Chap 5

" Kéc!"

Trên bầu trời đêm một con chim ưng đeo trên người cái ba lô màu xanh biển, nó bay lượn kêu vài vòng rồi mới đáp xuống cánh tay của người bận áo choàng đen kia, chú kim ưng kêu lên vài tiếng sau thân thiết dụi người vào làm nũng. Amaya bây giờ đã đổi thân phận làm thợ săn tiền thưởng Leviathan, thuận tiện làm ủy thác Sengoku giao phó, cô gãi cằm khiến chú chim thoải máu kêu gừ gừ sau mở ba lô ra lấy ra 1 cái lọ thuốc cùng 1 sấp giấy ra đọc.

Chú chim ưng tò mò nghiêng đầu, nhưng cũng không làm gì ngoan ngoãn chờ đợi.

Mắt liếc nhìn nhanh các trang giấy gần chục trang, cô tạm thời có kết luận.

Không thuận lợi...

Nhân viên khoa học bí mật ở hải quân, họ hiện tại chỉ có thể làm trì hoãn chất độc phát tác và giảm đau đớn, nhưng lại không thể tìm ra cách chữa trị, bảng báo cáo của cô vẫn chưa đủ thông tin, họ yêu cầu được gặp đứa bé trực tiếp.

Cái này... Hơi làm khó cô rồi...

Cô khẽ liếc mắt nhìn phòng nhà nghỉ trên lầu, suy nghĩ một chút cô liền đi tới một cái cây làm điểm tựa ghi giấy.

Ghi xong cẩn thận bỏ vào phong thư, cùng sấp giấy khác với hộp gỗ nhỏ vừa đủ cầm tay vào trong ba lô, cấp chim ưng ăn chút thịt và nước mới làm nó bay đi.

Nội dung.

' Nếu các ngươi thực sự áy náy vì đã không thể giúp người dân chữa trị, vậy thì hãy tự mình đến chỗ ta! Ta nói không phải vì bản thân ích kỉ, mà ta muốn các ngươi hãy suy nghĩ cảm thụ của đứa trẻ này, vì cái gì muốn chữa trị muốn thằng bé sống sót lại kêu thằng bé phải tới chỗ các ngươi, nơi những người đã hủy diệt quê hương nó đâu!

Kế tiếp bọn ta muốn đi đến đảo Drum, nơi này các ngươi hẳn biết, các ngươi có thể lấy cớ đi học thêm vài kiến thức y khoa tránh tai mắt, khi các ngươi đến nơi chỉ cần thả bay chim ưng ta tự khắc sẽ biết. Còn nếu các ngươi sợ hãi bí mật bị lộ, thì đừng đến!'

.

Suốt mấy tháng qua người mà Amaya gởi tin nhắn chính là những con người mang lòng hối hận với sự kiện xảy ra ở vương quốc Flevance, Amaya thừa nhận mình thật không phải người tốt, bởi cô lợi dụng sự áy náy của họ đối với Chì Hổ Phách, khiến họ tự nguyện bí mật mà tiến hành tìm phương thức chữa trị tận góc nó, và đương nhiên lấy lý do vạn nhất lần nữa Chì Hổ Phách lại xuất hiện.

Amaya nghĩ nghĩ lại thở dài. Cô mở cửa phòng nghỉ ra, đón chào cô chính một vài chai rượu lăn lóc dưới sàn. Mắt cô liếc nhìn bóng dáng lớn ở ban công.

Rosinante đang uống rượu.

Amaya lặng lẽ đi tới bên cạnh nhìn và đếm số rượu anh ta uống.

Rosinante uống rượu trong lòng sầu.

Trong suốt mấy tháng qua có Levi bên cạnh anh cảm thấy mình ích kỷ thật. Anh luôn mang thằng bé tới bệnh viện để tìm người chữa cho thằng bé, nhưng thay vì giúp được... Anh lại khiến vết thương lòng thằng bé sâu thêm. Nhờ có Levi, Law đã trở vui vẻ chút nhưng... Anh vẫn không nỡ...

" Uống nhiều không tốt."

" Á!!"
Rosinante giật mình suýt rớt chai rượu, vừa chụp chai rượu xong chưa mừng bao lâu, thì anh ta lại té lộn nhào rớt khỏi ban công, may mắn Amaya phản ứng kịp chạy tới bắt lấy chân anh kéo lên.

" Ra là cậu à, Levi. Đừng xuất hiện đột ngột như vậy đau tim lắm đấy!" Rosinante nhìn Law đang ngủ ngon trên giường, nhỏ giọng nói.

" Lần sau sẽ." Amaya đáp, tay không ngừng lụm chai rượu rỗng bỏ vô bọc rác, xong lại tiện tay lấy chai rượu mở nắp tự nhiên uống.

Rosinante ngơ ngác nhìn cậu trai kia uống, rõ ràng vừa mới nói không tốt...

Như biết người kia nghĩ gì cô nói.

" Nhớ tới chuyện cũ." nghĩ nghĩ cô bổ sung.

" Có chút khó chịu."

Rosinante nghe vậy liền đồng cảm nói.

" Tôi hiểu, ai cũng có quá khứ không muốn nhớ lại. Tôi... " Anh ngập ngừng xong dứt khoát uống ngụm rượu.

" Levi à, cậu đi theo chúng tôi lâu vậy hẳn cha mẹ cậu cũng rất lo lắng đi, cậu không nhớ họ sao?" Rosinante nói.

" ... Tôi mồ côi." Amaya lạnh lẽo nói.

Trong nháy mắt không khí ngưng trọng. Rosinante cảm thấy mình vừa dẫm phải mìn, không biết phải làm sao đành cười gượng ráng cho qua chuyện.

" Nhưng tôi có bà, dù không phải ruột thịt nhưng... Tôi rất quý bà ấy." nói tới đây ánh mắt cô trở lên ấm áp tâm trạng trở lên tốt hớn.

Rosinante nghe vậy có chút bất ngờ, song cũng hiểu đối phương cảm giác. Anh cũng có một người cha tuy không phải thân thích, hay ruột thịt nhưng ông ấy rất yêu thương anh như con ruột vậy.

" Chúng ta thật may mắn." anh bất chợt thốt lên một câu.

Amaya đột nhiên nhớ Tsuru đôi mắt đầy dịu dàng chào đón cô về nhà, cô khẽ cười.

" Đúng vậy." dường như không khí hai người trở lên thân thiết.

Hai người họ mãi nói chuyện không để ý đến ánh mắt đang lén lút nhìn họ.

Rosinante nhìn người bên cạnh tâm trạng tốt muốn đánh một cái bạo gan hỏi.

" Levi à tôi."

" Không!" người mặc áo choàng như có thuật đọc tâm dứt khoát từ chối.

Rosinante nghẹn họng, ít nhất cũng phải cho anh nói hết câu chứ.

Amaya khẽ liếc nhìn anh có chút không nói nổi, suốt mấy tháng qua có ngày nào anh không hỏi xin cô mang Law đi bệnh viện đâu, với đôi khi cô phải canh chừng anh len mang cậu nhóc đi bệnh viện nữa. Quá mệt mỏi.

Nghĩ nghĩ cô không muốn nói ra, mắt lơ đãng nhìn đứa trẻ trên giường đã chăn ra, cô liền đứng dậy đi tới đắp chăn cho cậu không lạnh.

" Rõ ràng cậu cũng quý thằng bé, cậu thật sự nhẫn tâm nhìn thằng bé như vậy sao? Nó..." Rosinante do dự.

" Thằng bé còn quá nhỏ để nói tôi sắp chết." Amaya nói câu còn lại, và để ý thấy mí mắt thằng bé vừa giật.

Rosinante vẫn không biết Law vẫn tỉnh, tay siết chặt.

" Vậy vì cái gì." vì cái gì không tìm bác sĩ cho thằng bé?

Rosinante rất muốn hỏi Levi như vậy.

" Ngươi vẫn chưa nhận ra?"

Rosinante nghe vậy liền nghi hoặc không hiểu cậu đang nói gì. Amaya nhìn vậy liền biết nói thẳng.

" Ngươi không thắc mắc tại sao bắt đầu từ 1 tháng trước đứa nhỏ này không còn bị lên cơn đau nữa sao?"

Nghe vậy anh nghi hoặc hơi chậm phản ứng lại, và rồi anh nghĩ tới khả năng.

" Cách 6 buổi tối tôi đều rút máu thằng bé để cho bên khoa học bộ, đương nhiên tham gia chuyện này là bí mật, chỉ có 1 bộ phận nhỏ người tham gia. Họ đều có chung một mục đích.

Tìm ra cách hoàn toàn chữa khỏi Chì Hổ Phách!"

Amaya quay mặt lại đối diện với Rosinante đang há miệng bất ngờ với lượng thông tin mình vừa nghe được.
Trong ổ chăn Law vừa động, chính cậu cũng không ngờ có người muốn chữa cho cậu, cậu chui mặt vào chăn ngăn cản nước mắt trào ra, bỗng một thứ gì đó lạnh lẽo trên đầu cậu. Giật mình quay đầu lại, là Levi! Dù hắn không quay đầu nhưng tay vẫn xoa đầu cậu, bấy giác nước mắt trào ra nhìn cái hình bóng áo choàng đen kia, trong nháy mắt bị cảm động đến.

Có người không dùng ánh mắt ghê tởm, không dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu, có một người thật sự lo lắng vì cậu mà nghĩ, sợ cậu bị tổn thương. Và cũng là người muốn cậu sống sót. Thật sự... Cảm ơn Levi san, Cora san.

Law tiếp tục chui đầu vào ổ chăn khóc.

" Tuy rằng hiện tại họ chỉ tìm được cách khiến chất độc ngừng phát tán, và giảm cơn đau nhưng chắc chắn vẫn có hy vọng. "

Nghe vậy Rosinante vui mừng rớt nước mắt đi tới ôm Levi, anh mừng vì đứa nhỏ có thể được cứu rồi. Ông trời không có bỏ rơi thằng bé, thật tốt quá.

Amaya lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau cũng trở lên bình tĩnh đáp lại xoa lưng anh ta.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cùng lúc đó ở tổng bộ hải quân sắp rạng sáng.

Ở nơi tràn ngập thiết bị điện tử cao cấp, tuy giờ đã khuya nhưng vẫn có người làm việc, nhưng giờ họ buộc phải dừng lại.

Nhóm người tụ tập lại với nhau mắt có chút sợ hãi, trên trán đổ mồ hôi bởi người trên ghế sô pha người đằng kia. Đô đốc Kizaru, ông ấy thảnh thơi ngồi trên ghế tay cầm sấp giấy đọc.

Éc éc!!

Bên cạnh ông ta là cái lồng chim đang nhốt một con ưng đeo ba lô xanh, trong nó rất giận dữ nhìn thứ trên tay ông như muốn đoạt lại đồ vật.

Kizaru trực tiếp làm lơ rớt không để ý đến nó, đọc xong sấp giấy tiếp đến lá thư được đặt trên bàn.

Đọc vài dòng trên lá thư ông cười rộ lên.

" Thật là đứa nhỏ đáng sợ đâu ne."

Lợi dụng nhân tâm con người khiến họ tự nguyện giúp mình ai lại nghĩ tới được.

Nghĩ vậy ông lại cười càng sâu thêm.

Có điều đứa nhỏ này có phải hay không đã quên khoa học bộ là người của ông, mấy chuyện này sao có thể giấu ông lâu được chứ. Nhưng Kizaru vẫn không bày trừ khả năng đứa nhỏ biết nhưng vẫn làm, bởi vì... Con nhóc đó biết ông sẽ giúp nó. Rốt cuộc con nhóc là đánh liều vẫn là tự tin, nghĩ nghĩ một hồi ông đoán chắc là người sau. Nếu không phải ông sớm nhận ra e là chuyện này cũng sẽ đến tai người khác mất. Tỷ như... chính phủ thế giới nếu chúng mà phát hiện chắc chắn hậu quả không thể lường được.

Tay đưa lá thư cùng sấp giấy giao cho cấp dưới ý bảo cứ tiếp tục làm việc. Tay chọt chọt chọc con chim ưng, nụ cười có phần sâu.

Thật là cái không thể khiến người bớt lo lắng nhóc con.

Không biết nhóc con sẽ làm ra vẻ mặt gì khi biết ta hỗ trợ con nhóc đó đâu.

Kizaru thú vị nghĩ.

Amaya đứa trẻ được Tsuru nhận nuôi đồng thời cũng là hải quân bảo hộ. Rõ ràng có đầu óc, con nhóc cũng đủ tiến vào hải quân, cùng với lực lưỡng mạnh mẽ cô bé có thể thăng tiến là không gì nghi ngờ. Nhưng cố tình cô bé lại căm ghét chính sức mạnh của mình, bởi vì nó khiến con nhóc đó nhớ lại quãng thời gian đó.

Đã cũng có nhiều lần hắn dụ dỗ con nhóc gia nhập vào hải quân, kết quả... Hắn đã bị Tsuru giặt phơi lên sào mấy lần. Đồng thời con bé cũng trở lên nhạy cảm lên, đi đường chỉ cần thấy bóng hắn hoặc hơi thở sẽ lập tức bỏ chạy. Hắn thấy bản thân thật sự khó khăn đâu.

Nghĩ nghĩ nhớ lại mỗi lần gặp hắn sắc mặt con bé lại không không tốt, tựa như gặp quỷ giống nhau bị dọa tới hắn cảm thấy đáng yêu đâu, nhiều lần nhịn không được mà chọc.

Cười nghĩ một hồi Kizaru liền đứng lên, ông thực sự mong chờ gương mặt con bé trở lên thế nào khi thấy ông ở chỗ hẹn.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Cora san, Cora san!! Dậy đi trời sáng rồi!!"

Giật mình tỉnh khỏi mộng Rosinante bất ngờ tỉnh dậy, mắt bất ngờ muốn lời luôn cả con mắt.

" Em em vừa gọi anh là Cora san?!!"

" Im đi!!! Dậy ăn sáng!!!" Law thẹn thành giận quát lớn.

Cạch!!

" Levi!! Law vừa rồi tôi là Cora san đấy!!" Rosinante vui mừng chạy tới Levi vừa mới trở lại, khoe chuyện.

Nghe vậy Amaya liền quay mặt lại nhìn Law mắt có chút chờ mong, bị nhìn chằm chằm như vậy cậu dường như cũng hiểu ý chó chút ngượng nói.

" Vào ăn sáng đi, Levi san."

Khẽ cười cô nhanh bước vào bàn ăn sáng. Chính là lúc này vừa vào bàn một âm thanh không ngừng vang lên, phá vỡ không khí an tĩnh bữa sáng.

Furururu Fururu.

" Law, em thử gọi anh là Onii-chan đi." Rosinante hào hứng nói.

" Nhấc điện thoại lên kìa!!" Law hét lên chỉ trong túi anh ta.

Amaya cười nhẹ trước hành động của cậu, nhưng là giây sau nụ cười cô tắt nghỉm.

[ Là ta đây, Corazon. Ngươi gần nhất thế nào?]

Lập tức bầu không khí trở lên im lặng đến kinh dị, không phải bởi vì không muốn nói, mà là không muốn đối phương biết mình đang ở bên cạnh. Rosinante căng thẳng trên trán đổ chút mồ hôi, Law chăm chú nhìn con ốc sên xem biểu hiện gì, còn Amaya nội tâm có chút run sợ thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim ở rít rào, nhưng cũng cố bình tĩnh uống cạn hơi nước. Bởi vì người bên kia cuộc gọi là...

Donquixote Doflamingo.

Đồng thời cũng là... Bóng ma Amaya luôn sợ hãi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro