chap 15: Trận chung kết (2)

Trận đấu của Kamio và Kaidou đang diễn ra đến đúng những hồi gay cấn nhất, và bây giờ đang là giờ nghĩ giữa trận.

Kaidou đã sử dụng nhiều Snake trong trận đấu này nên khi đó khiến cho tôi lo lắng nhẹ cho cậu sau những cú ngã vật trên sân, nhưng sau khi nhớ lại cốt truyện và kết quả chung cuộc thì tôi quyết định bơ đi mà sống luôn.

Chẹp, kiểu gì chẳng thắng mà.

Kaidou: "...."

Cái đồ vô lương tâm!

Hệ thống: "..."

Kí chủ nhà nó là một cái vô tâm vô phế, nó cũng chịu thôi.

Mà nói đi cũng phải nói lại thì cũng cảm ơn Kamio rất nhiều nhé.

Nhờ cậu mà Kaidou nhà tớ có thể thực hiện được cú Boomerang Snake đó.

Thấy cu cậu đang ngồi trên ghế nghỉ, tôi tiến đến bên cạnh đưa cho Kaidou chiếc khăn lạnh để lau bớt đi đống bùn đất trên mặt và người, rồi nhẹ nhàng cúi người xuống gần sát mặt cậu nói nhỏ.

Chúng chính tuyển: " ! ! ! "

Làm gì mà sát mặt lại gần nhau thế kia hả?!

" Kaidou, phong cách chơi tennis của cậu là gì? "

Kaidou: " ! ! ! "

Làm tớ giật cả mình đấy Mai.

Kaidou giật mình một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sự ngạc nhiên khi ngộ ra được một điều gì đó mới mẻ.

Thấy như vậy, tôi khẽ cười một tiếng rồi vỗ vỗ lên đầu cậu.

" Cố lên, cậu chắc chắn sẽ thắng mà. "

" Ừ, nhất định. "

Khoé miệng Kaidou khẽ nhếch lên cười, và đưa tay lên cụng với tôi một cái.

_____

Kaidou trở lại trận đấu, và kể từ bây giờ thì trận này chính xác là một trận chiến giữa tốc độ của Kamio và sức bền của Kaidou.

Bây giờ chỉ còn một điểm nữa là Kaidou sẽ thua.

Thế cơ mà, bây giờ mới đến giờ con rắn phản công đây ~

Rắn săn mồi mà lị.

Sau lời giải thích về quá trình luyện tập của Kaidou qua lời Inui-senpai thì tôi mới thấy bội phục nỗ lực của Kaidou đến nhường nào.

Mỗi sáng chạy 10km, thêm 10km nữa sau khi sinh hoạt và 10km vào mỗi tối, 3 lần chạy vòng sân, 50 vòng mỗi trận và hít đất 150 cái.

Đây chính là điều lý giải cho cái sức chịu đựng và bền bỉ quái vật của Kaidou đây.

Và cuối cùng trận đấu cũng kết thúc, Kaidou chiến thắng bằng sức bền đáng kinh ngạc của mình.

Để một tên chạy theo tốc độ như Kamio đấu với quái vật sức bền như Kaidou thì thua là phải rồi.

Kamio: "..."

Cậu có cần phải phũ phàng như thế không Mai?

Có :)

Hệ thống: "..."

Toikhongbietnenbinhluannhuthenaochotruonghopnay.

" Cuối cùng cũng đến lượt mình ra sân rồi đây! "

Tôi che miệng ngáp dài một tiếng rồi đứng lên vươn vai vận động vài cái để làm nóng người.

" Yo Kaidou, chúc mừng nhé. "

Tôi cười cười bước đến vỗ mạnh vào vai Kaidou một cái.

" Ừ, cảm ơn. Cậu thắng đấy. "

Không phải một lời chúc mà là một câu khẳng định.

Tôi nghe thế chỉ cười cười.

" Nhất định. "

" Mai nhớ thắng đấy nhé, để chúng ta còn được đi ăn sushi thượng hạng nữa! "

Anh Eiji tiến lại xoa lấy xoa để đầu tôi làm mái tóc đen rồi tung cả lên.

" Đúng đấy Mai-senpai, chị nhất định phải thắng đấy! Ryuzaki-sensei đang chờ để chiêu đãi chúng ta đấy. "

Echizen cầm lấy tay tôi lắc liên tục.

" Chúc em thắng trận. "

Tezuka gật đầu nhẹ nói, nhưng không phải "chúc em may mắn" mà là "thắng trận".

" Theo như những gì tớ có thể suy đoán được thì tỉ lệ Mai thắng lên đến 79% dù rằng tớ vẫn chưa biết được khả năng của Mai thực sự đến đâu. "

Inui khẽ đẩy gọng kính lên nghiêm túc nói.

" Uầy cao đến thế hả Inui-senpai, anh không tính sai đấy chứ? "

Tôi mở miệng kinh ngạc nói.

" Hử? Em không tin vào dữ liệu của anh sao? "

Inui khẽ cau mày lại nhìn tôi.

" Không, không có ạ! Chỉ là em bất ngờ thôi. "

Lắc đầu lập tức phủ nhận, nếu không chẳng may Inui-senpai mà nóng máu lên lại bắt tôi uống thứ nước ép Inui's juice ác mộng đó thì chết!

Inui: "..."

Á à, anh biết rồi nhá.

" Mai à, em thắng nhé? "

Fuji mỉm cười đặt nhẹ tay lên vai tôi nói, nhưng tôi có thể phảng phất thấy đôi tai và chiếc đuôi hồ ly ngoe nguẩy đằng sau.

" Dạ, nhất định rồi. "

Mím môi nặn ra từng chữ, tôi khóc không ra nước mắt.

" Cố lên nhé Mai, em cứ làm hết sức mình là được rồi. "

Oishi mama mỉm cười phúc hậu nhìn tôi nói, lời nói như cứu đỗi tôi khỏi áp lực kia.

Oa oa oa, quả nhiên là mama mà, luôn quan tâm đến mọi người.

Oi • mama • shi: "..."

Em cứ nói quá.

" Ha ha, em nhớ phải thắng đấy Mai, cô sẵn sàng mở túi chờ đợi em đến đòi cô bữa đi ăn rồi đây. "

Hlv Ryuzaki cười lớn rồi vỗ vỗ vai tôi, giơ ngón cái lên.

"..."

Đến cả cô nữa sao Ryuzaki-sensei?

_________

" Ể? Trận này không phải là Echizen ra sân sao? Cô bé nào kia? Thành viên mới sao? "

Chị phóng viên Shiba hết sức ngạc nhiên khi thấy một cô bé sẽ là người tiếp theo bước lên sân đấu mà không phải là cậu bé thiên tài Echizen.

" Anh cũng không biết nữa. Không biết HLV Ryuzaki nghĩ gì nữa đây. "

Phóng viên Inoue cũng có phản ứng chẳng khác gì Shiba là mấy.

" Các em có biết cô bé chuẩn bị lên sân đó ấy là ai không? "

Shiba quay sang hỏi mấy bé năm nhất đang đứng ở bên cạnh mình.

" À, chị ấy là Yumekiri Mai, học năm hai, là thành viên mới của Seigaku đấy ạ. Chị ấy mới gia nhập CLB được gần một tuần thôi hay sao đó. "

Horio gật đầu nhẹ nói, nhưng những điều nói ra lại khiến những người khác ngạc nhiên.

" Còn chưa đến một tuần mà đã làm thành viên chính rồi?! Lại còn được ra sân thi đấu nữa? "

Phóng viên Inoue hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này, liền hỏi tiếp ngay.

" Làm sao mà em ấy được làm thành viên chính thức thế? "

" A, cái này em biết ạ, chị ấy đấu thắng Momo-chan-senpai 6-2 đấy ạ. "

Kachirou tiếp lời.

" Thắng Momoshiro?! Ôi trời, em không ngờ thật đấy Inuoe-senpai. "

Shiba hai mắt mở to nhìn về phía bóng người nhỏ nhắn lọt thỏm giữa đội chính tuyển.

" Ừ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được nhỉ. "

" Chị ấy sao lại ra sân thế? Không phải HLV đã bảo là Echizen ra sân sao? "

Katsuo thắc mắc.

" À, tại vì bây giờ Echizen vẫn bị cấm thi đấu cùng với Momo-chan-senpai nên Yumekiri-senpai đã được chỉ định để thay thế ấy mà. "

Horio lên tiếng giải thích.

" Tớ vẫn chưa được xem chị ấy thi đấu nên tớ thấy rất mong chờ đây. Chắc hẳn là Yumekiri-senpai phải rất giỏi mới đánh bại được Momo-chan-senpai nhỉ? "

Kachirou vẻ mặt thấy rõ sự háo hức phấn khởi nói.

" Ừ, tớ cũng thế, trận thắng Momo-chan-senpai tớ chỉ là nghe kể lại nên rất tò mò đây. "

Katsuo cùng cảm xúc với Kachirou.

" Inuoe-senpai, anh nghĩ sao về trận này? "

Shiba quay sang nhìn đàn anh của mình hỏi nhỏ.

" Rất đáng mong đợi, anh nghĩ nó sẽ rất bất ngờ đây. "

Inuoe mỉm cười đầy mong chờ về một trận đấu thật đặc biệt này.

__________

Về lại với bên này, tôi sau những lời thúc đốc cộng với kì kèo làm nũng năn nỉ các thứ các thứ của một số con người nào đó thì tôi đã phải bấu chặt lấy chiếc áo của mình để cắn răng nghiến lợi mà nói ra.

" Được rồi, em-chắc-chắn-sẽ-thắng mà! Mọi người đừng nói nữa được không? "

Ôi mẹ ơi, tại sao bây giờ vai trò của tôi còn nặng nề hơn cả nam chính Ryoma thế kia?

Rõ ràng là cậu nhóc trong phim cũng không bị nói đến mức thương tâm như tôi mà?

Công bằng ở đâu?!

Công lý ở đâu?!

" Mời hai đấu thủ vào sân. "

Nghe tiếng nói của trọng tài thì mọi người mới chịu buông tha cho tôi mà cười tươi tắn nhắc nhở vài câu rồi mới thả cho tôi bước vào sân đấu.

" Yumekiri Mai đến từ Seigaku, và Ibu Shinji của Fudoumine. Trận đấu bắt đầu. "

Tôi tiến vào trong sân trước con mắt ngạc nhiên của cả thảy mọi người, kể cả bên đội Fudoumine.

_______

" Tachibana-san, bên Seigaku không phải có vấn đề về suy nghĩ à? Sao lại để một cô bé bước ra sân như thế chứ? "

Kamio bất ngờ đến buột miệng nói ra mà không chịu suy nghĩ gì.

" Kamio, cẩn thận lời nói của mình. "

" Em xin lỗi. "

" Anh thấy chúng ta không nên coi thường người khác đâu, nhất là những người mà ta chưa biết thực lực như thế nào. "

" Cô bé này là một điển hình, em không thấy bên Seigaku kia không ai có bất kì biểu cảm khác nào ngoài nụ cười thoả mãn trên khuôn mặt sao? "

Tachibana nghiêm túc nói với Kamio, đồng thời cũng như nói với các thành viên khác. Và họ cũng ngầm hiểu với nhau rằng cô bé này sẽ là một nhân tố bí ẩn.

Vậy nên trận đấu này sẽ rất khó đoán trước được kết quả đây.

Tôi: "..."

Không phải như vậy đâu!

Làm ơn đấy Fudoumine, đừng tự bổ não nữa!

Bổ não là bệnh, cần phải trị!

Hệ thống: "..."

Quá muộn rồi.

__________

Tôi tiến đến gần với lưới mà giơ tay lên chào với Ibu.

" Xin chào, tớ là Yumekiri Mai, rất mong được làm quen. "

Ibu im lặng 3 giây rồi cũng nắm lấy tay tôi lắc nhẹ đáp lại.

" Chào cậu, tôi là Ibu Shinji, và sẽ đánh bại cậu. "

" Tớ rất mong chờ điều đó đấy. "

Tôi mỉm cười đầy ẩn ý trước sự khó hiểu của Ibu rồi xoay người trở lại với vị trí sau vạch kẻ cuối cùng của sân.

" Thắng trong một set, Yumekiri của Seigaku giao bóng. "

Gật đầu nhẹ với trọng tài, tôi lấy trái bóng tennis vàng từ túi quần ra, đập xuống đất một vài cái, điều chỉnh lại hơi thở hơi đang bị rối loạn vì hồi hộp của mình, tôi nhắm hai mắt lại.

Hơi thở đã về lại với bình thường, tôi cũng bước vào trạng thái tập trung nghiêm túc. Không khí xung quanh tôi khi này như thay đổi thấy rõ. Ánh mắt tôi nhìn mọi thứ cũng thay đổi theo, bất giác làm cho người ngoài có thể dễ dàng nhận thấy được sự khác biệt giữa hai trạng thái.

Nắm chặt lấy quả bóng vàng và tung cao lên trời, tôi nhún chân xuống rồi bật nhảy lên đánh cú giao bóng đầu tiên đầy bất ngờ.

Bốp!

" 15-0 "

Cú giao bóng Ace vừa rồi đã mở đầu cho một trận đấu đầy đủ những bất ngờ và kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro