Chap 6
[ Là ta, Corazon. Gần nhất ngươi thế nào?]
Sau đó là một màn nói chuyện thân mật giữa hai anh em, nói đúng ra chỉ có mình Dofamingo nói còn Rosinante thì gõ gõ, bởi vì anh ta đang giả câm. Amaya không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn con ốc sên lại nhìn sang chỗ khác, nếu để ý thì ta có thể thấy tay cô có chút run nhẹ.
[ Mà Corazon, ta nghe nói ngươi đang ở cùng với thợ săn hải tặc đúng không?]
Law là người phản ứng ngay lập tức giật mình, ánh mắt lo lắng nhìn Levi người vẫn thảnh thơi uống trà kia.
Rosinante nghe vậy do dự không biết nên nói hay không, thì tay cầm trên tay anh bị lấy đi giọng trầm khàn khàn xuất hiện.
" Thật vinh dự được ngài Donquixote đề cập đến.
Xin được giới thiệu tôi là Leviathan, một thợ săn tiền thưởng."
Ai nấy cũng đều căng thẳng nhìn Levi.
Amaya thật ra cũng không muốn cùng Doflamingo nói chuyện, nhưng nếu Rosinante còn do dự e sẽ gây ra nghi ngờ, vậy nên chỉ còn cách đối diện trực tiếp.
[ Fufufufu hân hạnh được gặp, Red eyes of Leviathan.
Ta nghe nói thợ săn hải tặc như người thường sẽ giao dịch để trao đổi làm vệ sĩ, vậy em trai ta đã giao dịch gì để nó có thể được ngươi bảo vệ đến tận giờ?
Đừng nói vì tiền, theo ta biết trên người nó bây giờ cũng không có nhiều, với...
Thợ săn hải tặc rất ít khi ở cùng một chỗ con mồi, nói ngươi đi theo em trai ta với mục đích gì?]
Rosinante hít một hơi lạnh tâm có chút sợ hãi, anh ta đã quên người anh trai của mình là kẻ như thế nào, đáng lẽ ra anh nên cảnh báo Levi ngay từ đầu mới phải, Rosinante bối rối đến múa tay không biết phải làm sao. Đồng dạng sợ hãi Law cũng lo lắng nhìn Levi, cậu bé cố suy nghĩ làm thế nào để giúp anh ta, người đã luôn suy nghĩ cảm giác của cậu, nhưng là không để hai người làm gì Levi đã mở miệng nói điều cả hai không thể ngờ.
" Vì ân tình, chỉ vậy thôi." Amaya thành thật trả lời.
Đúng vậy tất cả những gì cô làm để giúp Rosinante, tất cả... Đều vì ân tình lúc đó mà thôi.
Amaya nhắm mắt nghĩ, nhìn chằm chằm vào con ốc sên đợi người bên kia.
[ Ân tình? Vậy có thể cho ta biết ngươi nợ em trai ta gì không?] chú ốc sên vẫn giữ nguyên nụ cười đó của mình tò mò hỏi.
" ... Nợ cả mạng sống cuộc đời này." Nghĩ nghĩ cô bổ sung thêm một câu.
" Nếu không có Rosinante sẽ không có tôi tồn tại ngày hôm nay."
Đúng vậy... Nếu không có Rosinante thì có lẽ người đứng đây chỉ là một hồn ma thôi. Bởi vậy... Cô tuyệt đối không để anh ta chết như cái giấc mộng chết tiệt đó!!
.
.
.
[ Fufufufu xem ra em trai bên ngoài đã làm được chuyện tốt nhỉ?]
" Bởi vậy nên anh trai tôi mới nổi điên lên, khiến tôi bây giờ không dám gặp mặt đấy."
Không hiểu sao đầu dây bên kia có chút im lặng.
[ ...Anh trai? Ngươi... Là bị anh trai ruột muốn giết sao?]
" ... Đúng vậy, anh ruột hay không tôi cũng không rõ.
Nhưng tôi chỉ biết một chuyện.
Là anh ta cực kỳ ghê tởm sự tồn tại của tôi."
Nói xong không hiểu sao bầu không khí trở lên nghiêm trọng, không ai mở miệng chỉ nhìn chằm chằm vào Leviathan.
[ Ngươi... Màu mắt ngươi thật sự là màu đỏ đúng không?] Doflamingo đầu dây bên kia giọng nói có chút run rẩy, hắn không biết... Mình đang mong chờ điều gì.
" Là màu đỏ 100℅, không đeo len."
Đầu dây bên kia im lặng sau đó.
[ Fufufufu Fufufufu!!] hắn lại cười sằng sặc.
.
.
Bên kia mọi thành viên trong gia tộc lo lắng nhìn Doflamingo tay đập trán, đang cười như điên không ngừng.
Đúng vậy sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được! Lúc đó... Con bé mới 1 tuổi sao có thể nhớ được chứ!! - Doflamingo cảm thấy bản thân giờ buồn cười cỡ nào, nội tâm lại có chút đau đớn... Nó... Thực sự rất đau. Hắn... Đã cố tìm lâu lắm rồi, nhưng đến bây giờ lại không có kết quả gì.
Em gái của hắn...
.
.
.
.
.
Amaya chính là cố ý nói mơ hồ nói ra chuyện đó, dù đã hơn mười mấy năm cô cũng không bao giờ quên được cái ánh mắt anh ta nhìn cô khi đó, không khác gì nhìn một con sâu bọ cả. Không bao giờ quên được.
Không ai để ý đến trên lưng cô, bây giờ đổ đầy mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo.
.
.
.
.
.
Mười mấy năm trước tại thánh địa Mariejois.
Trên hành lang trong đên tối, có một hình dáng nhỏ bé trong tay đang ôm vật gì đó đi giữa hành lang.
" Oa oe..."
Đứa trẻ sơ sinh ngây ngốc nhìn người mang mình đi, tò mò nhìn xung quanh cho đến khi... Cô bé bị mang đến lò sưởi.
Đứa trẻ đeo mắt kính kia lạnh lùng nhìn đứa trẻ tay, không chút do dự ném ngay trong lò lửa ấy.
" Không!!"
Ngay lập tức 1 hình bóng nhỏ khác nhảy bay vào cứu đứa trẻ sơ sinh ấy.
" Anh hai anh đang làm gì vậy?!" đứa em trai ôm đứa bé, mắt tràn đầy sự lo lắng nhìn em.
" Giết chết một con sâu bọ thôi." đứa trẻ ấy lạnh lẽo nói, đây thật sự là lời nói của đứa trẻ 8 tuổi sao?
" Anh hai!! Con bé là em gái ruột chúng ta, mẹ và cha đều nói rồi mà!!" cậu em nghe vậy liền phản bác, hai tay ôm chặt bảo vệ đứa trẻ trên tay mình.
" Nó không phải em gái tao, sau này cũng không!! Nếu nó thật sự ruột thịt, vậy thì tại sao mắt và tóc khác ta, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận đứa sâu bọ đó là em tao!!"
.
.
.
.
.
.
.
Thật buồn cười làm sao, Doflamingo đã từng nói như vậy và giờ... Hắn muốn rút lại câu nói khi ấy.
Phải nói con người ai cũng vậy cả, khi đánh mất rồi mới biết trân trọng. Lúc ấy hắn mới nhận ra hắn cũng rất yêu thương đứa em gái khi ấy, hắn thích nhìn con bé ngây ngô bò theo sau hắn, hắn nhớ mỗi lần hắn quay đầu nhìn con bé, con bé sẽ vui vẻ cười cười nhìn khá ngốc, hay thậm chí hắn bế con bé lên, lúc đó sẽ thật vui vẻ nếu như... Hắn không cố ý nhiều lần muốn giết con bé. Lúc đó hắn rất giận, mẹ hắn mang thai nhưng khi sinh ra lại là đứa trẻ khác, dù là màu tóc hay đôi mắt, con bé không hề mang một nét nào từ cha, mẹ cả.
Những kẻ thấp kém ấy đã lén nói những lời khó nghe đối với mẹ hắn, lúc ấy hắn yêu cầu một thứ để phát tiết cơn giận của mình và... Hắn đã trút hết lên con bé. Kể từ lần thứ hai hắn bị cả cha, mẹ phát hiện hắn cố làm gì, họ liền tách con bé và hắn ra xa, đảm bảo hắn sẽ không làm gì con bé. Lúc ấy hắn còn nhỏ thấy mẹ hắn bên vực lại còn bảo hộ, kẻ hắn cho rằng là nguyên nhân mọi chuyện, hắn liền giận dỗi quyết tâm không thèm để ý đến họ nữa.
Sau sự kiện đó xảy ra hắn mới cảm thấy hối hận cỡ nào...
Hắn luôn tìm kiếm con bé nhưng là... Mọi dấu vết tìm kiếm con bé đều biến mất như bốc hơi vậy, hoàn toàn không thể tìm được.
Mỗi một năm vào 1 một ngày, hắn đều sẽ mua một bộ quần áo mới, có váy lẫn quần áo, hắn không biết con bé sẽ thích gì, và lớn lên con bé sẽ như thế nào, sẽ là ôn nhu dịu dàng như nước như mẹ hắn, hay tính cách cá tính đặc biệt, hắn đều không biết. Nhưng hắn đều sẽ mua và bỏ chúng vào căn phòng hắn dành riêng cho con bé, để tấm thiệp viết vài chữ.
Chúc mừng sinh nhật em gái ta, Gwyneth.
.
.
.
.
Cố gắng hít thở sâu điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, hắn nhìn ốc sên truyền tin nói tiếp .
[ Fufufufu Phiền ngươi trả lại cho em trai ta nói chuyện được không? Ta có chuyện quan trọng cần bàn với nó.]
Nghe vậy cô liền tự động đưa cho Rosinante nhận lấy, bản thân vẫn đứng gần nhìn con ốc sên kia.
[ Corazon, ngươi và Law đi cũng hơn 6 tháng rồi, cũng nên trở về lại thuyền đi.
Chúng ta đã có thông tin của trái ope ope rồi!]
Không kịp phòng ngừa một tin tức chấn động bùm ra, cả hai cùng sốc nhìn nhau để lại Law ngơ ngác không hiểu, cả hai âm thần trao đổi đồng thời như muốn nín thở nghe câu nói tiếp theo.
[ Bọn hải quân đã đặt mua nó với cái giá rất cao. Có vẻ nhưng kẻ ngu ngốc đang sở hữu nó lại không biết tác dụng thực sự của trái ác quỷ đó.
Và ta chắc chắn một điều rằng bọn chính phủ là kẻ đứng sau giật dây tất cả mọi chuyện này.
Kế hoạch chúng ta sẽ trộm nó ngay từ tay người sở hữu, trước khi cuộc giao dịch diễn ra, mặc dù khả năng nguy hiểm khá cao nhưng lại đáng để thử.
Và sau khi chúng ta thành công.
Corazon, ta muốn ngươi sẽ là người ăn nó.]
Amaya cùng Rosinante đổ mồ hôi lạnh, vì họ đều biết nó có ý nghĩa gì.
Dofamingo đang nghi ngờ Rosinante là gián điệp! Và hắn đang thử lòng anh!!
Giờ về lại hải tặc cũng chết thôi!!
[ Bởi vì ngươi là người ta tin tưởng nhất, nên ta quyết định giao nó cho ngươi. Và ngươi có thể sử dụng nó để cứu Law, ngươi thấy thế nào?]
.
.
.
.
.
Ga cha.
Cuộc gọi kết thúc, hai người trầm mặc nhìn nhau. Law khó hiểu nhìn hai người, để ý thấy cậu bé nhìn mình Rosinante liền cười tươi đi tới nâng cậu bé lên.
" Law chúng ta có tìn tốt rồi, nhóc có thể chữa được rồi!!"
" Wa!! Rốt cuộc là chuyện gì!!?" Law hoang mang nhìn Rosinante rồi lại nhìn Leviathan, hy vọng một trong hai người sẽ giải thích cho mình.
" Trái ác quỷ ope ope, sự kì diệu của y học, có thể tùy ý chỉnh sửa lại cơ thể con người. Ai có kiến thức về y học ăn nó, sẽ trở thành bác sĩ vĩ đại!"
" Trừ mấy tên ngu." Amaya tốt bụng giải thích, trong lòng lại dâng lên cõi lo lắng khó chịu.
" Đúng vậy! Levi nói đúng chúng ta có thể chữa khỏi bệnh cho em, và em sẽ là người ăn nó." Rosinante cười nói, tay hạ Law về mặt đất.
Law lại không thể hiểu.
" Nhưng chẳng phải Doflamingo muốn Cora san ăn nó sao?"
" Nếu người đã có một trái ác quỷ mà ăn thêm trái thứ hai sẽ nổ tung mà chết! Doflamingo không biết ta có nên hắn mới nói như vậy!"
Nghe vậy Law bất ngờ lo lắng nhìn anh.
" Nếu vậy... Anh sẽ chết sao?" Law hỏi.
" Yên tâm, chúng ta sẽ không quay về nơi đó nữa! Anh đã tính đến chuyện này khi cả hai chúng ta rời đi rồi!" Rosinante cười nhẹ nhàng nói.
" Cho nên Levi chúng ta cần phải sửa đổi kế hoạch, tôi biết nó rất khó xử nhưng tôi muốn ăn cắp trái ác quỷ đó trước Doflamingo, và Law sẽ là người ăn nó. Làm ơn!" sợ người trước không đồng ý Rosinante liền quỳ xuống.
" Levi san..." Law đứng đó ngây người nhìn người bận áo choàng đen kia.
Amaya nhìn Rosinante quỳ xuống trước mặt mình trong lòng không nỡ từ chối, sau một hồi suy nghĩ và cẩn thận nhớ lại những giấc mơ kia, cô cuối cùng cũng hạ quyết định, dứt khoát lấy trong túi một con den den mushi màu trắng quay số.
Gacha.
Nó liền mở mắt.
[ Cơm~~]
" Mochi dâu tây, tôi có chuyện mật cần nói riêng ngài! Mau đuổi hết người trong phòng ngài ra đi!!" Amaya không muốn lãng phí thời gian nói, mặc kệ tiếng ồn ào từ ốc sên truyền tin cô ném nó cho Rosinante xong tôi bế Law ra ngoài ban công.
" Ngài Sengoku là tôi!" Rosinante nhanh tay chụp lấy, mặt nghiêm túc nói chuyện.
Law do ra ban công đóng cửa kính, cậu chỉ có thể nhìn thấy môi nhấp nháy của Corazon đang nói chuyện với ai đó, rồi nhìn Levi người đang không ngừng gõ nhịp ngón tay trên ban công. Cậu đi đến kéo áo choàng Levi.
Nhận thấy sự chuyển động nhẹ dưới áo Amaya liền nhìn xuống, cô thấy law đang nhìn mình, cô liền cúi thấp ngang tầm nhẹ nhàng xoa đầu cậu hỏi.
" Có chuyện gì, Law?"
Law có chút do dự nhưng cũng nói ra.
" Là lỗi của em đúng không?"
Amaya giật mình chưa để cô hỏi cậu liền nói.
" Là lỗi của em nên khiến hai người gặp nguy hiểm mà đúng không? Nếu không phải vì muốn chữa cho em thì hai người sẽ không chết!!" Law bật òa ôm người trước mắt khóc nói.
Amaya nghe vậy trầm mặc, cô không nghĩ thằng bé sẽ tự trách mình mà suy nghĩ tiêu cực như vậy. Hít thở sâu cô có chút nặng nề nói.
" Đúng là lỗi của ngươi!"
Law nghe thấy như bị sốc nhưng vẫn muốn níu kéo hơi ấm từ nhiệt độ lạnh lẽo, cho đến khi cậu nghe câu tiếp theo.
" Vì đó là lỗi của ngươi nên... Ngươi phải sống, phải sống thật tốt và phải chữa khỏi bệnh không phụ mọi công sức của bọn ta!! "
Vừa đấm mà vừa xoa dịu nỗi đau, cách làm này hơi quá đáng, lại khiến Law cảm thấy dễ chịu, nháy mắt cậu càng muốn dựa dẫm vào hai người. Sau một hồi bình tâm lại, Law ngồi trên đùi Levi mắt có chút tò mò hỏi.
" Nè Levi san, gia đình và cả quê hương em đều bị chính phủ giết, để che giấu sự thật rằng chúng biết chì hổ phách có độc tố, nhưng vẫn kêu chúng tôi làm vì... Tiền.
Vậy Levi anh... Có phải hải quân không?"
Amaya nghe vậy liền im lặng.
Mà im lặng chính là thừa nhận, Law cũng biết rất rõ điều đó.
Sau hồi lâu không ai nói gì cả, Amaya quyết định mở lời.
" Nè Law, để ta kể nhỏ cho nhóc nghe một bí mật nhé, chỉ hai chúng ta biết thôi."
Nghe vậy cậu bé liền để tai sát gần nghe thử. Amaya cười nhẹ nói nhỏ.
" Leviathan không phải tên của ta, tên thật của ta là Amaya."
Law giật mình mắt có chút không tin những gì mình vừa nghe thấy, lúc nãy cậu nghe thấy không phải giọng nam khàn khàn như bị viêm họng, mà là... Giọng nói ôn nhu của một cô gái, mà giây tiếp theo khiến cậu sốc hơn nữa là đôi mắt của anh ta biến đổi từ đỏ sang màu xanh ngọc bích như lá cây tươi mới.
" Levi san..." Law muốn hỏi nhưng lại bị chặn họng lại.
" Levi, Law!! Chúng ta mau đi thôi!! Không có nhiều thời gian đâu!!" nói xong Rosinante vào phòng thu dọn đồ đạc.
" Này." Law nhìn Rosinante muốn hỏi anh ta có biết hay không liền bị cản lại, cậu nhìn người cậu luôn gọi là Levi, ' anh ta ' đang lấy ngón tay ra dấu im lặng nói nhỏ.
" Giữ bí mật nhé!"
Người này là ' Levi ', trên người mang nhiệt độ lạnh lẽo nhưng khí chất lại rất ôn hòa, thay vì đôi mắt đỏ tươi cậu thường thấy giờ là đôi mắt xanh ngọc bích ấm áp đến xinh đẹp, khiến người như muốn chìm sâu. Sau một hồi Law vui vẻ gật đầu, có lẽ là bởi vì Leviathan và cậu đã trao đổi với nhau bí mật chỉ hai người biết. Leviathan trao bí mật cho cậu đồng nghĩa việc Levi tin tưởng cậu, cậu nhất định sẽ không nói cho ai biết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 tuần sau trên đảo minion có một tòa biệt thự lớn, nơi cư trú tạm thời băng hải tặc Barrel.
" Ha ha ha thật là buồn cười không biết bọn chính quyền đó nghĩ cái gì trong đầu nữa. Ha ha ha." một tên hải tặc cầm ly rượu lên uống cười nói.
" Đúng vậy dùng số tiền lớn chỉ để mua một trái ác quỷ. Ha ha ha." tên khác cũng hùa cười theo.
" Nhưng các ngươi hãy nghĩ kĩ mà xem." trong đám một tên to con đang ngồi chỗ cao nói, hắn mở cái gương lấy ra một trấu cây có hình trái tim, và hoa văn xoắn ốc kỳ lạ. Hắn có vẻ là người có quyền cao nhất trong đám này, ngay khi hắn vừa tất tiếng bọn chúng liền im lặng chăm chú lắng nghe hắn.
" Nếu chúng ta để một tay bác sĩ ăn phải nó thì sẽ như thế nào? Hắn rất có thể sẽ trở thành vị bác sĩ được cả thế giới giới chào đón ấy chứ." hắn cười lớn.
" Ha ha ha nghe thôi cũng thấy mắc cườ rồi, nó chẳng có tác gì lớn với chúng ta cả. Vàng mới là nhất. Ha ha ha!!"
" Dory mang thêm rượu ra đây!!"
Từ trong góc nhỏ một cậu thanh niên gầy gò đi tới rót rượu cho bọn họ, ánh mắt cậu vô cảm lướt quanh, trong đó có lộ rõ sự chán ghét và ghê tởm người ngồi trên cao kia. Dù người đó thật là cha cậu, nhưng cậu vẫn không thể nào chấp nhận nổi, bởi vì... Ông ta chưa bao giờ đối xử cậu như con trai mình cả. Có người cha nào lại gọi con mình là " Kẻ vô dụng ", luôn để cấp dưới đánh đập, sai vặt cậu không?
Cậu chỉ muốn thoát khỏi ông ta càng sớm càng tốt thôi.
Cậu thanh niên được gọi Dory siết chặt nấm đấm mắt giận dữ nhìn bọn hải tặc đang khai tiệc kia.
' Cầu các người bị bọn hải quân hốt luôn đi!!'
Vừa nghĩ xong đèn đột nhiên tắt đi. Ngay lúc đó một tên hải tặc xong vào thông báo có vụ nổ
Cậu bất ngờ nhìn quanh bỗng dưng phát hiện một cái bóng đen phóng về phía ông ta, hắn đá mạnh một cái và phóng ra làm vỡ cửa sổ chuồn đi mất. Không nghĩ gì cậu liền vội vã chạy theo, nếu người đó là hải quân có lẽ cậu có thể giúp được gì cho người đó.
Chính vào lúc cậu vừa chạy ra đã kịp thời tự cứu được mạng mình, một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra trong phòng cậu ngơ ngác nhìn biển lửa. Cậu quan sát thấy tất cả hải tặc đang cố sức dập lửa cậu liền nhân cơ hội này bỏ chạy theo hướng người đó. Có lẽ vì cậu ta đang hy vọng, hy vọng người kia sẽ cứu mình.
Và rồi cậu cũng tìm được người kia, người đó đã không cẩn thận nhã lộn nhào khiến kẻ địch phát hiện ra mình, bản thân người đó bị bao vây bởi hải tặc đang chỉa súng vào người, cậu hoảng loạn suy nghĩ tìm cách giúp đỡ thì... Một đôi mắt đỏ lạnh lẽo khiến cậu phải đình chỉ mọi hoạt động nhìn vào người kia. Bỗng cậu nhớ tới câu chuyện hải tặc truyền miệng nhau về tân nhân thợ săn hải tặc có đôi mắt đỏ.
" Mày là ai? Là đồng lõa tên này đúng không?" Một tên hải tặc kia nói tay chỉa súng vào áo choàng đen kia.
Nhưng là không hắn nói được câu gì thì.
Xoẹt.
Chớp nhoáng một cái tên áo choàng đen xuất hiện bên cạnh người lông chim đen, còn bọn hải tặc, thì đầu bọn hắn đã rơi xuống nền tuyết trắng.
Dory sợ hãi nuốt nước bọt không dám duy chuyển nhìn hai người kia, giây phút người kia mở miệng cậu có thể thề rằng nó giống như giọng nói đưa tiễn người xuống địa ngục.
" Ngươi luôn hậu đậu như vậy có thể sống tới giờ quả là may mắn."
" Levi đừng mỉa mai tôi nữa, mau đi tới chỗ Law tôi lấy được trái Ope ope rồi!" người lông chim cười rộ lên cầm lấy tay ngươi kia đứng lên đi.
Vào lúc cậu nghĩ mình thoát rồi thì người áo choàng đen bất ngờ nhìn cậu, cậu sợ hãi không dám động sợ giây tiếp theo người chết chính là mình, nhưng không ngờ tên đó lại nói.
" Phía bên kia có con tàu hải quân đang ở đó, nếu muốn sống thì hãy nhanh chạy và nói với họ rằng tôi là người dân bị bọn hải tặc bắt cóc, họ sẽ tận lực giúp đỡ ngươi."
Người áo choàng nói tay chỉ về một phía, nói xong liền xoay ngươi bỏ đi.
Dory rớt nước mắt cảm động, âm thầm nhớ kĩ ơn này, đứng thẳng cúi người 90 độ nhanh chóng bỏ đi ngay.
.
.
.
.
Ngay khi cậu chạy đi Amaya lần nữa liếc nhìn cậu ta, nhớ lại vài thông tin quan trọng.
X Drake, đội trưởng tương lai của Đội SWORD bí mật. Không ngờ có thể gặp được ở đây.
" Levi mau lên!" Rosinante sốt ruột nhìn Leviathan vẫn đang đứng kia.
Nghe thấy mình cô liền chạy theo.
.
.
.
.
.
.
Tèn ten.
Rosinante hào hứng cười toe toét giơ hai ngón tay lên, gương mặt tràn đầy tự hào.
" Nãy tôi nhìn thấy vụ nổ hai người gặp rắc rồi sau?" Law ôm mềm giữ ấm bản thân, mắt có chút lo lắng nhìn hai người vừa xuất hiện trước mắt.
" Đừng quan tâm chuyện vớ vẩn, đáng lẽ em phải vui lên chứ!! Trái ác quỷ này sẽ chữa khỏi cho em đấy!!!" Rosinante quát nhìn đứa trẻ không chú ý trọng điểm ở đây.
" Nhưng mà... " Law do dự nhìn trái ác quỷ Rosinante đứa ra.
" Không nhưng nhị gì hết!! Mau nuốt đi!!" Rosinante nổi đóa nhét luôn cả quả vào miệng thằng bé.
Binh!! Bốp!!
Lập tức giây sau hai tai gấu hồng hồng nóng hổi xuất hiện trên đầu Rosinante.
" Muốn nó nghẹn chết hay sao mà nhét bắt nó nuốt chứ!!" Amaya tức giận nói, tay cầm con dao cắt trái ác quỷ ra thành miếng nhỏ, đứt cho cậu ăn.
Law ngoan ngoãn há mồm ăn hết nói.
" Dở tệ!"
" Đó là chứng minh trái ác quỷ là hàng thật." cô vui mừng nói.
Law nghe vậy liền nhìn cả người rồi nói.
" Sao tôi không cảm thấy gì hết vậy?"
" Nhóc nghĩ mình là thiên tài, loáng một cái là biết dùng à.
Nghe đây Law, trái ác quỷ sẽ có thể vận dụng trở lên mạnh hoặc yếu nếu nhóc biết sử dụng tối ưu trí tưởng tượng của mình, tuyệt đối đừng bắt trước những người đã từng sử dụng nó, mà hãy tự nghĩ ra phong cách riêng của bản thân có như vậy nhóc mới có thể mạnh hơn. Nhớ kĩ điều đó!" Amaya cẩn thận dặn dò.
Law nghe vậy mặt cũng nghiên túc gật đầu.
Cô thở phào nhẹ nhõm mắt lơ đang nhìn quanh nói.
" Là ta tưởng tượng hay... Có cái gì đang bao phủ hòn đảo thế?" Amaya nói tay chỉ lên bầu trời.
Rosinante nghe vậy liền sốc, nói.
" Không xong rồi, đó là ' lồng chim ' !!"
" Lồng chim? Là cái quái quỷ gì?" Law nhìn Rosinante hỏi.
Amaya nghe vậy liền đổ mồ hôi trán.
" Chúng ta hết đường thoát rồi, từ giờ ở đây sẽ trở thành một địa ngục tàn sát." Rosinante run sợ nói, mắt lo lắng nhìn hai người kia.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở khung cảnh khác, hải quân ở bên ngoài ' lồng chim ' quan sát họ khó hiểu tại sao bọn hải tặc vừa khóc vừa nói ' ngừng lại!' khi tay đang tàn sát lẫn nhau.
Dory lo lắng nhìn bên trong thần may mắn vì mình chạy nhanh và gặp được hải quân, nhưng... Còn hai người kia? Họ đã chạy ra chưa?
" Chi đội 5 báo cáo." 1 lính hải quân đang gọi điện thì không hiểu sao đứa trẻ họ vừa cứu lại chạy tới.
" Này nhóc nếu nhóc..."
" Làm ơn hãy cứu họ, bên trong đó còn có 2 người nữa. Hiện tại họ vẫn còn trong đó!" cậu vội vàng nói.
" Cái gì??" vị hải quân nghe liền hoảng hốt lập tức báo cáo.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro