giống như... Đang nhìn một ai đó vậy.
" Ngài... Có phải không hay nhận nhầm tôi với ai đó?"
Amaya mở miệng hỏi.
Ông ta nghe vậy chỉ cười và nói.
" Có lẽ... Ai biết được!" nói xong quay quay người nhìn sang hai người áo choàng đen kia.
" Xem ra hai người đã hiểu nhầm. Có vẻ như người chúng tôi chỉ vô tình gặp các ngài, chứ không có ý gì khác?
Để tỏ lòng xin lỗi cho sự việc người ý muốn này. Mời các ngài vào trong chúng ta cùng nhau nói chuyện!"
Nghe vậy hai người kia có chút không vừa lòng nhưng cũng không thể nói gì mà đi vào, vài giây sau chỉ còn lại hai người.
Không ai nói gì có chút im lặng.
Carlyn không biết nói gì liền nói đại.
" A... Cái kia..."
Amaya không nói gì liền di chuyển nhặt lên thứ gì đó lên, và đưa cho Carlyn hỏi.
" Lọ này là của ngài đúng không?"
Cô nhìn thứ trong lòng bàn tay Amaya, đó là cái lọ thuốc cô tính đưa cho cô ấy, cô có chút ngượng ngùng.
" Đúng nó là của tôi." Carlyn cầm lấy lọ thuốc, rồi cô chợt nhớ ra lý do mình tới đây, mắt lo lắng nhìn Amaya.
" Ừm.... Dạ dày cô... Vẫn ổn chứ?"
Amaya không trả lời, mà nhớ lại lời Carlyn đã nói lúc đó.
" Lo lắng đi tìm bạn bè của mình, thì có gì là sai thưa ngài!!"
Bạn bè à...- Amaya nghĩ nhìn Carlyn.
" Tại sao... Ngài lại muốn làm bạn bè với tôi, ngài Carlyn? "
" Hể?!" Carlyn có chút không thể hiểu nhìn cô.
" Kết bạn với tôi ngài đâu có ích lợi gì đâu chứ? Tại sao ngài lại cố gắng tiếp cận tôi vậy?" Amaya lại hỏi thêm. Bởi vì cô thật sự không hiểu vị Thiên Long Nhân trước mặt này muốn cái gì, vì cái gì lại muốn lại gần cô đâu rõ ràng chỉ mới gặp nhau có mấy lần mà. Cô không hiểu...
Nghe vậy Carlyn bối rối trong đầu cố liên lạc.
[ Nè, mèo đen!!! Giúp ta với!!! Ta phải nói gì giờ!??! Không lẽ nói thẳng ta muốn ngươi giúp ta tăng gấp 5 lần điểm sao?? Nè đừng có im lặng nói chuyện đi chứ!!!]
Chú mèo đen cũng chào thua, nó cũng không biết phải làm sao liền liêu tra mạng tra Google và...
[ Kí chủ giờ tôi sẽ đọc câu này. Kí chủ hãy nói theo tôi, nhớ phải nói to đấy!]
[ Ừ, ngươi mau đọc đi!!] Carlyn đồng ý, khẩn trương nhìn Amaya đang nhìn chằm chằm vào mình.
[ Được rồi 1, 2, 3 hít hơi sâu và nói...]
Carlyn làm theo hít hơi sâu, nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần.
[ LÀ TẠI VÌ TÔI THÍCH CHỊ ĐẤY!!]
" LÀ TẠI VÌ TÔI THÍCH CHỊ ĐẤY!!" vừa nói xong Carlyn cứng người ngơ ngác.
Amaya nghe xong mắt có chút không tin tưởng, giọng có chút run hỏi.
" Ngài... Ngài vừa nói gì?"
Nghe xong khéo miệng Carlyn co giật.
Tôi còn không biết mình đang nói gì, sao tôi trả lời được!!?? Mèo đen mau ra đây cho bà!!! Mi hại ta rồi!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro