Chương 2
Kohaku cùng Shuti đứng đối diện nhau tại một bãi đất trống. Satoshi đứng đằng xa làm trọng tài.
- Chiến thôi, Tsutarja!
Quả nhiên, pokemon mà Shuti chọn là Tsutarja, nó vừa xuất hiện liền tỏ ra kiêu ngạo.
Kohaku cầm quả bóng chứa pokemon trên tay, cười nhẹ.
- Làm phiền cậu rồi. Xuất hiện nào, Leafia.
- Lea!
Leafia xuất hiện một cách nhẹ nhàng. Nó không kiêu ngạo như Tsutarja, nhưng nó mang một vẻ chính trực khiến ai cũng phải chú ý.
- Leafia?
Shuti lập lại tên pokemon rồi mở pokedex ra xem thông tin của nó.
[ Leafia: pokemon xanh tươi, là dạng tiếng hóa của Eevui. Leafia tự dưỡng bằng cách quang hợp. Chúng sống trong rừng sâu yên tĩnh, nơi có dòng sông mát lành chảy qua. Dù loài này không thích giao tranh nhưng để bảo vệ bạn của mình chúng sẽ mài sắc đuôi ở lá thành lưỡi kiếm để chiến đấu. ]
Shuti mỉm cười cất pokedex, nói.
- Thú vị đấy. Xem ra đấu với cô cũng không tồi nhỉ?
Kohaku không nói gì, khuôn mặt mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn mang chút khó chịu nhìn cậu.
- Vậy bây giờ, trận đấu bắt đầu!
Vừa nghe Satoshi nói dứt câu, Shuti đã hành động trước.
- Tsutarja, roi mây!
Hai sợi dây leo nhỏ xuất hiện từ cổ Tsutarja rồi tấn công về phía Leafia. Kohaku cười nhẹ, bình tĩnh nói.
- Tấn công tốc độ.
Leafia vốn đang đứng yên, nghe được mệnh lệnh liền lao vụt tới. Khéo léo tránh khỏi các đòn roi mây, nó tiến đến và đâm thẳng vào người Tsutarja.
- Tarja!
Tsutarja bị đánh lùi về một khoảng.
- Tsutarja, không sao chứ?
Thấy pokemon của mình bị đánh bật lại, Shuti cũng có chút hoảng. Khi chắc rằng Tsutarja vẫn ổn liền ra lệnh.
- Dùng cơn lốc lá!
Một cơn lốc lá nhanh chóng lao thẳng về phía Leafia.
- Bóng năng lượng.
# Bùm! #
Hai chiêu thức va chạm vào nhau gây ra một chấn động nhỏ khiến cát bụi bay tứ tung.
- Tsutarja, kiếm lá!
Shuti quan sát tình hình rồi ra lệnh. Tsutarja sử dụng kiếm lá rồi lao thẳng qua màn khói bụi, muốn nhắm thẳng về phía Leafia.
- Kết thúc được rồi. Leafia, kiếm lá đáp trả.
- Lea!
Leafia kêu lên một tiếng, cũng dùng chiêu kiếm lá đối đầu với Tsutarja.
Cùng một chiêu thức nhưng sát thương lại khác nhau. Tốc độ của Leafia rất nhanh, nó hoàn toàn né được chiêu kiếm lá của Tsutarja mà đánh trực diện vào đầu đối phương.
Lớp khói bụi dần tản đi, lộ ra hình ảnh Tsutarja đã bất tỉnh trong khi Leafia vẫn đứng vững không một vết xướt.
- Tsutarja mất khả năng chiến đấu. Vậy người thắng cuộc là Kohaku.
Giọng Satoshi vang lên khiến Shuti hồi thần. Cậu thu Tsutarja về lại bóng chứa.
- Làm tốt lắm Tsutarja. Nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Sau đó quay sang nói với cô.
- Lần này tôi thua. Nhưng lần sau tôi chắc chắn sẽ thắng.
Nói rồi cậu ta bỏ đi, Kohaku chớp mắt vài cái rồi nhún vai cho qua. Cô cũng thu pokemon của mình lại, đặt lên quả bóng chứa một nụ hôn.
- Cảm ơn cậu nhé, Leafia.
Lúc này, Satoshi cùng Pikachu cũng chạy đến.
- Cậu tuyệt thật đó Kohaku. Phải nói là quá đỉnh luôn.
- Pipika~
Kohaku cười tươi nói.
- Cảm ơn cả hai.
# Xẹt xẹt #
Má của Pikachu lại phóng ra tia điện. Nhưng lần bày, trông Pikachu cực kì đau đớn.
- Pi...ka!!!
- Pikachu!? _ đồng thanh
- # lo lắng # Mau đưa cậu ấy đến chỗ Giáo sư mau!
Kohaku vội vã nói sau đó liền chạy đi, Satoshi cũng vội ôm lấy Pikachu rồi chạy theo.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- Pi...ka... Pika!!!
Pikachu không ngừng hét lên vì đau đớn, nguồn điện từ nó bị mất khống chế mà phóng ra khắp nơi.
Trong khi đó, mọi người trong viện nghiên cứu không ngừng cố gắng tìm cách giúp cho Pikachu, cả Giáo sư Okido cũng giúp hết sức. Kohaku, Satoshi và dì Hanako đứng gần đó cũng không khỏi sốt ruột. Cuối cùng, cô không nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi Satoshi.
- Cậu thật sự không biết nguyên do Pikachu bị như vậy à?!
- Tớ cũng đâu có biết! Kể từ lúc hai bọn tớ gặp Zekrom ở bến cảng thì Pikachu liền như vậy rồi!
Kohaku mở to mắt trước lời nói của Satoshi.
Zekrom? Không lẽ...
Kohaku đội nhiên xông ra ngoài rồi leo lên đỉnh ngọn cây kế bên viện nghiên cứu, Satoshi muốn hỏi " Có chuyện gì thế " cũng không kịp. Cô hít vào một hơi sâu rồi hét lên trời. Cũng may là bên chỗ Pikachu là phòng cách âm nên không nghe thấy.
- # hít # ZEKROM!!! CẬU CÓ NGHE THẤY TÔI KHÔNG!!!
Bầu trời vẫn như cũ trong xanh. Cô lại hét lên tiếp.
- XIN CẬU ĐẤY ZEKROM! XUẤT HIỆN ĐI!!!
Lúc này, những đám mây đen đã kéo đến, sấm chớp cũng xuất hiện. Từ bên trong những đám mây, hình bóng của Zekrom đã xuất hiện.
Kohaku chắp tay nhìn Zekrom, nói.
- Xin cậu... Hãy giúp Pikachu.
Zekrom nhìn cô một lúc lâu rồi bay lên cao. Một đạo sét cực mạnh bỗng dưng giáng xuống viện nghiên cứu khiến nguồn điện bên trong đột nhiên biến mất làm mọi người hoảng loạn.
Kì lạ thay, dù Kohaku đang đứng ngay phía trên lại không bị ảnh hưởng.
...
Những đám mây dần tan biến, để mọi thứ trở lại như ban đầu.
Pikachu bỗng dưng hồi phục, Kohaku thở phào nhẹ nhỏm.
Cảm ơn cậu... Zekrom.
__________________________________ còn tiếp ___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro