chương 2
Trước khi đọc :
Sẽ có vài tình tiết phi logic một chút ,không giống nguyên tác một phần..sẽ có oc ,nên bạn nào ko thích thì rời nha🥹🫶 đây là lần đầu mình viết ,có sai sót mong mn nhắc nhở
---
POV: Anubis
Người ta bảo, theo đuổi Ra giống như đuổi bắt một vì sao - càng chạy càng xa, càng khao khát càng vô vọng. Nhưng ta thì khác, ta không cần bắt được nàng, ta chỉ cần chạy theo nàng thôi cũng đủ vui rồi.
Thế nhưng... có những khoảnh khắc, ta cảm giác như nàng quay đầu lại.
---
Một lần, khi ta nghịch dại, biến linh hồn dưới âm phủ thành đội hợp xướng hát hò suốt ba ngày ba đêm, cả thần giới kéo xuống mắng ta. Ta cười khì, giơ tay xin "tha mạng" thì bất ngờ... nàng xuất hiện.
Ra không quát, không trừng phạt, chỉ đứng đó, ánh sáng quanh nàng rực rỡ đến mức tất cả phải im lặng. Rồi nàng tiến đến chỗ ta, đặt tay lên vai ta, thì thầm:
"Anu, ngươi làm ta mệt lắm."
Ta cứng họng. Tim đập loạn xạ. Tưởng đâu bị ghét thật rồi, nhưng khi ngẩng lên... ánh mắt nàng không hề lạnh lùng. Nó mệt thật, nhưng cũng đầy dịu dàng.
Giây phút ấy, ta nhận ra: nàng không bao giờ bỏ mặc ta.
---
Một lần khác, ta bị thương khi chiến đấu với đám quái thần ngoài biên giới. Ta cứ tưởng mình sẽ tự lành thôi, không sao cả. Nhưng khi trở về, chưa kịp bày trò gì, nàng đã quát:
"Ngươi nghĩ mình bất tử chắc?!"
Lần đầu tiên ta thấy Ra nổi giận vì ta. Nàng cẩn thận băng bó, ánh mắt vừa tức vừa lo. Ta ngồi yên, nhìn bàn tay nàng run run khi buộc dải vải trắng. Lần đầu tiên, ta không cười, cũng không bày trò, chỉ khẽ hỏi:
"Nàng lo cho ta sao?"
Nàng không trả lời, chỉ kéo khăn choàng che nửa mặt. Nhưng đôi tai nàng đỏ rực. Và ta biết... nàng đã dao động.
---
Từ đó, ta bắt đầu nhận ra ánh nhìn của nàng thay đổi. Nàng vẫn gọi ta là "đứa trẻ phiền phức," vẫn mắng ta ồn ào, nhưng trong giọng nói có một thứ gì đó mềm mại hơn. Nàng không đẩy ta ra nữa, thậm chí còn... để ta ngồi cạnh trong những buổi ngắm hoàng hôn.
Và trong khoảnh khắc mặt trời dần khuất, ta thề ta thấy đôi mắt nàng lặng lẽ dõi theo ta, không còn là ánh sáng của một vị thần tối cao, mà là... một người phụ nữ thật sự.
Tim ta như bùng cháy.
Có lẽ... cuối cùng, ánh sáng ấy cũng chiếu một chút về phía ta.
Ta biết nàng đã dao động.
Ừ thì, nàng giấu giỏi thật đấy, nhưng cái cách ánh mắt nàng mềm lại, cái cách nàng không đẩy ta ra xa nữa... làm sao ta - kẻ chuyên nhìn thấu linh hồn - lại không nhận ra?
Thế nhưng Ra không phải kiểu dễ dàng thừa nhận. Mặt trời vốn dĩ kiêu hãnh. Thế là nàng bày trò... thử ta.
"Anu,"
nàng nói, giọng ngọt đến mức khiến gáy ta lạnh, "nếu ngươi thật sự yêu ta, chứng minh đi."
Ta hớn hở như chó vớ được xương. "Cứ giao cho ta! Nàng muốn ta chém rụng đầu Osiris hay kéo mặt trời xuống tặng nàng?!"
Nàng bật cười, lắc đầu. "Không. Dễ thế thì còn gì vui. Ta muốn ngươi... một tuần không gây rắc rối."
...
Một. Tuần. Không. Gây. Rắc. Rối?!
Đây chẳng khác gì... bảo cá mập đừng bơi, hay bảo ta ngừng thở. Đám thần nghe được thì phá lên cười, cá cược rằng ta chỉ trụ nổi một ngày. Nhưng ánh mắt Ra nhìn ta lúc ấy... nghiêm túc lắm.
Ta nghiến răng. "Được. Vì nàng, ta sẽ làm."
---
Ngày đầu tiên, ta ráng ngồi yên trong điện, không đụng gì hết. Đám thần đi ngang nhìn ta như gặp ma: "Ủa, Anubis... sao ngươi không phá phách?" Ta cắn răng nhịn.
Ngày thứ hai, ta suýt bùng nổ khi thấy một tên thần dám chọc chó của ta. Bình thường ta đã tẩn hắn ra bã, nhưng lần này... ta thở sâu, nhớ đến nụ cười của nàng, rồi... nhịn.
Ngày thứ ba, ta không chịu nổi nữa, lén biến đàn linh hồn thành vài chú mèo con cho bớt buồn chán. Vừa quay lưng lại thì... nàng đứng đó. Nhìn thẳng ta.
Ta toát mồ hôi, lắp bắp: "T-ta... đang nghiên cứu... nghi lễ mới?"
Ra không nói gì, chỉ bật cười rồi xoa đầu ta, như đang cưng một đứa trẻ ngốc. "Anu... ngươi dễ thương thật."
Khoảnh khắc ấy, ta muốn quỵ luôn. Thề trên sông Nile, cái xoa đầu đó còn mạnh hơn cả trăm nghìn lời tỏ tình.
---
Một tuần trôi qua, ta gượng gạo, khổ sở, nghẹn như cá mắc cạn, nhưng ta đã làm được. Khi ta xuất hiện trước nàng, tự hào tuyên bố:
"Ta nhịn rồi đó! Một tuần không quậy phá gì hết! Ta vì nàng mà làm được mọi thứ!"
Ra nhìn ta một lúc lâu, nụ cười nàng dịu dàng hơn cả ánh sáng bình minh. Nàng khẽ đáp:
"Anu... ta bắt đầu tin rồi."
...
---
Queo queo thấy nó phi logic mà đại trà vãi ò☺️😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro