Cảnh báo

Chap này tui cho hai bố con nhà Vanica gặp mặt =3333

------------------------------------------------

Vanica vừa trở về tàu thì đã thấy mọi người đang chuẩn bị rời đi. Cô suýt bị bỏ lại phía sau. Vanica thầm nghĩ: "Xem ra đã đến lúc nên cho mấy người đồng đội chí cốt này ra chuồng gà chơi rồi!"

"Thuyền phó, chúng ta đi đâu mà vội vã quá vậy?" Vanica nhìn điệu bộ vội vàng của mọi người thì không khỏi tò mò. Từ lúc khởi hành, con tàu vẫn luôn chạy hết công suất, nhất là Thuyền trưởng đại nhân không nói lời nào mà lẳng lặng suy tính gì đó.

Benn nhìn lên bầu trời rồi nói với Vanica: "Sắp có bão rồi đấy!"

"Hả? Anh có nhầm không thế? Thời tiết rất tốt, không khí cũng trong lành, độ ẩm không quá cao, căn cứ từ đâu mà bảo có bão?" Vanica hơi ngu người một chút. Từ từ đã, cô vừa hỏi cái gì mà Thuyền phó nhà cô lại trả lời về thời tiết ấy nhỉ?

"Chúng ta đi gặp băng Râu Trắng, chính xác hơn là Thuyền trưởng muốn thương thảo điều gì đó với ông ta." Benn biết thừa việc Shanks đến gặp Râu Trắng là vì tình báo của họ đã nói Ace đang đến rất gần Râu Đen, nếu không cản chàng trai nóng nảy đó lại thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng chính Benn cũng đồng tình với Vanica. Cả hai đều hiểu rõ, với tính cách của Râu Trắng, khả năng cuộc thương lượng của hai vị Tứ hoàng thành công là bằng không. 

"Gặp lão già đó hả?" Vanica khoanh tay trước ngực rồi thở dài. Chuyến đi này có phải phí công vô ích hay không, cô cũng không rõ. Có điều đã hơn 20 năm trời cô chưa từng gặp lại người cha ruột của mình, chính cô cũng thắc mắc bây giờ ông ấy trông như thế nào. Cho dù không phải là vì Ace và Râu Đen, Vanica cũng muốn một lần giáp mặt với băng Râu Trắng.

"Thuyền phó, hình như chúng ta đến rất gần rồi!" Một chàng tân binh mới vào băng đang đứng ở vị trí quan sát hô lớn thông báo đã cắt ngang suy nghĩ của Vanica. Cô nhìn bầu trời trước mặt mà cảm thán, thực sự giống như Benn nói sao? Có bão đấy à?

Vanica đi vào trong phòng tìm Thuyền trưởng đại nhân. Shanks đang chuẩn bị cho cuộc gặp với Râu Trắng. Vanica tiến lại gần, chỉnh lại cổ áo cho anh: "Tàu Mobidick đã ở rất gần rồi."

"Em thì sao? Có muốn đi cùng anh đến gặp ông ấy không?" 

"Không đi!" Vanica vẫn đang loay hoay chỉnh lại cổ áo cho Shanks. Điệu bộ của cô thực ra là luống cuống, giống như không biết mình đã chỉnh đủ hay chưa. Shanks qua dáng vẻ đó mà đoán được cô đang bối rối. Có lẽ là vừa muốn gặp, vừa không muốn gặp Râu Trắng.

Anh giữ tay Vanica lại: "Được rồi, đã đẹp lắm rồi, không có nếp nhăn nào cả. Em chỉnh qua chỉnh lại làm gì? Anh có phải đi hỏi vợ đâu?" 

Vanica phồng má lên tát nhẹ vào mặt Shanks: "Anh định hỏi thêm ai? Anh muốn em ném anh xuống biển không?" 

Cô gái của anh ghen rồi! 

"Không dám, không dám, bà xã đại nhân, anh có đi hỏi vợ thì cũng chỉ hỏi em thôi." Shanks ôm Vanica từ đằng sau, thơm nhẹ lên má cô.

"Đi thôi, không nên để mọi người đợi!" Vanica kéo tay Shanks ra ngoài. Con tàu Redforce so với Mobidick nhỏ hơn nhiều. 

Kéo buồm lên, dừng tàu lại. Cả hai băng hải tặc đã tập trung đầy đủ để chứng kiến cuộc gặp gỡ này. Vanica thoáng nhận ra đằng xa có vài tên hải quân đang theo dõi, nhưng cô không thèm để ý đến. Hai Tứ hoàng gặp nhau là chuyện lớn, Chính phủ đứng ngồi không yên cũng chẳng lạ gì.

Shanks một mình mang theo bình rượu lớn, bước lên tàu Mobidick. Áp lực đột nhiên phủ xuống bầu không khí xung quanh khiến mọi người cảm giác khó thở. Bầu không khí như bị rút sạch oxi. Trên tàu Mobidick, một số kẻ đã ngất trên sàn, nhưng đáng chú ý hơn là thành tàu đã bị nứt. Vanica có sức khỏe khá tốt, nhưng ít khi cô thấy có ai dùng được bá khí lớn thế này, cảm giác như phổi mình bị bóp nghẹt vậy. Nếu không phải sức chịu đựng cao thì e là cô đã ngất từ khi nào rồi.

Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu. Vanica cảm thấy hai người luôn đối địch nhau như Râu Trắng và Shanks lại ngồi nói chuyện lâu như vậy khiến cô hơi lo lắng.

"Cmn, sao hai người đó không có động tĩnh gì thế?" Vanica sốt ruột bật ra một câu hỏi.

Lập tức bị mọi người cà khịa: "Em lo lắng như vậy thì lên trên đó xem thử đi!"

Keeng!!!

Đang trong lúc mọi người bàn tán sôi nổi thì âm thanh lớn vang lên. Chấn động tạo ra từ va chạm chẻ bầu trời làm đôi. Vậy là cuộc đàm phán của họ thật bại rồi. Mặc dù kết quả đã được mọi người dự đoán trước nhưng Vanica có chút thất vọng. Nếu Râu Trắng không đồng ý, chỉ có thể chờ kết quả cuộc chiến giữa Ace và Râu Đen thôi.

"Vanica, họ không định dừng trận chiến kìa!" Yasoop thấy Vanica đang chìm trong suy nghĩ mà quên mất hiện thực thì 'tốt bụng' nhắc nhở cô. Đúng là nắm rõ tâm cơ của Vanica rồi, cô sẽ không ngồi im nhìn bố vợ- con rể choảng nhau đâu.

Vanica chạy rất nhanh, dùng Skywalk bay lên tàu Mobidick. Đúng lúc Râu Trắng vừa đưa lưỡi đao lên cao, Vanica lao tới chặn ngay lưỡi đao bằng thanh kiếm quen thuộc của cô. Lực cản bất ngờ khiến thanh đao dừng lại trên không trung. Ánh mắt Râu Trắng lóe lên một tia bất ngờ khi nhìn thấy Vanica. Đứa con gái mà ông đã 20 năm chưa gặp lại, đứa con mà ông đã không thể cho nó một tuổi thơ bình thường thật tươi đẹp, đứa con mà ông luôn day dứt mỗi khi nhớ về, xuất hiện một cách bất ngờ để cản lại lưỡi đao của ông. 

Vanica nhảy xuống sàn tàu, tra kiếm vào bao. Cô đứng thẳng người đối mặt với Râu Trắng. Cô không thể nói hay làm bất cứ điều gì ngoài đứng đó nhìn thẳng vào mắt người cha ruột của mình. Vanica có đôi mắt giống mẹ. Ấy là điều khiến cho Râu Trắng thấy bối rối khi bắt gặp ánh mắt của cô. 

Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi một giọng nói quen thuộc: "Bố Già, có chuyện gì vậy?" Marco bay lên để nhìn tình hình trên Mobidick. 

Vanica ngước lên nhìn Marco. Anh đáp lại Vanica bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn mừng vui: "Vanica! Sao em lại ở đây?"

Vanica:"...."

Râu Trắng:"...."

Shanks:"...." 

Câu hỏi ai cũng biết chỉ mình người hỏi không biết :)))))

Vanica lặng lẽ mỉm cười không đáp lời rồi quay sang nhìn Shanks: "Mình về thôi!"

Cô đi trước, định rời khỏi Mobidick càng sớm càng tốt. Đối với Vanica lúc này, cô cảm thấy khó xử khi phải đối mặt với người cha ruột mà bấy lâu nay cô luôn đổ mọi tội lỗi về cái chết của mẹ mình lên đầu ông ấy. Nhưng nghĩ lại, vốn dĩ ông ấy không có lỗi. Tình yêu đối với giới Hải tặc thường chỉ giống như một trò chơi, chả mấy ai tha thiết với nó, nghiêm túc với nó. Nhưng một khi người ta đã nghiêm túc thì khó dứt ra khỏi nó được, rồi nó sẽ giày vò người ta đau khổ, cắt cứa trên da thịt người ta những vết xước, thử thách độ bền bỉ của thứ tình yêu trăn trở ấy. Cô và Shanks cũng là một ví dụ. Vanica hiểu vì sao năm ấy mẹ cô lại lựa chọn hi sinh vì một người đàn ông mà với cô thì là con người chỉ biết tới những đứa trẻ và lí tưởng của ông ấy. Không rõ kẻ ích kỉ là chính cô hay là cha cô? Rốt cục thì chỉ biết đến lí tưởng và chỉ biết đến hạnh phúc, cái nào mới là ích kỷ? Suy cho cùng, hai thứ ấy từ đời từ kiếp đã không đi cùng với nhau rồi.

"Vanica... không có gì để nói sao?" Shanks giữ tay cô lại. Rõ ràng ý của anh là cô nói với Râu Trắng chứ không phải với anh. Vanica hiểu rõ. Cô hơi im lặng một lúc, rồi lần nữa quay lại, nhìn vào mắt Râu Trắng:

"Xin hãy ngăn Ace lại! Tôi không muốn thằng bé chết!" Vanica dường như chỉ có thể nói thêm như vậy. Cô đã không còn nghĩ ra điều gì tốt hơn để nói nữa.

Marco nhìn dáng vẻ quả quyết của Vanica: "Chỉ có thế thôi à? Tưởng em phải có nhiều chuyện hơn để nói chứ?"

"Im đi Đầu dứa!" Vanica lườm nguýt rồi nói thêm với Râu Trắng bằng một giọng ngập ngừng:

"Còn... hãy bảo trọng nhé... ông già!"

Vanica mỉm cười. Làn gió cuốn mái tóc cô bay bay trong gió. Sau đó dường như cô không biết phải nói thêm gì nữa, kéo tay Shanks về tàu.

Còn Râu Trắng. Kể từ khi nhìn vào đôi mắt của đứa con gái hơn 20 năm không gặp lại ấy, ông đã thấy hình bóng người vợ quá cố. Có lẽ... vì thế mà ông khó xử... vì thế mà ông không nói lời nào được nữa.


Hai cha con bọn họ đã kết thúc một cuộc hội ngộ... có thể là cuối cùng... như thế...

-----------------------------------------------

Hello các tình iu!

Có ai chuyên viết truyện ban đêm như tui khum? 

Chuyên gia đánh úp ban đêm. Cơ mà lần này đến hẹn lại lên, không trì hoãn truyện rồi nhé :3 

Vì tui khum phải con lươn nên mn sẽ ủng hộ tui đúng khum? 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro