Chương 2: Nhập học. Học viện Seishun
6 giờ sáng, đôi mắt của cậu hé mở ra. Có lẽ là thói quen dậy sớm ở kiếp trước đi. Cậu ngồi dậy, nhìn sang chú mèo trắng cuộn tròn đang ngủ ngon lành bên cạnh. Khẽ cười, cậu nhẹ nhàng vuốt lông nó. Sau đó, cậu xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.
Bước xuống cầu thang, cậu liền nhìn thấy mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp, cha cậu đang ngồi đọc báo, chị cậu thì đang coi tivi. Không nhìn thấy anh cậu, cậu đoán chắc 100% anh vẫn còn đang nằm dài trên giường. Thấy cậu, mẹ cậu ghẹo "a, Ryan nhà ta hôm nay đổi tính hả taaaa, tự nhiên dậy sớm". Cậu cũng đùa lại "báo cáo mẫu hậu, nhi thần phấn khởi vì hôm nay nhập học nên dậy sớm ạaaa". Bà phì cười trước giọng điệu của con trai bà
Chị cậu ngồi trong phòng khách liền ngó ra nhìn cậu. Thiệt tình, Ryan nhà họ lúc nào cũng dễ thương
- Cha ơi, nhà mình có cây vợt tennis nào không ạ?
Câu hỏi của cậu khiến tờ báo trong tay cha cậu rớt xuống, cái muỗng trong tay mẹ cậu rơi xuống đất tạo nên một tiếng va chạm, cốc nước chị cậu đang cầm liền bể, anh cậu còn đang bước xuống cầu thang xuýt nữa trượt chân té. Còn nhân vật vừa tạo ra vụ náo loạn này vẫn còn đang ngây ngô, thắc mắc nhìn mọi người. Trong suy nghĩ, cậu bỗng "àaaa" lên một tiếng, cậu quên mất là thân chủ không thích chơi tennis :)))
(Sora: anh hại cả nhà một phen hú hồn rùi đóa
- Ryan: anh có biết gì đâu, chỉ là nhất thời quên mất thôi mừ
- Sora: chứ không phải là anh lười nhớ hở? *liếc*
- Ryan: *trúng tim đen* ách.... )
Sau một hồi bất động, cha cậu lập tức đứng dậy, đi vào phòng, lấy ra một cái túi đựng vợt, trong đó có 3 cây vợt màu xanh dương nhìn rất đẹp. Đưa cho cậu, ông hỏi: "Con thích chơi tennis từ bao giờ vậy? "
- Con tự nhiên cảm thấy hứng thú với tennis thôi ạ - cậu nói dối mà không ngượng mồm, mặt không đỏ, mắt không chớp, mặc dù cậu rất thích đánh tennis :))))
Cha cậu chưa kịp ú ớ gì, mẹ cậu đã gọi vào ăn sáng
--------- Ta là dải phân cách không gian và thời gian ---------
Đứng trước cổng học viện Seishun, cậu cứ ngó ngang, ngó dọc, ngó trái, ngó phải như chú mèo lạc đường khiến ai nhìn thấy cũng phải thốt lên một câu: "Dễ thương quá "
Học sinh trong trường thấy cậu, người thì đổ máu, người thì ngất xỉu, người lại muốn đem cậu về nuôi,....
- Học sinh 1: Dễ thương quá 😍😍
- Học sinh 2: Bé ơi, về đây chị nuôi em nè
- Học sinh 3: Nhóc ơi muốn ăn kẹo không?
- ........... (Đã lược bỏ đi hơn trăm từ không cần thiết :))) )
(Sora: con zai tuiii, mấy người đi ra chỗ khác ):<
- Ryan: nè nè, anh là con của nhóc hồi nào hửm?
- Sora: *xách dép chạy*
- Segaku chúng: ...... *cạn lời chấm com* )
Cậu kéo kéo tay áo một học sinh năm 3 cao hơn cậu 2 cái đầu "anh ơi, cho em hỏi phòng hiệu trưởng ở hướng nào ạ? ". Mọi người xung quanh đồng loạt ngất xỉu vì mất máu. Anh học sinh năm 3 đỏ mặt chỉ đường cho cậu. Cậu cúi đầu cảm ơn rồi đi thẳng một mạch đến phòng hiệu trưởng.
(Sora: tui là tui thắc mắc lắm à nha, tui cho Ryan đeo một chiếc kính cận 0°, nhìn mặt ngố ngố mà mọi người thấy dễ thương là sao nhỉ?
- Segaku chúng: *đồng thanh* Bà là người viết mà bà còn không biết thì sao bọn tui biết
- Sora: ờ ha
- Segaku chúng: *xỉu tại chỗ*.....)
Kể từ đó, học viện Seishun nổi lên một đám fan của Natsuka Ryan. Hết truyện (Sora: bậy, bậy gòi :<<. Chưa bắt đầu đã hết cái gì)
------------------------------------------------
Chương này tào lao ghê 😕
Sắp đến lúc các bạn công xuất hiện gòi đóa muahahaha *cười như con điên mới trốn trại*
À quên *nghiêm chỉnh trở lại* tui không điên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro