chap 10: phân công


" Được rồi, mọi người tập trung! "

Tezuka phải lên tiếng để phá đi cái bầu không khí đầy những tiếng sấm sét đánh và mùi thuốc súng nồng nặc giữa khu ba người tôi.

" Thôi nào hai anh, ai ôm em chẳng được. "

Tôi cười cười nói, đồng thời gỡ cánh tay của cả Fuji lẫn Eiji ra.

" Hứ. "

Trẻ con ghê.

" Thế, Mai-senpai, em ôm chị cũng được đúng không? "

Echizen liền chớp lấy cơ hội mà tiến đến đứng bên cạnh tôi, chân phải hơi kiễng lên để nói nhỏ vào tai tôi.

Echizen: "..." Nhục lắm!

Tôi nghe tiếng Echizen nói mà cười, liền nói lại vào tai cậu nhóc.

" Đương nhiên rồi Ryoma. "

Echizen nghe vậy liền nhếch mép cười cười thoả mãn, tay cậu liền nắm lấy tay tôi mà kéo đi xếp hàng.

Eiji: "..." Cái đồ cơ hội!

Fuji: "..." Giỏi nhỉ Echizen?

Oishi: "..." Người nguy hiểm nhất hình như là Echizen nhỉ?

Momoshiro: "..." Thằng bé sao lại đáo để như thế chứ?

Inui: "..." Tay vẫn liên tục ghi ghi chép chép.

Kaidou: "..." Shhh...

Kawamura: "..." Sao lại thấy Echizen phân biệt đối xử?

Tezuka: "..." Echizen lạnh lùng kiệm lời đâu rồi?

" E hèm. "

HLV Ryuzaki hằn giọng một tiếng  để mọi người chú ý rồi mới bắt đầu nói.

" Đúng là không cần phải nói, nhưng chúng ta cũng phải lo lắng một chút đến chức vô địch khu vực. Các cặp đấu sẽ được chọn cho phù hợp với các thành viên tham gia vào giải. Tennis ở các trường cũng đang rất phát triển nên cũng không dễ ăn đâu đấy."

" Đã hết, giải tán! "

" Năm nhất tiếp tục luyện tập. Thành viên năm hai và ba ra sân C. Thành viên chính thức sang sân A và B. "

Tezuka gật đầu với cô Ryuzaki rồi nói lớn.

Tôi đứng vươn vai một cái, xoay xoay cổ tay rồi đi lại sân C.

Đằng nào tôi cũng có phải chính tuyển đâu, lại còn mới gia nhập hôm nay nữa. Tôi chỉ là một con người bình thường của bình thường thôi.

Đúng vậy, bình thường thôi.

Hệ thống: "..." Bổn toạ không tin!

" Ơ kìa Yumekiri, em đi đâu thế? "

Cô Ryuzaki thấy tôi đang dần rời khỏi sân B liền vẫy theo mà gọi lại.

" Thì em sang sân C ạ. Không phải năm hai và ba ra sân đó sao? "

Tôi dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô thắc mắc.

" Hử? Em cũng là quản lý nữa mà đung không, sang đây giúp Inui đi, thằng bé cần giúp đỡ đấy. "

Cô Ryuzaki nhìn tôi cười tươi, song tay lại chỉ về phía ngoài sân tập, chỗ mà Inui đang bê một chiếc hộp to đùng, hai tay còn treo lủng lẳng mấy cái túi xách chứa thứ gì đó mà tôi có thể biết được rằng là không phải tốt đẹp đang đến gần.

" Dạ. Em ra ngay đây. "

Biết là thế, nhưng giúp thì vẫn phải giúp thôi. Tôi liền chạy đến bên cạnh anh Inui mà chọt chọt vào tay anh, đầu hơi ngẩng lên để đối mặt với anh ấy.

" Inui-senpai, HLV bảo em ra giúp anh. Có gì thì anh để em mang giúp cho, anh đỡ phải tay xách nách mang khổ như thế. "

" Vậy thì tốt quá, cầm hộ anh cái hộp này, rồi đứng đây đợi anh vào phòng lấy chai nước nhé. "

" Vâng ạ, anh cứ thong thả. "

Tôi nhận lấy cái thùng giấy trên tay anh rồi gật đầu, ý bảo anh cứ đi đi.

Inui thấy thế liền mỉm cười rồi nhanh chóng tiến vào phòng lấy ra một chai nước (?) có màu xanh rêu.

Mẹ nó chứ, da gà da vịt của tôi đột nhiên nổi rần rần hết cả lên đây này.

Ờm... Thì đó.

Chúng ta chắc ai ai cũng biết về chai nước này và công dụng của nó rồi đúng không nhỉ?

Vâng, là đặc sản nhà Seigaku chúng ta, Inui's juice. Một thứ nước uống sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên được về cái cảm giác mà nó tiến vào cổ họng và đi xuống dạ dày bạn.

Ôi thôi thôi rồi. Em xin giơ tay rút lui thôi. Do ai, trách ai bây giờ đây?

" Chúng ta đi thôi. "

Inui ra hiệu cho tôi rồi hai người cùng tiến vào sân tập.

" Vâng ạ, anh vào trước đi, em ra kia lấy túi đựng nước đã. "

" Ừ, anh vào trước, nhớ vào mau mau lên. "

" Dạ. "

Chậm rãi bước từng bước về hàng ghế đang có chiếc túi đựng các chai nước, tôi thầm cầu nguyện cho các bạn chẻ chính tuyển sẽ toàn thây toàn mạng mà vượt qua được kiếp nạn này.

Amen.

1 phút tưởng niệm bắt đầu...

Hệ thống: "..." Có cái ký chủ kỳ lạ nhất cục đất.

Cạn ngôn.

Sao hồi trước bổn hệ thống lại chọn kẻ dở dở ương ương như ngươi làm ký chủ chứ?

Cảm thấy hối hận.jgp

Quá muộn rồi con. Ngươi đã chọn bổn cung thì mãi mãi vẫn là bổn cung thôi.

Sau 1 phút đứng trước chiếc túi, tôi cuối cùng cũng hơi cúi người xuống đeo túi lên rồi lại chậm chạp đi về sân.

_____________

" Quá muộn! "

" Úi. "

Vừa mới mở cửa sân thì tôi liền bị Echizen đứng ngay bên cạnh nghiến răng hằn học nói làm cho giật mình.

" Nha, Ryoma, có gì sao? "

Tôi thấy thế liền cười cười mà tiến đến xoa đầu Echizen để lấy lòng cậu bé, nhân tiện đánh lái sang vấn đề khác luôn.

" Có đấy. Ban nãy em đã phải uống thứ nước màu xanh kinh dị của Inui-senpai. Ẹ, vị nó kinh khủng lắm. "

Echizen làm ra một cái mặt nhăn nhó khi nhớ lại vị của cái thứ nước màu xanh dị thường đó.

" Hầu hết mọi người đều bị bắt uống cái đó trừ mỗi Tezuka-senpai ra thôi. Ngoại trừ Fuji-senpai uống xong chẳng có biểu hiện gì ra thì, đấy chị xem, ai cũng nằm la liệt ra đất thôi. "

" Ha ha ha, nhìn mọi người chị cũng biết cái công hiệu của thứ nước đó. "

Tôi cười cười, lia mắt nhìn quanh sân một vòng.

" Ô, Yumekiri đến rồi sao? Lại đây làm chút gì đi nhể. "

HLV Ryuzaki thấy tôi liền cười tươi như vớ được vàng mà gọi với lấy tôi.

" Không ạ, em xin khiếu cô ơi. "

Tôi nhanh gọn lẹ dứt khoát từ chối thẳng thừng.

Nhưng mọi chuyện chắc chắn sẽ không giống như tôi mong muốn.

Đời mà.

" Thôi nào Mai-senpai, toàn chính tuyển đã lên rồi, chị cũng lên chung cho vui. "

Echizen cười xấu xa mà khoác lấy tay tôi lôi lại gần sân hơn.

" Này Ryoma, chị đâu phải là thành viên chính tuyển đâu mà phải luyện tập như thế làm gì? Mà sao trông em vui vẻ thế? Thích cười trên nỗi đau của người khác hả? "

Tôi sống chết bám lấy rào để không bị kéo đi thêm một bước nào nữa, lườm cái thằng bé đang bám trên tay mình.

" Thôi nào Echizen, Mai không muốn thì thôi, đâu cần phải làm thế. "

Fuji lên tiếng can ngăn, Eiji cũng bật dậy đồng tình.

" Đúng đó, đúng đó, Mai-chan thấy không muốn thì thôi. "

" Nào mọi người, chuẩn bị tập trung lại. Tiếp tục luyện tập, nghỉ ngơi thế đủ rồi. "

Oishi lên tiếng, Eiji liền tiếp theo.

" Cùng nhau tiến đến giải toàn quốc nào! Seigaku, fight! Oh! "

" Fight, oh! "

______________

" Mai-senpai này, chiều nay chị đi lấy đồng phục với em được không? "

Echizen đang đi bên cạnh tôi lên tiếng ngỏ lời.

" Được, chiều nay đằng nào chị cũng rảnh. " Nếu như thanh niên cuồng em gái kia không đến đón.

A • cuồng em gái • kira: "..." Anh kiểu gì chẳng đến, em cứ mơ tưởng đi.

" Thế nhé, em đợi chị ở cổng trường. "

Echizen nhanh chóng nói, giọng điệu chứa đầy sự vui vẻ.

" Ừ, thay đồ xong chị sẽ ra luôn. "

Tôi gật đầu, rồi xoay người đi về hướng phòng thay đồ ban đầu mà Tezuka đã dẫn tôi đến.

" Em có vẻ thích Echizen nhỉ? "

Giọng nói của Fuji đột nhiên vang lên khiến tôi có chút giật mình không hề nhẹ.

" Fuji-senpai? Vâng, em khá thích Ryoma. Thằng bé đáng yêu mà, như một con mèo vậy. "

" Hể? Vậy sao? Thế em thấy anh thế nào? "

Fuji vẫn cười nụ cười của thường ngày, nhưng đôi mắt lại khẽ mở để nhìn rõ hơn.

" Fuji-senpai thì còn gì để nói nữa. Anh vừa đẹp trai, lại vừa giỏi, tính cách lại nhu hoà hiền lành. Anh còn có cả fanclub nữa còn gì. Em cũng rất thích anh đấy. Thôi, giờ em phải đi đây, không thì Ryoma lại đợi lâu mất. Em đi nhé, gặp anh sau Fuji-senpai. "

" Ừ, gặp em sau. "

Tôi vừa nói vừa cười, xong liền đập đập vào vai Fuji mấy cái rồi mới tạm biệt anh rời đi.

" Hể ~ "

Fuji đưa tay lên cằm vuốt nhẹ, miệng khẽ cười đầy bí hiểm, ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn theo sau.

____________

" Yo Ryoma, đợi chị lâu không? "

" Không có, mới 5 phút. Chị nhanh lắm đấy. Đi thôi."

Echizen lắc đầu rồi liền vui vẻ nắm tay tôi cùng nhau bước đi.

Để đảm bảo an toàn cho bé tiểu miêu đi bên cạnh mình, tôi đã gọi điện báo với anh Akira là không cần đến đón mình. Và may mắn, lúc tôi gọi cũng là lúc anh đang chuẩn bị lên xe phi đến đây.

Cái âm thanh mà tôi nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại khi đó chứa đầy sự thất vọng.

Èo ơi, anh zai gì mà đáng yêu thế chứ!!!

Nếu mà không dính cái mác em gái thì tôi là tôi hốt ảnh lâu rồi đấy.

Hệ thống: "..." Vẫn không thể bỏ được cái thói mê giai sao?

Không thể!

Hai người chúng tôi cùng nhau đến lấy đồng phục cho Echizen, nhưng bất ngờ thay là tôi cũng có luôn đồng phục nha.

Bất ngờ thực sự đấy.

Không ngờ cô Ryuzaki lại làm việc nhanh đến thế.

Em chân thành cảm ơn cô.

Không có gì. _ Ryuzaki phất tay cười hào sảng.

Và, bây giờ là đoạn gặp cô bé Sakuno đây mà.

Lúc xem phim thì...

Ừm...

Nói thế nào nhỉ?

Tôi thấy không thích cũng chẳng ghét cô bé này lắm.

Chỉ là thấy hơi phiền phức thôi.

Đúng vậy, là phiền phức.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, thấy ánh mắt của cả hai đều đang hướng về mình, tôi mỉm cười nhìn hai đứa mà nói.

" Hai đứa có gì cứ nói, đừng để ý đến chị. "

Rồi xoay đít bước đi.

Hôm nay tôi muốn vòng qua cửa hàng mua đôi vợt mới.

Bản thân đã tham gia CLB rồi thì phải cháy hết mình thôi chứ biết làm sao đây, đúng không?

Đi được một lúc thì tôi liền thấy một bên tay hơi nặng xuống, tôi liền quay sang nhìn thì thấy gương mặt baby của Echizen, hai má hơi hồng hồng, đang thở hổn hển trông đến là thương.

" Sao thế Ryoma, hai đứa sao không nói gì nữa? Xong rồi à? "

Tôi hơi bất ngờ khi thấy cậu nhóc này đang ôm lấy tay tôi đấy. Theo trí nhớ của một đứa đã cày nát bộ phim này thì sau khi nói chuyện hai đứa phải về cùng nhau chứ, sao lại ở đây rồi?

Hệ thống: "..." Không phải là do ngươi sao?

[ Nó gọi là hiệu ứng cánh bướm, thế thôi cũng không biết sao? ]

Ừ, quên đấy. Cảm ơn đã nhắc.

[ Không, không có gì. ]

Hệ thống ngượng ngùng thật đáng yêu ~

" Em có nói là về nhà với chị mà, sao chị lại đi đường này? "

Echizen điều chỉnh lại hơi thở của mình, đi bên cạnh tôi.

" À, chị muốn qua mua đôi vợt mới mà. Đầu tư chút. "

" Thế thì để em đi cùng chị. "

" Được thôi, có người am hiểu như em thì chị không cần lo lắng gì nữa rồi. "

Tôi cười cười, nắm lấy cánh tay đang ôm mình mà đan tay mình vào. Không thấy Echizen phản đối gì nên tôi vẫn cứ vui vẻ mà làm thôi.

Có tiểu shouta mà không thể chạm vào thì tiếc lắm.

Thế là tôi cứ thế cùng với Echizen (đang sướng điên người) vui vẻ đến cửa hàng, chọn được một đôi vợt ưng ý nhất, thanh toán rồi trở về.

" Hôm nay cảm ơn em nha Ryoma. Đôi vợt này được lắm đấy. "

" Không có gì, chị về cẩn thận. "

" Ừ, gặp lại sau nhé. "

" Gặp chị sau. "

Thế là hai đứa chia tay nhau, tôi cũng về nhà. Và dưới sự lo lắng quá mức của anh Akira khi thấy tôi về muộn, cùng với nụ cười tươi như hoa của mẹ khi thấy cái túi đựng vợt tennis của tôi, và cái nhìn trìu mến của ba khi cảm thấy tôi bắt đầu biết hoạt động với mọi người, tôi mãi mới có thể ngả người xuống giường mà thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm nay, là một ngày thật dài a.

Ngủ ngon, 690.

[ Ký chủ ngủ ngon. ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro