Timeskip

Sau vụ ám sát ông trùm Josept Praise, băng Tóc đỏ rất nhanh lại lên đường phiêu lưu. Họ giải quyết các vấn đề hỗn loạn sau trận chiến thượng đỉnh rất nhanh chóng.

Khi mọi thứ đã bắt đầu quay về quỹ đạo, Shanks mới bắt đầu cảm thấy việc để trẻ con trên tàu thực sự quá mạo hiểm. Ata và Sena đều còn rất nhỏ, vì thế ann đau đầu nên làm sao để giữ hai đứa an toàn.

"Con sẽ không đi xa ba mẹ nữa đâu." Thằng nhóc Ata đã quả quyết như thế khi Shanks thăm dò nó về việc giao hai đứa cho một người bạn. Sena không nói gì, nhưng con bé có vẻ đồbg tình với anh trai. Dù thế nào thì Shanks vẫn quyết muốn hai đứa sống trong yên bình, an toàn hơn là cứ tiếp tục lênh đênh trên biển cùng cha mẹ.

Shanks ngồi chống cằm lên bàn ăn, tay gõ gõ chiếc nĩa xuống cái chén sứ trắng. Vanica từ bên ngoài bước vào, ngồi đối diện với anh: "Anh đang nghĩ gì thế?"

"Có lẽ chúng ta nên đem Ata và Sena đi gửi ở một nơi an toàn."

"Đám nhỏ không muốn đi đâu. Em chắc chắn lần này chúng ta khó có thể thuyết phục tụi nó."

"Thế nên anh mới đau đầu đây." Shanks ngồi thẳng người dậy, uống một ngụm cà phê rồi cầm lấy tờ báo mới chuyển tới hồi sáng.

Tình hình thế giới vẫn chưa hết biến động. Có vẻ trụ sở hải quân mới sẽ chuyển xuống ngay dưới chân Thánh địa Mariejoise. Và Thất vũ hải cũng thay đổi sao? Huh?

"Buggy?" Shanks kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt được in trên báo. Tên hề siêu sao Buggy trở thành Thất vũ hải mới, và cả tên này nữa: Edward Vilwee.

Shanks nhìn cái biệt hiệu "con trai Râu Trắng" nổi bật trên báo, trong đầu nảy ra ý định trêu chọc Vanica: "Này, em trai cùng cha khác mẹ của em đấy à?"

Vanica nghe xong câu nói đó lại nhìn vào mặt báo Shanks vừa đẩy đến chỗ cô, biểu cảm trên mặt chẳng khác nào vừa bị bạn thân ghép đôi với đứa mình ghét.

"Cho em xin đi, anh thử nhìn người bố đẹp trai của em rồi so sánh với tên này, giống nhau chỗ nào chứ?"

Thấy Vanica xù lông, Shanks bật cười ha hả. Trêu chọc cô là một trong những bộ môn nghệ thuật tuyệt vời nhất thế giới.

"Vậy, nếu được gửi Ata và Sena cho một người, em sẽ giao chúng cho ai?"

"Hmmm? Em cũng không biết."

"Ồ, giao lại cho tên Weevil này thì sao?" Rõ ràng Shanks vẫn cố ý trêu chọc dù Vanica đang nghiêm túc. Thế là cô gái nhỏ chẳng hề niệm tình mà cho anh một quả ổi trên đầu.

Vanica cẩn thận suy nghĩ một lúc. Rồi khuôn mặt của cô bỗng chuyển từ trầm tư sang phấn khích, sau đó lại đem vẻ suy nghĩ thêm một chút, cuối cùng là nét mặt kiên quyết.

"Giao cho Mihawk."

Shanks: "...."

"Không phải rất hợp lí sao? Thứ nhất, ông ta là Thất vũ hải, lại rất mạnh nên việc tham gia các trận chiến chủ yếu là do thú vui và giết thời gian, hơn nữa không bao giờ đánh nhau ở nhà mình, đáp ứng yêu cầu về độ an toàn."

"Thứ hai là ông ta sống một mình trong lâu đài lớn chắc chắn sẽ cảm thấy nhàm chán. Đưa hai đứa nhà mình tới đó chắc sẽ được nhận thôi."

"Cuối cùng, ông ta có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Anh biết đấy, ông ấy là người nuôi em lớn lên, tuy không phải cha ruột nhưng vẫn là một trong những người em kính trọng nhất. Có thể nói cách giáo dục con nít của lão ta có chút lập dị, nhưng dù sao thì cũng hiệu nghiệm."

Vanica luyên thuyên một hồi, cuối cùng vẫn chốt chọn Mihawk.

Shanks nhìn Vanica bằng ánh mắt dò xét: "Nhưng nếu hắn không đồng ý, hoặc nếu hai đứa nhóc không thích hắn thì sao?"

"Thì làm cho ông ta phải gục ngã trước vẻ đáng yêu của hai đứa nhóc nhà mình, rồi khiến bọn nhỏ cũng quý ông ta thôi."

Shanks: "???"

Thôi được rồi anh thừa nhận trình độ biện hộ của vợ anh cao hơn cả Thánh địa Mariejoise.

----------------------

Bàn bạc nửa ngày, cuối cùng Shanks và Vanica vẫn quyết đến tìm Mihawk một chuyến.

"Mẹ."

"Ơ... Hả?" Vanica mang tâm thế của người mẹ nói dối nên trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm sợ hai đứa nhỏ phát hiện sự thật rằng chúng đang bị bố mẹ đem thuyên chuyển tới ở cùng người khác.

"Sao mẹ lại giật mình thế?" Ata đã phát hiện sự bất thường từ lâu. Sena nói với thằng nhóc rằng cô bé thấy con tàu đang chuyển hướng về Đại hải trình, tức là có khả năng hai đứ nó sẽ bị đem về biển Đông như trước.

"À... Không... Mẹ đ-đâu có giật mình gì đâu..." Vanica nhìn đi chỗ khác, biểu cảm chỉ cần liếc nhẹ cũng biết đang nói dối.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi ra hiệu qua lại bằng ánh mắt. Đột nhiên chúng oà khóc và Vanica ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô bối rối không biết làm thế nào để dỗ dành hai đứa. Vanica hết luống cuống nắm tay Sena, lại xoa đầu Ata nhưng cả hai đứa không có dấu hiệu ngừng khóc.

"Mama, có phải Papa và Mama sắp bán tụi con đi rồi không?"

"Con không muốn đâu, con rất ngoan mà. Tại sao Papa và Mama lại muốn bán tụi con đi chứ?"

Tiếng khóc của hai đứa trẻ lớn tới nỗi tất cả thuyền viên băng Tóc đỏ đều phải chạy lên hóng hớt xem có chuyện gì đang xảy ra. Shanks vội vàng bế nhóc Ata lên, vỗ vỗ vào lưng nó: "Không phải đâu, không bán, ba mẹ không bán hai đứa đi đâu."

Sena hiểu chuyện và thông minh hơn anh trai nhiều. Con bé nhìn Vanica với đôi mắt ươn ướt, nó mấp máy môi mấy từ mà Vanica có thể tạm dịch là: "Chúng ta đang đi đâu thế ạ?"

Nhìn hai đứa nhóc tưởng vị bán mà oà khóc, các thành viên khác cũng không kìm nổi tính trẻ con mà trêu chọc: "Này, hai nhóc sắp bị đem bán thật đấy."

Ata và Sena nhìn ba mẹ chúng nó như thể những kẻ dối trá vậy. Chúng oà khóc lớn hơn, còn anh chàng vừa trêu chọc đám nhóc lại phá lên cười khoái chí. Trẻ con mà, chúng nó ngây thơ đến mức không ý thức được đâu là lời nói đùa.

Shanks liếc nhìn Vanica với ánh mắt bất lực. Vanica dùng ánh mắt bất lực gấp đôi nhìn lại anh. Họ phải mất ba tiếng để làm cho đám trẻ hiểu ra rằng họ đang đưa chúng đi thăm một người bạn chứ không phải là đem bán.

Hòn đảo của Mihawk luôn luôn chìm trong sương mù u ám.

"Thuyền trưởng, gần tới nơi rồi."

"Được. Chuẩn bị hạ buồm. Thả neo."

Vanica đứng dậy bế Ata và Sena vào phòng tắm. Tiêu chí đầu tiên gây ấn tượng với một người là sự sạch sẽ. Cô phải làm sạch cho lũ nhóc trước khi lên đảo.

"Hai đứa tắm cho sạch sẽ rồi ra ngay với mẹ nhé." Vanica để lại khăn tắm cho bọn nhóc rồi đi ra ngoài. Cô cũng rất lâu rồi chưa gặp lại Mihawk. Cũng từ mấy tháng trước khi gặp nhau ở Tổng bộ Hải quân. Có tin báo rằng một đồng đội của Luffy đang luyện tập dưới sự chỉ bảo của Đệ nhất kiếm sĩ Mihawk. Vanica dễ dàng đoán ra đó là chàng kiếm sĩ trẻ tuổi của băng Mũ Rơm - Rorona Zoro. 

"Nghe này hai đứa, gặp người ta thì phải biết chào hỏi đấy."

"Vâng ạ!" Ata và Sena cùng đồng thanh đáp lời. Chúng đều rất thích thú được đến hòn đảo này vì trông không khí trên đảo đầy mùi phiêu lưu.

"Liệu sẽ có quái vật ba đầu trên đảo không nhỉ Sena?"

"Em nghĩ chúng ta sẽ được gặp ma cà rồng."

"Hoặc là một đám thây ma."

"Hoặc một con cá nhám khổng lồ?"

Trên suốt quãng đường đi, hai đứa nhóc không ngừng bàn luận sôi nổi. Chúng mải mê quan sát xung quanh tới mức đi tụt lại phía sau.

"Ata, Sena, hai đứa nhanh chân lên." Vanica từ phía trước gọi vọng lại. Đám trẻ dạ ran một tiếng rồi chạy về phía ba mẹ. Chúng đi vào giữa cha mẹ để được bảo đảm an toàn.

"Trên đảo có quái vật không pa?" Sena ngơ ngác ngước nhìn Shanks. Con bé rất tò mò, ham hiểu biết nên muốn xem quái vật trên cạn trông như thế nào.

Shanks thấy Sena có vẻ thực sự rất hứng thú với quái vật, đành trả lời một cách trung thực: "Có. Nhưng ba không biết chúng nó ở đâu."

"Thế ba có sợ chúng không?"

"Sợ chứ. Sợ lắm." Shanks vừa đùa con gái vừa thêm mắm muối: "Nghe nói lũ quái vật đó có thể nuốt chửng một đứa trẻ con trong một nốt nhạc..."

Sena nghe xong thì tái xanh cả mặt. Ngay lập tức Shanks bị Vanica lườm cháy mắt. Cô bế con gái lên, vỗ vỗ vào  lưng con bé: "Đừng sợ. Ba con chỉ đùa thôi."

"Pa xấu xa."

Vanica: "Ừ. Xấu thật."

Shanks: "..."

Mọi người đi sau hóng hớt câu chuyện gia đình hạnh phúc: "..."

Nhưng thực tế rõ ràng Shanks cũng chẳng doạ Sena tí nào, vì ngay sau đó một con khỉ to lớn xuất hiện chắn đường đoàn người. Sena và Ata núp vào sau lưng mẹ. Shanks đã sẵn sàng thanh Saber trong tay.

"Nó định tấn công thật sao?"

"Mười năm không gặp mà đã quên mặt bọn này rồi, tính tấn công luôn à?"

Phía sau, các thuyền viên cũng lên nòng súng. Con khỉ to lớn giơ cao vũ khí, khi nó định tấn công, một luồng kiếm khí bỗng dưng lướt qua trước cổ nó.

Không phải. Băng Tóc Đỏ không hề tấn công con quái vật.

"Các người là ai?" Người thanh niên sở hữu cái đầu đầy rêu đem theo bên mình ba thanh kiếm xuất hiện phía sau lưng làm băng Tóc Đỏ giật mình. Shanks tra kiếm vào vỏ. Vũ khí của toàn băng cũng hạ xuống.

Lúc nãy Zoro đang luyện tập với một con quái vật trong đám khỉ đầu chó thì vô tình để nó chạy mất. Thế nên anh ta đã đi vào rừng tìm con khỉ kia. Nhưng với thiên phú địa lý của mình, anh ta đã đi đến chỗ đường chính để về lâu đài và tình cờ gặp một đám người đang bị con khỉ bắt nạt.

Vanica có lẽ là người duy nhất trong băng Tóc Đỏ mà Zoro biết mặt. Vì thế anh cũng chỉ nhận ra cô.

"Cô là chị gái của Luffy?"

"Mừng vì cậu còn nhớ tôi, Roronoa."

------------------------------------------------

Chào mọi người, tôi vừa thi học kì xong và đã có thời gian để cập nhật chap mới.

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhưng nghe tin chú có con gái cái tôi sốc bay màu và phải đợi 3 tuần để tịnh tâm.

Chào chú Shanks. Khóc xong rồi thì lấy poster vừa cất vào góc ra và tiếp tục ngồi viết về chú ạ.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro