Truy đuổi

   Không ai trong băng Tóc Đỏ không bị thân thế của Vanica làm cho đơ người trừ Shanks. Cái thân phận khủng của cô đã được báo đăng ngay trang đầu kèm một tấm lệnh truy nã cao chẳng thua kém gì thuyền trưởng. Đó là đương nhiên, hải quân sao có thể bỏ qua một kẻ là con của Râu Trắng. Vanica được treo giá 300 triệu belli cho bất cứ ai bắt sống được cô. Nhưng mà cứ mơ đi, bởi vì nữ thành viên duy nhất băng Tóc Đỏ đã chứng minh mình chẳng phải hạng xoàng mà còn cực kì thích hợp với cái giá truy nã đó.

Trong băng có 4 thành viên hơn số truy nã của cô. Không phải nói cũng biết, Shanks, Benn, Roo và Yasoop là những người có sức mạnh và độ nguy hiểm cao hơn cái thân thế của cô bé Vanica. Chắc chắn có rất nhiều thành viên khác nổi trội hơn cô về sức mạnh nhưng mức truy nã cũng không cao bằng. Họ mạnh hơn thì không phải là sai nhưng họ không đủ độ đe dọa tới chính quyền bằng một con nhỏ 17 tuổi nhưng là truyền nhân của Râu Trắng.

 Vanica cũng không tỏ ra vui vẻ mấy khi thấy mức truy nã. Cô biết rõ hải quân chú ý đến cô chỉ vì cô là con gái Râu Trắng. Cái lão già đó, không biết sẽ phản ứng thế nào nếu biết cô còn sống đây.

Con tàu nhỏ bỗng chao đảo sau một tiếng pháo nổ. Lại là Hải quân. Hơn một tuần lễ kể từ khi mức truy nã được phát hành, con tàu nhỏ này mỗi ngày lại nhận lượng đạn pháo cao gấp mấy lần bình thường. Vanica cảm thấy có lỗi ghê gớm với thuyền trưởng và các thành viên khác nhưng họ đã nói chả sao, không có hải quân mới sợ, Hải quân đến lại càng thú vị.

"Ưm... Trời sáng rồi hửm?" Vanica vươn vai giả bộ như vừa bị đánh thức bởi tiếng pháo. Cô xỏ nhanh đôi dép lê bước ra ngoài.Nắng đã sớm vương trên đôi vai nhỏ. Cô thong thả đi xuống khỏi những bậc cầu thang. Một tên hải quân lao về phía Vanica nhân lúc cô đang dụi mắt đã bị cô cho hai đá vào chỗ hiểm khiến hắn gục xuống. Một vài tên nữa dồn sự chú ý về phía cô đều bị chặn lại bởi các ông anh trên tàu. 

Vanica ngáp dài rồi đi vào nhà bếp. Anh yêu nhà cô đang ở đó. Cô gái nhỏ vội lăn vào vòng tay anh than phiền: "Sáng sớm mà đã ồn ào như vậy, là lỗi của em, em xin lỗi nha!"

"Ừm... Em mau đi rửa mặt đi." Shanks điềm tĩnh đặt một nụ hôn lên trán cô gái nhỏ rồi đứng dậy lấy đồ ăn sáng cho cô. Vanica mỉm cười đi rửa mặt. Ngoài kia có bao nhiêu kẻ muốn bắt cô cô đều không quan tâm, miễn là trong đây có một người muốn bảo vệ cô là đủ rồi.

Vanica ngoan ngoãn nghe lời mà đi rửa mặt. Nhưng khi cô ra ngoài, cô nhận thấy có một luồng không khí trầm buồn bao trùm cả băng.Nhìn ai cũng mang vẻ u sầu mệt mỏi hiếm có. Vanica nhẹ nhàng ngồi xuống bên Shanks: :Có chuyện gì sao?"

"Ừm..."

Vanica đảo mắt tìm quanh. Cả băng đều có mặt đầy đủ trừ Yasoop. Vanica bỗng thấy bất an, Yasoop bị thương sao? Hay mất tích? Mọi người có vẻ buồn như vậy...

"Shanks..."

"Benn, chỉ đạo mọi người, khởi hành đến East Blue!" Vanica chưa kịp hỏi gì thì anh yêu nhà cô đã bật tone giọng trầm ấm lên phán nhẹ nhàng rồi đứng dậy. Vanica cũng nhanh chân đứng dậy theo.

"Thuyền trưởng, có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại buồn phiền như vậy?"

"Sáng nay có một bức thư gửi đến từ East Blue, trong thư có nói vợ của Yasoop vừa mất." Shanks đi lên cầu thang, có vẻ là đi tìm Yasoop. Anh tóm tắt ngắn gọn cho Vanica đủ hiểu.

"Vậy là... chị Banchina mất rồi?"

"Ừ, em xuống giúp mọi người, anh đi tìm Yasoop." Shanks chạy nhanh đi tìm Yasoop trong khi Vanica phụ giúp mọi người. Tầm một ngày sau đó, bằng tốc độ thần thánh và những con đường tắt mà Benn biết, họ đã dừng chân tại làng Sirup an toàn.

Nhưng mà tâm trạng của Yasoop rất không tốt, mọi người bàn nhau để anh ở lại đây vài tháng. Thế quái nào mà vì ông thuyền trưởng nói ông muốn khám phá biển Đông nên cả băng ở lại một năm luôn :)))))

Cái gì tới cũng phải tới. Định mệnh là ngày mà Shanks cứu cậu nhóc Luffy mà Vanica vốn đã coi như em trai mình. Một cậu nhóc đáng yêu nhưng bướng bỉnh, lại thích tỏ ra đàn ông và không dưới một lần bày ra đủ trò để được Shanks đưa lên tàu... Cơ mà thuyền trưởng đại nhân nhà bé Vani cũng không điên mà để thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó lên tàu nha :))))

Vanica thấy Shanks quay về trong bộ dạng mất một cánh tay thì khóc to một trận. Nhưng mà nghe Shanks giải thích cái gì đó thì lại nín ngay. Hơn ai hết, cô biết rõ Shanks muốn làm gì.

Ngày cuối cùng cả băng ở lại East Blue, Shanks đem đề nghị anh giấu bấy lâu nay ra nói với Vanica. Anh muốn cô ở lại East Blue luyện tập, tới khi Luffy ra biển, cô cũng sẽ bắt đầu hành trình của mình. Vanica nghe xong liền phản ứng dữ dội: "Em không muốn làm con ngốc ở nhà đợi anh!"

"Anh có bắt em đợi đâu? Anh bảo em đi tìm đấy chứ!"

"Thuyền trưởng, em là đồng đội của anh, em phải đi với mọi người. Hải tặc không bao giờ chốn trên cạn. Biển cả mới là thế giới của em." Cô cố gắng thanh minh.

"Em quá yếu ớt để làm hải tặc trên biển. Anh không muốn mang theo một cô nhóc yếu đuối cho dù đó có là người anh yêu nhất. Em sẽ không bảo vệ được ai nếu em yếu đuối." Shanks chọc đúng tim đen của Vanica. Cô nhớ về mẹ, năm bảy tuổi, nếu cô gặp Mihawk sớm hơn, nếu cô biết đến Haki sớm hơn, nếu cô mạnh mẽ hơn, cô có thể bảo vệ mẹ, có thể đồng hành cùng cha...

Nếu cô không mạnh mẽ, cô sẽ lại đánh mất những người khác nữa...

Shanks, Mihawk, Crocodile, Luffy, đồng đội của cô, và cả người cha ruột mà ngoài mặt cô vẫn tỏ ra căm ghét nữa... Thậm chí không bảo vệ được bản thân, Haki vẫn chưa thạo lắm, Karate người cá thì đến một viên đạn của Yasoop cũng không đỡ được, kiếm thuật thì đang ở level 1,... thế mà đòi đi theo, cô làm vướng chân Shanks sao?

"Em... có làm vướng chân anh không?" Vanica hơi chạnh lòng. Anh quá thẳng thắn đi. Sao có thể nói cô yếu ngay trước mặt cô chứ?

Shanks vòng tay qua ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai: "Nếu nghĩ em vướng chân anh, anh sẽ không cho em lên tàu." Shanks nhìn ra xa nơi chân trời: "Nhưng bây giờ em đang là tâm điểm truy bắt của hải quân, em không mạnh mẽ, sẽ có kẻ đoạt mạng em dễ dàng, đó mới là điều anh sợ nhất. Nói bảo vệ em, anh từng nghĩ anh làm được. Nhưng khi em bị người ta bắt cóc trong một thị trấn nhỏ, anh hoàn toàn không biết, lúc em bị nâng lên cao với một con thuyền lớn, anh không thể làm gì, lúc em bất lực trước tờ lệnh truy nã, anh không thể tìm cách thay đổi,... Bởi anh chưa có danh tiếng, chưa đủ sức mạnh và quyền lực thay đổi điều gì, nhất là thế giới của em, anh gần như không thể thay đổi nó..."

"Anh bước chân vào cuộc đời em là đã thay đổi cuộc sống của em rất nhiều rồi."

"Chưa đủ. Anh không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ em, em sẽ cảm thấy không thoải mái, không tự do nếu anh cứ giữ em bên mình. Chấp nhận xa rời em một thời gian để sau này có thể mãi mãi bên cạnh em đã là quyết định khó khăn nhất cuộc đời anh." Shanks nhìn cô. Ánh mắt ấy một chút nuối tiếc, một chút mong ước, một chút hi vọng. Nuối tiếc nếu cô đồng ý thì sẽ không thể bên cô một thời gian dài, mong ước cô có thể mạnh mẽ hơn mà tự bảo vệ chính mình, hi vọng cô sẽ không đồng ý hoặc đồng ý...

Vanica nhìn ánh mắt ấy mà bắt đầu khó xử. Anh muốn cô thế nào? Xa anh mà mạnh mẽ hơn, hay bên anh mà suốt ngày giống như con nhóc 16 tuổi năm xưa, ngoài ăn bánh kem chocolate và nằm trong vòng tay Shanks thì không thể làm gì cả. Nếu muốn sánh bước bên người đàn ông này mà không phải hổ thẹn, cô buộc phải tự tạo niềm tự hào cho mình, để không ai nhìn cô như một kẻ yếu đuối. Và hơn hết, cô biết anh muốn nói rằng, cách tốt nhất để anh bảo vệ cô chính là để cô học cách bảo vệ chính mình.

"Em sẽ ở lại." Vanica dựa đầu vào vai anh. Cô cảm thấy bàn tay đang nắm chặt vai cô nóng lên. Anh lại hối hận, anh không biết khi nào cô sẽ ra khơi tìm anh, hay ở lại hòn đảo này, yêu một người đàn ông khác, và quên rằng ở nơi nào đó trên biển cả mênh mông này, anh vẫn luôn chờ đợi...

Dường như hiểu được tâm tình của anh, Vanica cười nhẹ nhàng: "Anh cũng phải thực hiện ba yêu cầu của em!"

"Nói đi!"

"Số 1: cấm anh cho người con gái khác lên tàu, yêu người khác, bên cạnh người khác... nói chung là tiếp xúc với người phụ nữ khác. Em mà biết sẽ cho anh mất khả năng làm cha luôn." Vanica vừa nói vừa ra một cử chỉ rất chi là đanh đá. Điệu bộ của cô khiến anh bật cười gật đầu.

"Số 2: nếu lúc em gặp lại anh mà tìm được cách chạm vào anh thì chứng tỏ em đủ sức, đủ chí đi cùng anh, lúc đó bất kể lí do gì anh cũng phải cho em quay lại băng, cấm anh bắt em luyện tập thêm nữa..." Vanica véo mũi Shanks làm anh nhăn mặt. Yêu cầu này anh phải suy nghĩ kĩ một chút, nếu lúc đó cô chơi bẩn thì sao?

Thôi được nhưng mà anh sẽ không để cô dễ dàng chạm được vào người anh đâu: "Duyệt!"

"Số 3: lúc đó anh phải trở thành một người quyền lực trên biển cả, và chắc chắn không được phép quên em... dù bất cứ điều gì xảy ra anh cũng không được quên là em sẽ tìm anh, cho nên anh không thể bỏ mạng trên biển được, hiểu không?" Nói đến đây thì hai mắt Vanica chực chờ trào nước mắt. Cái mà cô sợ nhất, anh sẽ xa cô mãi mãi, cho dù muốn gặp lại anh cũng chỉ có thể ngồi bên mộ...

Shanks nhìn thấy cô gái nhỏ sắp khóc thì không thể chịu được, lập tức siết chặt cô bằng cánh tay duy nhất còn lại của mình. Anh nói với cô bằng một giọng chắc chắn: "Yên tâm, anh không bao giờ chết sớm như vậy. Dùng cánh tay đang ôm em này, gây dựng cơ đồ, tất cả dâng cho em..."

Vanica thỏa mãn mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong quán rượu của chị Makino. Shanks đã đi rồi. Vậy là từ hôm nay, cô tập sống không có anh. Chị Makino quả là tâm lí khi đã không gọi cô dậy sớm hơn, không trải chia ly, bớt đau buồn...

-----------------------------------------------------------------

Chap tiếp theo được cập nhật luôn trong đêm nay. Bỏ qua quá trình của Vanica, mình đến với thời điểm cô đi tìm Shanks luôn nha!






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro