Gặp lại

Theo lời Vanica, băng Tóc Đỏ lên đường tới gặp Mắt diều hâu Mihawk.

Ban đầu mọi người cũng thắc măc lí do Vanica đi tìm Mihawk nhưng sau bao lần hỏi mà không nhận được câu trả lời thì họ cũng chả buồn hỏi nữa.

"Vani, đến nơi rồi này!" Trước mặt băng Tóc Đỏ là một hòn đảo hoang vu, đổ nát. Đây là tàn tích vương quốc Muggy cũng là nơi ở của Mihawk.

Vanica mang bộ mặt ngái ngủ bước từ trong phòng ra. Hôm nay cô cảm thấy hơi mệt nên giấc ngủ trưa kéo dài đến xế chiều. Tuy vậy cô vẫn có thời gian thay đổi trang phục và sửa soạn một chút. Vanica thay đổi diện mạo đến chóng mặt. Từ cô bé 16 tuổi mang dáng dấp hơi trưởng thành lại trở về là cô bé đáng yêu với kiểu tóc hai bên xinh xắn, chiếc áo trắng dài tay và một chiếc quần sóc ngắn, phong cách vô cùng đáng yêu.

(như trên)

Băng Tóc Đỏ: "..." Ai đây?

Vanica: "Đi thôi!" Vui vẻ mặc kệ mọi người ngơ ngác.

Trên đường tới tòa lâu đài mà Mihawk sống, Vanica cứ vui vẻ chạy nhảy không dừng. Thỉnh thoảng cô quay lại vẫy vẫy mấy ông anh chậm chạp chạy sau: "Nhanh lên nào! Nhanh lên, mấy anh chậm quá, còn chậm hơn em nữa."

Băng Tóc Đỏ: "..." Ơ, hôm nay bé Vani nhà mình bị làm sao thế?

Từ lúc đặt chân lên đảo, Shanks nhận thấy cô bé có vẻ vui lên rất nhiều, chạy nhảy liên tục, lại thành người dẫn đường cho cả băng. Trước giờ chưa thấy cô lộ ra bộ dạng trẻ con thế này, Shanks có chút bất ngờ. Không, anh bị cô làm cho bất ngờ hết lần này tới lần khác mới đúng. Cô bé này luôn mang đến bất ngờ, không ai biết cô nghĩ gì, muốn làm gì. Có lẽ Mihawk sẽ biết.

Có tiếng sột soạt kêu lên trong mấy bụi cây. Cả băng chững lại một nhịp, bộ dạng cực kì cảnh giác. Mấy con khỉ đầu chó trên đảo này Shanks cũng không còn xa lạ nữa. Lần nào đến tìm Mihawk anh cũng bị chúng cản đường. Phản xạ tự nhiên, anh kéo Vanica ra sau lưng.

"Sao thế?" Vanica ngơ ngác không hiểu tại sao Shanks đột nhiên kéo mình ra đằng sau, cô đang vội thì chớ. 

Shanks không trả lời. Anh nắm chặt tay cô. Sau cái vụ bị tàu hải tặc tấn công mà bỏ quên cô trên tàu, anh đã tự nhủ không bao giờ để cô rơi vào thế nguy hiểm nữa. Quả nhiên, mấy con khỉ đầu chó nhảy ra khỏi bụi, khua chiêng múa kiếm rất nhức óc. Shanks kéo Vanica vào lòng, ôm cô thật chặt.

Băng Tóc Đỏ: "..." Thuyền trưởng, anh là cái đồ cơ hội.

Shanks không để ý ánh mắt đồng đội nhìn anh đã trở nên quỷ dị. Anh ôm khư khư cô bé kia trong lòng. Ngay cả Vanica cũng bất ngờ trước hành động của anh: "Khụ, thuyền trưởng... anh làm gì thế?"

Ê, mau buông cô ra xem nào, khó thở quá!

Mấy con khỉ đầu chó định lao vào tấn công Shanks nhưng đột nhiên chúng ngừng lại rồi quỳ xuống, thuần phục ngoan ngoãn như mấy con thú nuôi.

Băng Tóc Đỏ: "..." Ơ hay, quen mặt quá rồi không đánh bọn anh nữa à?

Vanica cựa quậy trong lòng Shanks, cô vùng vẫy khỏi vòng tay của thuyền trưởng. Mấy con khỉ kia, ánh mắt cứ dính lấy cô. Vanica cốc đầu mình một cái.Cô nhớ ra là mình ở đây lâu đến mức bọn chúng ác mộng với cô chẳng kém gì Mihawk.

Vanica quay sang nhìn mấy ông anh cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt quỷ dị: "Hì hì, bọn chúng không tấn công đâu! Chúng ta đi thôi!"

Cô vội vàng đánh trống lảng để chạy ngay đi trước. Chẳng mất bao lâu, họ xuất hiện trước tòa lâu đài u ám của Mihawk. Vanica là người đầu tiên đẩy cửa bước vào. Đối mặt với người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng, thanh bảo kiếm đặt bên cạnh kia, Vanica sắp bật khóc. Còn Mihawk, ánh mắt anh ta mang chút ngạc nhiên. Vanica lao đến như một mũi tên ôm lấy người đàn ông ấy. Mihawk trở nên thâm trầm kì lạ.

Mihawk đặt ly trà trên tay xuống, miệng bật thốt ra một cái tên không ai biết là ai: "Rose...?"

Vanica không rời khỏi Mihawk. Cuộc hội ngộ đáng lẽ sẽ vô cùng xúc động nếu Mihawk không tiếp tục lên tiếng: "Chưa chết à?"

Vanica hóa đá toàn tập. Đậu mé, bà đây đã tìm về rồi mà còn phải nghe cái câu này? Bộ muốn tôi chết lắm hay gì?

Vanica nổi xung lên: "Này này, sao ông vẫn khó ưa thế hả ông già? Tôi quay về không chào nhau câu nào tử tế được thì thôi đi, còn đệm một câu như thế vào nữa à?"

"Ta đã già đâu?" Mihawk lại giở tờ báo ra, không thèm để ý đến Vanica nữa.

"Tôi thích gọi thế đấy! Làm sao nào?" Vanica cũng nhất định không chịu thua kém chút gì.

"Ồn ào quá!" Mihawk vẫn giữ nguyên cái bộ dạng bình tĩnh đáng ghét.

Băng Tóc Đỏ: "..." Thôi, trong chap này bọn anh câm luôn cũng được, không lên tiếng nữa, nãy giờ lắm sự bất ngờ quá rồi.

Mãi Mihawk mới nhận ra có một số người quen đứng ở cửa, họ đi cùng con bé này à? Nhìn bộ dạng sững sờ của cả băng Tóc Đỏ, Mihawk liếc đến Shanks rồi nói với Vanica: "Tưởng bỏ đi đâu hóa ra là theo giai."

"Đệt, theo giai cái méo gì? Có người cha nào để con gái mất tích ngay trên đảo cũng không thèm tìm không hả? Ông là thể loại máu lạnh gì thế?" Vanica vẫn đang trong trạng thái xù lông và không hề có dấu hiệu huyên giảm.

"Ai là cha ngươi?" Mihawk vẫn không quan tâm lắm, nâng cốc trà lên uống tiếp. Ai bảo không tìm? Ông đây tìm khắp Đại hải trình cũng không thấy ngươi đâu đấy, còn tưởng bỏ mạng rồi cơ, không ngờ vẫn tìm về được.

Đệch, Vanica thật sự chỉ còn biết lẩm bẩm chửi thề trong đầu. Uổng công cô gọi tên này là cha bảy năm trời, mà hắn thực sự không hề coi cô là con gái.

Cả băng Tóc Đỏ thật sự đã bị coi như người vô hình rồi. Shanks ngơ ra như không tin vào mắt mình, Benn trầm lặng nhưng đang suy nghĩ cái gì, mấy tên còn lại thì thực sự là miệng ngoác ra đến không ngậm lại được luôn. Cái gì thế này? Một màn cha con gặp lại độc nhất vô nhị trong lịch sử luôn quá.

"Khoan đã, Rose là ai?" Benn là người bình tĩnh nhất, anh hỏi Mihawk về cái tên Rose mà ban đầu anh ta nhắc đến.

"Là Draculle Rose, họ theo tên này, tên là của em."  Vanica vẫn không ngừng trạng thái xù lông: "Nhưng hắn cũng không phải cha ruột của em, hắn là em nhặt về làm cha đấy."

Ngược đời cái gì đấy? Là ta cứu ngươi về chứ. Mà thôi không chấp.-Mihawk think.

"Có vẻ là ngược lại đấy." Shanks khẽ nhếch môi cười bó tay. Không ngờ cô bé này lại có quan hệ như vậy với Mihawk.

"Về đây làm gì?" Mihawk hỏi Vanica. Anh ta biết rõ Vanica sẽ không trở về không có lí do.

"Không có việc thì cần ông làm gì?" Miệng nói thế thôi chứ tâm thì muốn về xem 'cha' mình sống sao rồi đấy.

"Hai người là..." Shanks quan tâm nhất chính là họ đã sống cùng nhau bao lâu, đây chỉ là câu mở đầu thôi. 

"Là người cũ..." Mihawk trả lời.

---------------------------------------------------------------------

Mihawk: haha, hù tên này chút làm gì căng.

Chap 3 rồi a, mong các bạn ủng hộ :)



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro