Chương 5 + Thông báo: Bạn mới


Chương này Sora viết tặng cho tất cả mọi người (´,,•ω•,,)♡

----------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày nghỉ của cậu, và giờ cậu đang trên đường đến bệnh viện. Cậu bước nặng nề, chậm rãi, tưởng chừng chậm hơn cả ốc sên. Thở dài thườn thượt, cậu đành miễn cưỡng bản thân đến cái nơi mà bản thân cậu cho là đáng sợ nhất

*Quay lại 1 tiếng trước khi Ryan rời nhà*

Cậu bước xuống nhà, nhìn căn nhà trống rỗng không một bóng người mà ngơ ngác, cha mẹ, anh chị cậu đâu rồi nhỉ? Ngẩn người một hồi, cậu mới bắt đầu lục lại cái trí nhớ siêu cấp "xịn xò" của cậu. Ờ hôm qua mẹ cậu nói gì ấy nhờ ??? Sao cậu không nhớ chút gì hết vậy ta??? Cái gì mà anh cậu có hẹn với bạn, chị cậu....chị cậu đi đâu ấy nhể??? Còn có ba cậu....hình như ông có hẹn với.....với ai ta? À.....Với một người bạn nước ngoài. Thế còn mẹ cậu đi đâu rồi nhỉ?????

Cậu vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ, cuối cùng, cậu đành bỏ cuộc !!! Nói thật chứ, Ryan cái gì liên quan đến tennis thì cậu nhớ rất lâu, còn cái khác, cậu nhớ không nổi !!! Ở đời trước, nếu không phải Yuiichiro thường xuyên gọi tên cậu thì đảm bảo 120% cậu sẽ quên béng mất tên của mình ==

Cậu bước vào bếp ăn sáng, liền nhìn thấy một tờ giấy ghi chú. Chữ trên tờ giấy chỉ ngắn ngủi và vọn vẹn trong hai dòng: "Ryan - chan, ba, mẹ, anh và chị con có việc bận. Lát nữa con tự đến bệnh viện XXX kiểm tra lại sức khỏe nhé *giơ ngón tay hình chữ "V"."
Cậu ngớ người, kiểm tra? Cơ mà kiểm tra cái gì? Bản thân cậu đã quên mất rằng "cậu" đã từng hôn mê 3 tháng trời.

*Quay trở lại hiện tại*

Cậu đứng trước cửa bệnh viện mà chần chừ không muốn bước vào. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu quyết định bước vào trong. Cậu chính là không muốn để gia đình cậu lo lắng. Kiếp trước, sau khi cha mẹ cậu mất, cậu liền không quản bản thân, lao đầu vào tập luyện nên thường xuyên bị bệnh. Nhưng ở kiếp này, cậu vẫn còn cha mẹ, còn có cả anh chị, nên tuyệt đối cậu sẽ không để họ lo lắng.

Việc kiểm tra sức khỏe rất nhanh chóng được hoàn thành. Đơn giản vì bác sĩ hỏi cái gì, cậu trả lời cái đó, trả lời một cách vô cùng ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu. Bác sĩ nói gì, cậu đều nghe răm rắp. Nhận lại tờ bệnh án của bản thân, cậu liền cúi đầu chào rồi bước đi. Trước khi cậu đi, vị bác sĩ ấy còn tặng cậu một lọ kẹo, có vẻ ông rất thích cậu.

Sải bước trên hành lang, cậu thẫn thờ suy nghĩ. Do không để ý, cậu lỡ va vào một người nào đó. Những cốc nước trên khay do bị mất thăng bằng, theo quán tính mà đổ ào vào người cậu. Và đương nhiên, nước đổ vào người thì quần áo chắc chắn sẽ ướt. Và giờ cậu đang ướt như chuột lột đây.

- "...."

- "!!!"

- "???"

Cậu vẫn đang ngơ ngác không hiểu vì sao bản thân lại bị ướt. Mới chợt nhớ ra là do bản thân không tập trung đi mà va vào người ta. Biết là lỗi của bản thân, cậu mới hướng người đó cúi đầu xin lỗi.

- Thật xin lỗi, anh có sao không?

Người đối diện nhìn cậu, vẻ mặt lạnh tanh, bất biến giữa một đời vạn biến lên tiếng: "Không sao, nhưng quần áo cậu ướt rồi, cần thay ra, nếu không sẽ cảm" rồi kéo cậu đi.

Biết bản thân không thể về trong tình trạng như thế này, cậu đành để mặc người nọ kéo cậu đi thay quần áo.

Trong phòng bệnh nọ, một "mĩ nhân" ngồi trên giường bệnh, ngước mặt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những chú chim xinh đẹp đang hót vui vẻ trên cành cây. Bỗng nhiên cánh cửa được mở ra: "Yukimura, cho tôi mượn một bộ quần áo". Người được gọi là Yukimura bỗng ngẩn người, nhưng khi nhìn thấy cậu đứng đằng sau, anh liền hiểu ra vấn đề, mỉm cười gật đầu.

Ryan nhìn Yukimura, cúi đầu chào hỏi: "Xin lỗi vì đã làm phiền". Sanada sau khi nhận được sự đồng ý, liền đưa cho cậu một bộ quần áo, ý bảo cậu thay ra, còn bộ quần áo của cậu anh sẽ mang đi sấy. Cậu gật đầu cảm ơn, sau đó đặt túi đựng hồ sơ bệnh án với lọ kẹo xuống, liền đi thay đồ. Trong lúc đó, Yukimura Seiichi hướng Sanada hỏi:

- Cậu nhóc đó là ai vậy?

- Không biết, lúc nãy vô tình đụng trúng

- "..."

Yukimura mỉm cười, chợt trong suy nghĩ của anh lóe ra một câu "Thật xinh đẹp"

Về phía cậu, cậu đang rối rắm suy nghĩ. Vì sao? Vì đồ của anh quá rộng, mà cậu quá nhỏ........và lùn. Vì thế, cậu quyết định......... Chỉ mặc áo sơ mi thôi. Vì dù sao, cậu cũng KHÔNG THỂ NÀO mặc vừa cái quần :)))) Cũng tại vì chiếc áo sơ mi đã dài gần đến đầu gối của cậu rồi :))))

Yukimura nhìn người đang mặc áo của mình mà bất tri bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh. Anh rất nhanh tay lấy điện thoại ra, bí mật chụp cậu lia lịa, không bỏ sót một biểu cảm nào. Đúng là hồ ly :))))))

- Thật xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi là Natsuka Ryan, năm nhất học viện Segaku

- Yukimura Seiichi, năm ba học viện Rikkaidai. Người lúc nãy là Sanada Genichiro, năm ba - Anh mỉm cười ôn nhu, giới thiệu về bản thân cũng như về người bạn của mình

- Nhìn Yukimura - san có vẻ như là một người chơi tennis?

- Đúng vậy a Natsuka - chan, cậu cũng chơi hửm?

- Không có, nhưng mà tôi đang là quản lý của câu lạc bộ tennis

- Ồ vậy sao, thật tiếc

Ryan cùng Yukimura ngồi tán gẫu với nhau rất vui vẻ. Trong lúc đó, Yukimura vẫn chụp ảnh lia lịa mà đến cả tác giả cũng không biết anh chụp bằng cách nào :))))

Sanada quay lại đó là việc của một lúc sau. Thay lại đồ của mình, Ryan tạm biệt hai người rồi đi về, trước khi đi còn tặng lại cho Yukimura lọ kẹo mà vị bác sĩ nọ tặng cho cậu: "Lọ kẹo này coi như là cảm ơn vì đã cho tôi mượn quần áo. Còn có, tôi sẽ thường xuyên đến thăm Yukimura - san". Yukimura cầm lọ kẹo mỉm cười, Ryan - chan a, hảo dễ thương

-------------------------------------------------------

Viết xong chương này, tui bỗng chốc lo lắng cho tương lai của Ryan.

Thật ra là Sora tính viết luôn cả lúc Ryan gặp thành viên của Hyote nữa, nhưng mà ngẫm lại thấy nó dài dài tại vì viết đến đây cũng đã được 1187 từ rồi nên Sora quyết định sẽ viết nó ở chương sau.

Dưới đây là một vài thông báo của Sora:

1. Đầu tiên là về lịch ra chương mới:
Sora ra chương không theo quy luật nào cả, thứ nhất là vì bí ý tưởng, thứ 2 là thiếu cảm hứng và thứ 3 là lười :'))))

2. Về số lượng chương truyện:
Vì tiến độ truyện khá là lâu, nên bộ truyện này, Sora sẽ viết ít nhất là 50 chương, nhưng Sora nghĩ chắc chắn sẽ hơn 50 chương, còn số lượng là bao nhiêu thì Sora chưa biết

3. Về thời gian viết truyện:
Sora nghĩ bộ truyện này Sora có thể hoàn thành nó trong 1 năm, và không bao giờ có chuyện Sora drop truyện nhé. Nên là Sora có nợ chương hay gì thì mọi người đừng nghĩ Sora drop truyện nhé.

4. Điều này gửi đến tất cả mọi người đọc truyện của Sora:
Sora không biết là sẽ có bao nhiêu người đọc truyện của Sora trong tương lai, nhưng mà nếu chỉ có 1 hay 2 người đọc truyện và ủng hộ cho tác phẩm của Sora là Sora vui rồi. Sora cũng rất mong là mọi người vẫn sẽ ủng hộ cho Sora và các tác phẩm của Sora trong hiện tại và cả tương lai. Cảm ơn mọi người rất nhiều, Sora yêu mọi người ❤

Bonus vài tấm ảnh cho mọi người nè (´,,•ω•,,)♡

Ryo dễ thương hông mọi người (。•̀ᴗ-)✧

Đẹp dzai quá đi thôi ~

Ryo ngại nè ~~
Dễ thưn ghê :33

Vậy hoi
Hết òi
Pai pai mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro