Chap 3
" Sengoku!!"
Sáng sớm đẹp trời, trong phòng Thủy sư đô đốc một tiếng hét vang lên, khiến người đi ngang qua phải giật mình.
Bên trong phòng Sengoku lùi lại hai bàn tay xòe ra bộ dạng muốn đầu hàng, trán đổ mồ hôi.
" Tsuru bình tĩnh chút, là con bé tìm tới tôi. Chẳng phải trong lá thư con bé nhờ con chim gửi cho bà ghi vậy sao?"
Tsuru đừng yên tay nắm chặt lá thứ có chút căm giận.
" Ồ vậy không phải ông đã định nhân lúc tôi không có bên cạnh con bé mà ' nhờ chuyện ' à?"
Sengoku im lặng không nói trong đầu lại nghĩ khác.
' Đâu có đâu!! Con nhóc đó tự tới tìm ta trước mà!! Khụ... Dù đúng là ta cũng có định làm vậy."
Tuy nghĩ vậy nhưng Sengoku bị ánh mắt của Tsuru trừng đến chột dạ, không dám lên tiếng bất bình.
Sau một hồi Tsuru bình tĩnh lại ngồi lên ghế sô pha uống hóp trà, Sengoku thở phào nhẹ nhõm rót nước trà vào ly.
" Con bé đã nói gì?"
Tsuru bất ngờ lên tiếng.
Sengoku trầm mặc hồi lâu trả lời.
" ... Con nhóc đó đã trao đổi với ta."
.
.
.
" Tôi sẽ không vòng vo với ngài, tôi sẽ nhận việc tìm kiếm và mang con trai ngài về. Với điều kiện. " Amaya nghiêm túc nói chuyện Sengoku.
.
.
.
.
" Con bé đã đưa ra yêu cầu gì?" Tsuru hỏi.
" ... Con nhóc đó muốn ta cho nó làm một phần hải quân." Sengoku trả lời.
Tsuru mở to mắt bất ngờ.
" Con nhóc đó sẽ nhận những nhiệm vụ từ ta và thực hiện nó trong bí mật, đương nhiên ta sẽ giao việc chỉ trong sức con nhóc đó và ." Ông nói xong uống hóp trà.
" Chỉ có người cấp cao mới biết chuyện này!"
Quả thật điều kiện con bé đưa ra lại ngoài ý muốn, nhưng lại đúng thứ ông định làm lúc trước và nó hoàn toàn có lợi cho ông nhiều hơn. Và đương nhiên càng có lợi cho mình chưa chắc gì là chuyện tốt, mà cũng có thể... Sengoku nghĩ mắt khẽ liếc nhìn Tsuru ông cũng có kết luận.
Con nhóc đó có thể...
Tsuru nắm chặt tay lại có chút tức giận, có lẽ bà cũng nhận ra được vì... Bà. Đứa nhỏ đó chính tự tay bà nuôi lớn sao lại không biết tính nó được! Nhưng... cũng đành buông ra, vì đó chính là sự lựa chọn của con bé...
.
Cùng lắm khi nào con bé về bà ' giặt ' và ' phơi ' nắng cho nó vứt hết cái suy nghĩ tự làm theo ý mình, thì bà mới thôi!!
.
.
.
.
.
.
" Ắt xì!!" ở nơi nào đó khá xa nơi tổng bộ, một người con trai bận áo choàng đen kín, người vừa mới đi ra từ con hẻm nhỏ đánh cái hắt xì nhỏ.
Người đó là Amaya, hiện đang cải trang thành nam giới.
Cô xoa cái mũi ngứa của mình tự hỏi ai đang nhắc mình à. Mà thôi kệ vậy dù sao thì cô cũng đã đạt được mục đích rồi, được ra bên ngoài rèn luyện thêm sức mạnh của mình.
Đột nhiên cô dừng lại giữa đường cười, Amaya đang cười chính mình, vì cô cảm thấy bản thân sống quá lười sắp thành con heo rồi, giờ... Cô phải bắt đầu lại từ đầu thôi. Quay lại lối sống trước kia...
Suy nghĩ chút cô liền bỏ qua tiếp tục đi về phía trước. Tất cả những người xung quanh liền né xa người bận áo choàng đen kia, nhưng nói đúng hơn thứ họ đang tránh chính là mùi máu tanh nồng nặc, nó đến từ túi vải người nọ đang vác lên vai.
.
.
Julan người lính hải quân trẻ tuổi vừa mới tốt nghiệp ra trường, giờ anh đang canh gác cổng. Và ngày hôm đó anh đã được chứng kiến một sự hiện diện đáng sợ của ác quỷ.
" Oáp~"
Trước cổng canh gác một lính hải quân vừa tỉnh ngủ, anh ta nhìn quanh xem và thầm may mắn vì không ai bắt gặt anh ngủ gật. Nhưng rồi vừa vui không bao lâu anh liền rùng người, vì một luồng khí lạnh bất ngờ xông vào người. Rõ ràng trời đang nắng ấm thế này nhưng nhiệt độ lại xuống đến âm băng lãnh. Rất nhanh anh ta biết lí do nằm ở đâu, nó phát ra từ một áo choàng đen bí ẩn mũ chùm đầu hơi thấp khiến người không thể nhìn rõ mặt, người đó đang đi tới chỗ anh.
Anh có chút run rẩy những vẫn cầm thương chỉa vào người đó.
" Dừng lại... Ngươi... Ngươi tới đây làm gì!"
Người đó dừng lại bước chân của mình lại, và ngửa đầu lên để lộ khuôn mặt non trẻ cùng với... Đôi mắt huyết sắc lạnh lẽo. Anh chàng hải quân sững người lại trong sự sợ hãi thuần túy.
Tiếp theo, anh ta đã có thể thề rằng thứ âm thanh của giọng nói từ kẻ đó là thứ âm thanh khó nghe nhất trên thế giới anh từng được nghe.
" Ta tới đổi tiền thưởng." nói xong tay giơ cái túi vải đang chảy không ít máu chói đáy túi.
" Đầu Kenny đầu trọc, 157 triệu bery."
Julan lúc đó cảm thấy rất sợ hãi, đến nỗi anh có thể nhận ra đôi chân mình run như thế nào, dù nó rất nhỏ những anh vẫn nhân ra được.
" Có chuyện gì thế, Julan!?" từ bên trong một người đàn ông cao lớn đi ra.
Nghe thấy tên mình được gọi Julan lập tức đứng nghiêm chào.
" Thưa ngài có thợ săn tiền thưởng tới đổi tiền ạ!!"
Nghe vậy ông ta liền xoay người nhìn về phía kẻ áo choàng kia.
" ... Đi theo ta."
Giọng nói nghiêm cẩn, nhưng để ý chút sẽ thấy giọt mồ hôi đổ trên trán ông ta.
Julan nhìn thấy cấp trên của mình như vậy có chút đồng cảm.
Đó là lẽ đương nhiên sáng sớm bỗng dưng từ đâu chui ra cái áo chàng đen chủ nghĩa bí ẩn, đôi mắt đỏ máu lạnh lùng nhìn chằm chằm như cảnh báo người sống chớ gần, ai dám chứ!!!
Nhưng công việc vẫn là công việc, không thể đuổi người đi được. Mà người này lại là thợ săn tiền thưởng nữa, sẽ gây tiếng xấu cho hải quân nên... thủ tục gì miễn bàn đi!!! Nhanh ném tiền thưởng đuổi tên này đi mau a!!!
Sau hồi lâu cuối cùng áo choàng đen cũng đi ra, Julan thở phào nhẹ nhõm cuối cùng hắn cũng đi.
Đến mấy hôm sau hắn lại nghe nói có tân nhân thợ săn tiền thưởng rất lợi hại, gần như càn quét không ít hải tặc, chỉ cần là mục tiêu của hắn sẽ không có ai sẽ sống sót cả, đặc điểm nhận dạng hắn là đôi mắt đỏ đặc biệt. Nghe tới đây Julan liền biết đó là ai, khóe miệng anh co giật dữ dội, cảm thấy bữa ăn mình không còn ngon nữa. Mà hắn được gọi là gì nhỉ? Hình như là.
Red eyes of Leviathan? Thì phải?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm đó, Amaya đổi được tiền thưởng liền đi tới nơi thu thập thông tin.
Bệnh viện lớn trên đảo bị Rosinante đốt, cô có chút tò mò, không biết biểu cảm Sengoku, khi thấy tác phẩm con trai mình tự tay nuôi dạy sẽ làm thế nào?
Bất quá cô liền bỏ qua, chuyện nhà người ta mà, quan tâm làm gì chứ. Nghĩ xong cô liền đi tới góc không người, hút thở sâu và... Đôi mắt đỏ tươi kinh dị sáng lên gân xanh lên trán, lập tức khung cảnh màu sắc Amaya thay đổi chỉ có màu đen, nhưng duy nhất có thứ dòng chảy màu đỏ đang di chuyển, cậu liền chạy theo hướng đó.
Kỹ năng [ Truy tìm ].
Điều kiện: người sử dụng đã từng uống máu mục tiêu, và nhớ kỹ mùi hương của máu đó.
Bất lợi: Sẽ tạm thời mất đi thị giác, chỉ thấy một mảnh màu đen và dòng chảy màu đỏ không ngừng duy chuyển. Và dòng chảy đó chính là hướng duy chuyển của người cần tìm.
Amaya không suy nghĩ nhiều lập tức đi theo hướng dòng chảy kia, nhờ thính giác được nâng cao khi thị giác mất đi, cô né tránh người, vật duy chuyển nhưng là... Mấy thứ không sự sống cậu không thể cảm nhận được nên, thành ra nãy giờ Amaya đụng không biết bao nhiêu thùng hàng, và cây xanh giữa đường.
Mọi người dân đều thấy người mặc áo choàng đen liên tục đụng cây xanh và thùng hàng, nhưng không ai dám lại giúp cả, vì... Mảnh máu tươi trên áo choàng đen người kia khiến họ sợ hãi.
Amaya đi theo dòng chảy đỏ đang duy chuyển đến khi nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ, cô liền dừng lại.
[ Hóa giải ].
Lập tức đôi mắt trở lại bình thường đôi mắt trở lại thành màu xanh ngọc, sau một hồi nó lại biến đổi thành màu đỏ. Amaya nhìn quanh thấy mình đã đi tới bờ biển vắng người, cô không quá để ý lắm đi tới bờ biển.
Dấu vết kéo dài phía tây hòn đảo, ở đó chủ có vài hòn đảo không người, giờ có lẽ cậu phải tìm con thuyền duy chuyển sang đó thôi.
" Éc éc!"
Đang lúc Amaya xoay người rời đi một âm thanh khá quen vang lên khiến cậu xoay người lại, ở phía xa một chú cá voi sát thủ kêu thậm chí còn phun nước, Amaya liền nhìn quanh thấy một hàng dải đá trải dài ra kia, liền đi lên đó tới gần chú cá voi sát thủ đó.
" Éc éc éc." chú cá voi thấy Amaya liền với tới gần mõm đá, cứ kêu lên không ngừng.
" Miri? Sao ngươi lại ở đây a? Không lẽ ngươi chạy theo ta sao?" Amaya cười nói giỡn.
Không ngờ chú cá vơi này còn gật đầu nữa, thấy hành động này Amaya dở khóc dở cười.
Amaya quen biết chú cá voi này. Khoảng 3 năm trước khi cô ra bờ biển câu cá để giết thời gian, tuy suốt hàng giờ không câu được con cá nào nhưng đối với cô đây là quãng thời gian nghỉ ngơi thoải mái, và rồi cây cần câu đột nhiên giật giật cô liền đứng lên và kéo!!
Soạt!!
Một cái đầu cá đen trắng miệng còn ngậm lưỡi câu cá, mắt ngây ngô nhìn cô. Amaya lúc đó bị sốc không nhẹ, nhưng thấy chú cá voi này hiền như vậy Amaya rất vui lòng dành chút thời gian với nó, mỗi cuối tuần cô đều ra bờ biển chơi với Miri. Chính là... Vì cái gì nó biết cô đi đâu a!!! Đúng là cô có nói với nó rằng cô sẽ đi hơi lâu sẽ không thể chơi với nó được, nhưng sao nó tìm cô được? Phải biết mỗi ngày ở Marine trấn không ít con thuyền ra cảng đâu!! Mà quan trọng hơn sao nó vẫn nhận ra cô trong lớp cải trang??
Sao một hồi suy nghĩ cô bỏ qua vấn đề đó, đột nhiên trong đầu lại nổi lên sáng kiến.
" Miri chờ đây chút nhé." cô nhẹ giọng nói.
" Éc éc."
.
.
.
Hồi lâu sau Amaya quay lại cùng với con thuyền đánh cá nhỏ, cô liền cột dây thừng ở mũi thuyền, sau khi thấy chắc chắn rồi cô liền cột dây còn lại thành vòng tròn ném cho Miri ngậm. Đứng lên mũi thuyền đôi mắt đỏ lại sáng lên gân xanh nổi trên trán.
[ Truy tung ].
" Đi thôi Miri."
" Éc éc." chú cá voi sát thủ vui sướng kêu dùng sức kéo thuyền đi.
Đại khái ba giờ sau, Amaya thấy con thuyền dừng lại liền ngừng truy tung, mắt cô nhìn thấy một hòn đảo nhỏ.
" Vậy ra anh ta ở đây à."
" Éc éc." chú cá voi kêu lên hai tiếng nhìn cô.
Amaya hiểu ý liền đi vào khoang lấy 3 túi cá.
" Đây! Phần thưởng như đã hứa."
Miri cực kì vui vẻ há miệng ra ăn ngon. Amaya cười xoa xoa đầu nó, cô liền nhảy lên bờ tiếp tục công cuộc tìm người của mình.
* Rung rinh *
Bỗng không thể dự đoán trước mặt đất có chút động, nhưng Amaya lại không thể nghe bất kì âm thanh nào. Trái tim thấy bất ổn Amaya sợ hãi dùng truy tung tìm kiếm ngay.
Đi tới nơi chân động nhiều nhất cô đã tìm thấy mục tiêu của mình và... Amaya dụi mắt cô nhìn thấy một anh chàng tóc vàng cao ngất ngưởng người thường, ở miệng như được sơn đỏ ở khóe môi kéo dài đến tai, anh ta đội lên đầu mình cái nón len đỏ, mặc cho mình áo sơ mi hồng nhạt cùng với đốm trái tim hồng đậm, quần tây trắng và chiếc áo ngoắc lông chim màu đen che gần khuất người.
Anh ta liên tục diễn trò bắn đạn pháo liên tục, điều kỳ lạ là viên đạn dù bắn tấn công mạnh vào tảng đá, nhưng lại không phát ra bất kì âm thanh nào cả. Giờ cô mới để ý nãy giờ rất yên tĩnh không có một chút tiếng động nào dù là nhỏ nhất, cứ như là âm thanh bị biến mất vậy.
Amaya không quá bất ngờ, vì trước khi đi Sengoku đã cho cô coi thông tin anh rồi. Còn sợ cô quên liên tục nhắc đi nhắc mãi nữa.
Amaya đứng đằng sau cây không xa quan sát hai người, một nam trưởng thành và một trẻ em đang ngồi, anh ta liên tục làm mấy trò điên khùng.
Trong suốt thời gian trên tàu, Amaya đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần về cuộc nói chuyện với nhau trong lần đầu gặp gỡ này.
Cô đã tưởng tượng rất nhiều lần, thậm chí còn tập nói trước gương nữa.
" Xin chào anh khỏe không? Này có hơi... "
" Chào anh, tôi nhận lệnh... Khụ này khô khan quá."
" A xin chào..."
Bây giờ cô chỉ muốn nói với anh một câu để tỏ rõ sự lo lắng của mình.
.
.
.
.
.
.
" Anh tính đổi nghề từ gián điệp sang làm chú hề à? Ngài Sengoku có biết không?"
Và đương nhiên điều kiện tiên quyết để nghe câu trả lời của anh, là anh ta vẫn nghe thấy trong khi đang sử dụng trái ác quỷ nagi nagi no mi của mình.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro