Hàn gia

  Trong một ngôi làng nhỏ cạnh bìa rừng, có một ngôi nhà gỗ bình dân và trong căn nhà ấy có một bóng dáng nho nhỏ của nữ hài đang ngủ say. Nữ hài tử này tuy rằng nhỏ tuổi nhưng trời sinh dung nhan yêu nghiệt, môi hồng chúm chím, khuôn mặt phấn nộn, hai cánh mi như hai cánh bướm thập phần xinh đẹp, bạch phát ngang lưng đang rối tung ở sau lưng. Nữ hài dường như sắp tỉnh, đôi mày nhíu lại, hai cánh mi run run rồi hé ra một đôi thủy mâu tử sắc.

    Nữ hài tử ngồi dậy đánh giá xung quanh chợt nữ hài thấy một nam hài trạc tuổi với nữ hài đang mở to đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Nam hài chớp chớp mắt vài cái rồi nháo nhào chạy ra ngoài, lớn tiếng gọi gọi:

    -Cha, mẹ! Mau xem! Nàng tỉnh rồi!

   Nghe nam hài nói xong, nữ hài tử cảm thấy đầu đầy hắc tuyến. Quả nhiên là trẻ con! ( Moon: Trẻ con? Nói người ta trẻ con, còn không nhìn lại bản thân xem đã ra cái dạng gì?😑 VNL: Con bị vậy là tại ai,hả? 😡 Moon: Ờ! Chắc tại ta 🙄, bất quá ta thích vậy 🤗 VNL: *cạn lời*)

   - Quái lạ. Vết thương tại sao không thấy nữa.

   Đang xem xét vết thương trên người mình lại vừa suy nghĩ tại sao vết thương lại mau lành như vậy thì đã nghe tiếng động ở bên ngoài đồng thời của phòng cũng bị người đẩy ra. Dẫn đầu là một nam nhân khoảng ba mươi hay ba mươi mốt, gương mặt cương nghị, suất khí, mặc trên người một bộ đồ đi săn cổ trang như trong phim kiếm hiệp. Đi theo sau là một phụ nhân khoảng chừng hai bốn hai lăm dung nhan sắc sảo, mặn mà, mặc y phục của nông phụ cổ đại nhìn lạ mắt nhưng lại thể hiện sự dịu dàng, nhu mì của người phụ nữ ấy.

    - Tiểu nha đầu,tỉnh lại rồi à, không sao chứ?_Người nam nhân kia lên tiếng hỏi.

    Vốn dĩ định trả lời nhưng lại thấy không đúng. Từ từ đã! Cổ phục? Thời đại này còn có người mặc như vậy sao. Cảm thấy có chút gì đó kì quái, nữ hài tử nhíu mày nghĩ ngợi.

     Người nam nhân nhìn nữ hài tử không trả lời mà lại gắt gao nhíu mày nghĩ rằng nữ hài bị đau ốm gì nên mới hỏi tiếp:

    - Tiểu nha đầu, ngươi có ổn không?

    -A!

    Đang nghĩ ngơi miên man bị kêu đến khiến nữ hài giật mình la lên một tiếng. Thật là, cái quen thất thần của bản thân thân từ trước đến giờ sữa mãi vẫn không được. Thấy mình vẫn chưa trả lời người ta nên có chút ngưỡng ngùng. Ho khan một tiếng rồi ôn nhu cười, đáp:

    - À, Ta không sao.

    - Không sao là tốt rồi, thấy ngươi nhíu mày ta con tưởng ngươi đau ở chỗ nào ấy chứ._Người nam nhân thở phào nhẹ nhõm nói.

   Nghe vậy, nữ hài chỉ biết cười khan một tiếng rồi nghĩ nghĩ gì đó rồi ngước đầu lên hỏi:

   - Phải rồi, đây là đâu vậy? Tại sao ta lại ở đây?

  Nghe nữ hài hỏi vậy người nam nhân mới giật mình vỗ vỗ trán hai cái than thở nói :

   - Aizz, Ta quên nói cho ngươi. Ở đây là thôn Mộc Linh ở phía Đông của Lam Uyên đại lục. Ngày hôm qua ta vào rừng săn ma thú để bán tinh hạch. Nhưng lúc ta vào rừng thì thấy nha đầu ngươi đang nằm bất tỉnh nhân sự ở gốc cây, trên quần áo thì có vết cào của ma thú nhưng kiểm tra trên người ngươi thì không có vết thương nào nên đem ngươi về đây.
   Ma thú? Lam Uyên đại lục? Đây là cái nơi quỷ quái nào? Nghe quen quá! Nhưng mà mình đã nghe nó ở đâu chứ? Hàng nghìn câu hỏi đang xuất hiện trong đầu nhưng nữ hài tử bên ngoài lại điềm tĩnh và giữ nụ cười ôn nhu nơi khoé miệng mà đáp lời :

    - Vậy đa tạ thúc, chắc ta đã làm phiền gia đình của thúc nhiều lắm?

    - Không phiền không phiền, việc nên làm thôi mà. _Phụ nhân nghe nữ hài nói vậy liền xua tay nói. Như nhớ lại gì đó phụ nhân mới nói tiếp :

    - À, ngươi hôn mê từ hôm qua tới giờ chắc chưa ăn gì, để ta xuống bếp nấu một ít cháo cho ngươi ăn lót dạ. Ngươi uống tạm nước cho đỡ khô họng.

    Nói rồi phụ nhân ấy đưa cho nữ hài tử một chén nước ấm để uống. Nữ hài tử vẫn giữ nụ cười ôn nhu đối với phụ nhân cảm kích nói :

    - Đa tạ a di.

    Phụ nhân mỉm cười dịu dàng rồi xoa nhẹ đầu của nữ hài tử rồi đi xuống bếp. Nữ hài tử bị xoa đầu cơ thể thoáng chốc cứng lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

    Phụ nhân đi rồi, nam nhân mới giật mình hỏi vài câu hỏi vốn dĩ nên hỏi ngay từ đầu mà bay giờ mới hỏi, đó là:
   - Phải rồi, ngươi tên gì? Mấy tuổi? Nhà ở đâu? Tại sao lại lưu lạc trong rừng?

    Nữ hài tử chưa kịp trả lời lại thì đã thấy phụ nhân đi vào trên tay cầm một chén cháo loãng. Nữ hài tử hơi giật mình. Mới đó mà nấu cháo xong rồi. Thấy phản ứng đó của nữ hài, phụ nhân cười dịu dàng nói :

   - Ta nấu cháo xong rồi chỉ là ngươi chưa tỉnh nên chưa lấy cho ngươi ăn được. Bây giờ ngươi tỉnh nên ta chỉ hâm nóng lại thôi ngươi ăn đi.

   Nói rồi phụ nhân đưa chén cháu cho nữ hài tử. Thấy nữ hài tử đã nhận chén cháo rồi mới quay lại nói với người nam nhân kia:

    - Phu quân, ngươi cũng thật là, con bé chỉ mới tỉnh lại chàng hỏi nhiều như vậy sao nó trả lời cho kịp.
    Người nam nhân nghe vậy mới nhận ra mình quá hấp tấp  nên xấu hổ cười trừ. Nữ hài tử thì đang ngồi ăn chén cháo nóng. Đợi nữ hài tử ăn xong, nam nhân mới nói :

    - Xin lỗi nha đầu, vừa rồi ta quá hấp tấp nên quên mất ngươi vừa mới tỉnh lại.

   - Không sao đâu ạ. Ta kêu Vũ Nguyệt Ly, tám tuổi, Ta không có nhà cũng không biết bản thân vì sao lại ở trong rừng nữa. Lúc ở trong rừng ta cố gắng tìm đường ra khỏi khu rừng nhưng lại bị một con hắc lang 3 đầu tấn nên hôn mê. Sau khi tỉnh lại thì thấy mình ở đây.

    Nữ hài tử, không, Vũ Nguyệt Ly ôn tồn kể lại mọi chuyện xảy ra. Tất nhiên là Vũ Nguyệt Ly không thể nói ra chuyện vết thương tự nhiên lành lại. Nếu nói ra không chừng bản thân sẽ mất mạng như chơi.

    Nam nhân nghe Vũ Nguyệt Ly kể xong cũng thở dài nói :

    - Cũng may là ta gặp ngươi. Bằng không đến hôm nay mà ngươi còn ở trong rừng bị ma thú xé xác cũng không chừng. Mà thôi,gặp nhau là chúng ta có duyên. Ngươi đã không có nha, chi bằng ở đây cùng với chúng ta. Ngươi cũng cùng tuổi với con ta, cùng làm bạn với nhau cho vui.

   Vũ Nguyệt Ly nghe vậy, vẫn lộ ra nụ cười ôn nhu, cảm kích nói :
  
    - Đa tạ thúc, vậy sau này xin mọi người chiếu cố.

  - Được rồi, vậy để ta giới thiệu một chút cho ngươi biết. Ta tên Hàn Sơn còn đây là phu nhân của ta Thẩm Hoành. Ngươi có thể gọi chúng ta là Hàn thúc thúc, Hàn a di cũng được. Còn đây là con trai của chúng ta tên là...

   - Chào ngươi, Ta là Hàn Ảnh Trọng. _ lời nói của Hàn thúc thúc chưa kịp ra khỏi kẻ răng thì bị một nam hài tử cướp lời.

    Vũ Nguyệt Ly nghe tiếng nói theo bản năng nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Đó là một nam hài ở sau lưng của Hàn thúc thúc đang ló cái đầu ra nhìn cô với đôi mắt to chớp chớp. Đây chính là nam hài lúc cô tỉnh dậy đã nhìn thấy và cũng là người bị cho ăn một thúng bơ từ đầu câu chuyện cho tới giờ mới nhớ . Nam hài ấy hơi bất mãn nói :

    - Từ nãy tới giờ không ai để ý đến ta.

   Thấy người từ nãy giờ không ai chú ý tới Hàn thúc thúc mới gãi gãi đầu cười gượng hai tiếng :

    - A ha, đây là con tra ta, Hàn Ảnh Trọng, cùng tuổi với ngươi, tám tuổi.

    - Cha, lúc nãy con đã nói với nàng. _ Hàn Ảnh Trọng mím môi lại đôi mắt rưng rưng nhìn Hàn thúc thúc .
 
    Hàn Ảnh Trọng sao?! Lại thêm một cái tên quen thuộc. Rốt cuộc là mình đã nghe ở đâu vậy chứ.

   Hàn thúc thúc bất đắc dĩ xoa xoa đầu của con trai nói:

    - Trọng nhi, nam tử hán không nên chấp nhất chuyện nhỏ.

    - Hứ! Ta mới không thèm chấp nhất đâu. _ nam hài kêu Hàn Ảnh Trọng một bộ dáng tiểu đại nhân làm Hàn thúc thúc cũng Hàn a di bật cười.

    Vũ Nguyệt Ly nhìn cảnh gia đình đầm ấm như vậy cũng bất giác nở nụ cười nhẹ. Hàn Ảnh Trọng nhìn thấy nụ cười ấy cũng hơi ngượng ngùng. Đẹp quá! Hắn chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như vậy ngoài mẹ cùng nghĩa tỷ. Không, nha đầu ấy đẹp hơn mẹ và nghĩa tỷ nhiều. Hàn Ảnh Trọng hơi cúi đầu nói :

   - Ta...ta...kêu ngươi là A Ly được không?

   Vũ Nguyệt Ly nghe vậy, hơi ngẩn người. A Ly... Đây là cái tên chỉ có duy nhất một người là cô bạn thân của Vũ Nguyệt Ly mới có thể gọi. Tiểu Vũ,..ngoài cậu, vẫn còn có người gọi tớ bằng tên này. Phải chăng giống như cậu đã nói, tớ phải mở lòng ra với mọi người. Cậu nói đúng....phải không?
    
    Ngước nhìn nam hài trước mặt, mái tóc đen ngắn tới vai, khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt to đang ẩn chứa lo lắng nhìn cô. Cô cười nhẹ, nụ cười vẫn ôn nhu, hiền hoà, nhưng là nụ cười chân thật nhất từ trước đến giờ. Nụ cười ngoài đối với Tiểu Vũ thì nam hài này, với Hàn thúc thúc và Hàn a di này là những người đầu tiên cô cười thật lòng, dùng tâm mà đối đãi.
  
   - Được chứ, thúc thúc cùng a di cũng gọi ta như vậy đi.
 
    - Hay quá, vậy sau này ngươi cũng gọi ta là A Trọng đi. _ Hàn Ảnh Trọng nở nụ cười thật tươi, vui vẻ nói.

     - Được. _ Vũ Nguyệt Ly cũng cười.

     - Được rồi! Trời cũng xế chiều rồi. Để ta đi nấu cơm rồi cả nhà cùng ăn, cũng coi như mừng A Ly đến ở cùng chúng ta. _ Hàn a di cũng vui vẻ nói.

     - Làm phiền a di.

    - Phiền hà gì chứ, đã là người nhà cả rồi. Con vừa mới tỉnh dậy không lâu nên nằm dưỡng sức đi khi nào xong a di sẽ gọi.

     - Vâng.
    
   Đợi mọi người ra ngoài hết. Vũ Nguyệt Ly mới nằm xuống và suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Lam Uyên đại lục là nơi quái quỷ nào? Con sói đen ba đầu đó là ma thú Sao? Còn Hàn Ảnh Trọng? Những cái này mình đã nghe từ đâu.

   Nhắm mắt, suy nghĩ. Dường như nghĩ đến điều gì đó. Vũ Nguyệt Ly mở mắt ra. Chờ đã!? Lam Uyên đại lục, Hàn Ảnh Trọng, Ma thú. Đây không phải là những thứ mà Tiểu Vũ kể với cô trong truyện ' phong khởi thương lam ' hay sao. Nói vậy là mình xuyên không rồi sao?

    - Tiểu Vũ, cậu là đồ miệng quạ!

  Lầm bầm một hồi. Vũ Nguyệt Ly cũng nghĩ thông suốt. Có lẽ đây là số mệnh an bài. Thôi thì chấp nhận số phận vậy. Tiểu Vũ, tớ sẽ nghe lời cậu. Mở lòng và hoà nhập chân thật hơn. Tớ sẽ bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở đây. Tớ sẽ bảo vệ những người quan trọng nhất với tớ. Tớ cũng sẽ bảo hộ thần tượng của cậu.
  
    Được rồi, phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ sư đồ của nữ chủ vậy. Tuy không biết rõ ràng các chi tiết quan trọng trong câu chuyện này. Nhưng những yếu tố chính thì đã nắm rõ. Phong Luyến Vãn và Mộc Khinh Ưu phải không? Ta sẽ bảo vệ các ngươi.


   
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro