Chương 1: Bảo kê tại Valhalla.

Bảy triệu năm lịch sử của nhân loại sẽ đi đến hồi kết.

Nguyên nhân là gì? Liệu là chiến tranh hạt nhân? Hay do sắp có thiên thạch va chạm vào quả địa cầu thân thương của chúng ta? Hoặc là do Trái Đất đã rơi vào tầm ngắm của thế lực người ngoài hành tinh nào đó ư?

Tất cả đều không phải.

Nhân loại đang dần rơi xuống đáy vực của sự diệt vong, bởi không ai khác là những kẻ đã sáng tạo ra họ.

"THẦN LINH."

________________________________________________________________

"Onee-sama, s-sắp bắt đầu rồi kìa...."

Geir hướng ánh mắt đầy e ngại của mình tới hội trường rộng lớn trước mắt. Từng luồng gió đầy uy lực tỏa ra làm tóc cô bay loạn xạ, đủ cho thấy rằng chắc chắn bên trong kia là những vị thần quyền năng bậc nhất. 

Tất cả thật sự đều đang tụ họp tại nơi này.

Thấy Brunhilde không thèm trả lời, Geir lại càng thêm sốt ruột. Cô bé đứng ngồi không yên, hai mắt cứ liên đục đảo qua đảo lại, liên tục nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó.

"Tệ quá đi Onee-sama, hội nghị bắt đầu tới nơi rồi mà chưa thấy anh ấy đâu cả...? Làm sao bây giờ?!"

"Đừng hoảng, Geir. Chúng ta tới đây là để ngăn chặn sự diệt vong của nhân loại, nếu cậu ta không tới kịp lúc thì ta vẫn phải vào đó thôi."

"Nhưng...."

Geir ngập ngừng, cô không muốn chui vào cái chỗ đó đâu! Rõ ràng là Brunhilde bảo là sẽ có một thiên thần đi cùng để bảo kê hai người khỏi bị bị vặn cổ bởi lũ thần kia cơ mà?!

Ấy vậy, hội nghị đã bắt đầu, còn người kia đâu thì không thấy.

Geir đau đớn, Geir gục ngã, Geir tuyệt vọng. Ai đó cứu bé với!!

"Đi thôi Geir, bắt đầu rồi kìa."

Brunhilde dường như vô tình không để ý khuôn mặt cắt không còn giọt máu của đứa em, cứ thế nắm tay Geir kéo đi tới hội trường. Tuy trông bề ngoài cô mạnh mẽ vậy thôi, chứ bây giờ cô cũng đang lo sốt vó lên đây. Cái tên kia làm gì mà lâu thế không biết?!

Nhưng vận mệnh của nhân loại thì không chờ được, nên rốt cuộc cả hai người phải vào trước mà không có bảo hiểm nhân thọ. Có gì đâu mà sợ? Được ăn cả, ngã thì toàn nhân loại bay màu thôi ấy mà.

________________________________________________________________________

Bên trong hội trường Valhalla, đúng y như dự đoán, tất cả các vị thần tại Thiên Giới đều đang tụ họp ở đây. Bọn họ vẫn có vẻ chẳng quan tâm gì tới cuộc họp cho lắm, nhìn xem, cả đám đang ngồi tán gẫu với nhau kìa.

Có lẽ đối với thần linh như họ, vận mệnh của con người cũng không phải là thứ gì đó đáng để bận tâm cho lắm, hay nói đúng hơn là có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Cả hội trường cứ xôn xao như vậy, cho tới khi một ông lão từ đâu xuất hiện, khó nhọc đi tới chỗ cái ghế ngay giữa nơi tổ chức cuộc họp. Sau đó, ông ta thản nhiên ngồi lên cái ghế dành riêng cho chủ tọa, một tay vuốt ve cái mõm của con rồng đang nằm cạnh, bàn tay run rẩy còn lại cầm lấy cây búa rồi gõ xuống.

"Được rồi mọi người. Cũng đã 1000 năm kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt, bắt đầu hội nghị được chưa nhỉ?"

Ngay lập tức, cả hội trường đang ồn ào bỗng im bặt, không có một tiếng động nào phát lên. Không một ai dám ho he, mọi người cũng thôi nói chuyện riêng lại. Sở dĩ đó là vì người đàn ông này là kẻ đứng đầu Thiên Giới.

Chủ tọa hội đồng Valhalla - Zeus.

Đúng thế, cứ 1000 năm, Thần Giới lại mở ra một cuộc họp để bàn về sự tồn vong của nhân loại. Cũng khá dễ, họ chỉ đơn giản là bỏ phiếu 'Sống' hoặc 'Chết' mà thôi, nếu thích thì tha, còn không thì....

"Wow....các vị thần đều ở đây cả!"

Mắt của Geir như bị lóa khi nhìn thấy một hội trường rộng lớn, và tất cả những thần linh từ những tai to mặt lớn tại thiên giới cho đến những vị thần nhỏ đều đang có mặt ở đây. Nếu như nói cô chưa nhìn thấy thần linh bao giờ thì đó sẽ là nói dối, nhưng mà với số lượng khủng như thế này thì đây chắc chắn là lần đầu tiên.

"Cảnh tượng thật đáng kinh ngạc nhỉ, Onee-sama?"

Đáp lại sự trầm trồ của cô em, Brunhilde chỉ đơn giản là không nói gì. Cô không có thời gian để bất ngờ trước cảnh tượng này, bởi trong đầu cô đang có một kế hoạch khác, một kế hoạch để cứu lấy loài người.

"Giờ...Cho phép ta phát biểu."

Giọng lão Zeus vang khắp cả hội trường, trên tay lão từ lúc nào đã biến ra hai tấm bảng, một là dấu X, cái còn lại thì là O. 

"Về sự tồn vong của loài người trong 1000 năm tiếp theo, chúng ta nên tha thứ...hay đặt dấu chấm hết cho chúng?"

Có lẽ nhìn cũng biết, O nghĩa là tha thứ, con người sẽ được xá tội cho mọi lỗi lầm của mình và được phép sống yên ổn trong 1000 năm tới.

Và X, là hủy diệt. Khỏi nói nhiều, cả nhân loại sẽ bị nuốt chửng bởi những vị thần mà họ luôn tôn kính.

"Hãy cho ta thấy, ý nguyện của các chư thần?"

Chà, hẳn là mọi người cũng đoán được kết quả ra sao rồi nhỉ? Con người đối với thần linh cũng chỉ là một sản phẩm không hơn không kém, và nếu thích, họ có thể xóa sổ loài người chỉ với một cái búng tay. 

Quan trọng là, những vị thần của chúng ta dường như đã hết hứng thú với món đồ chơi này mất rồi?

"Yeah! Đây!"

Một...À không, hai tấm bảng đầu tiên được giơ lên, là X. Và người giơ không ai khác chính là Thần sáng tạo và hủy diệt của Ấn Độ, Shiva.

"Cứ cho bọn chúng cái ngày tận thế đi nhỉ?"

Gã nằm ngả ngớn trên một tấm nện, hai tay giơ hai tấm bảng đưa qua đưa lại cùng với khuôn mặt cợt nhả, đủ để biết rằng gã cũng chẳng xem đây là một vấn đề nghiêm túc gì cho cam.

"Theo những gì ta quan sát được suốt 1000 năm qua, loài người không biết ăn năn hối lỗi. Cố dẫn dắt chúng chỉ tổ mệt thân."

Shiva cười nửa miệng, phe phấy hai cái bảng X bằng hai cánh tay. Một lần nữa, gã lại tiếp tục cùng với giọng điệu ngả ngớn.

"Cứ xóa xổ hết bọn chúng, rồi cho một sinh vật khác tiến hóa thay~"

Geir đã bị sốc trước lời nói đầy thuyết phục của tên thần Ấn Độ. Cô hoảng loạn, không biết bản thân có nên lên tiếng để ngăn chặn hay không, dù gì Shiva cũng là một vị thần có quyền lực, ắt hẳn khi nghe gã nói xong thì khả năng cao là các vị thần khác cũng sẽ đồng tình.

"K-Không thể nào..."

 Vậy là hai tấm bảng đầu tiên đã là X rồi, liệu những người còn lại sẽ đổi ý chứ? 

"Đúng thế, như những gì ngài Shiva vừa nói."

Một giọng nói trong trẻo, thanh thoát vang lên, Nữ Thần Sắc Đẹp Aphrodite đã lên tiếng.

"Trong 1000 năm qua, trái đất đang dần trở nên xấu xí. Biển cả tràn ngập rác thải và dầu, rừng núi thì dần biến mất, kéo theo đó là sự tuyệt chủng của các sinh vật khác."

Không lòng vòng, vị nữ thần đã vạch trần toàn bộ tội lỗi của con người đối với mẹ thiên nhiên, khiến cho Trái Đất màu xanh xinh đẹp giờ trở thành một hành tinh cằn cỗi, cùng với biết bao khí và nước bị ô nhiễm. Bản thân vốn là người của sắc đẹp, riêng đối với nàng mà nói, đây là điều không thể tha thứ!

"Nói tóm lại, con người là lũ ung nhọt nguy hiểm nhất Trái Đất, là thảm họa khiến Trái Đát bị phá hủy, không phải sao?"

Đúng, quả thực những lời mà Aphrodite nói là không hề sai, khiến cho việc hủy diệt con người đang dần biến thành một lựa chọn hợp lý hơn tất cả. Những vị thần khác, trước luận điểm đầy thuyết phục của hai kẻ quyền lực trong Thiên Giới, cũng lần lượt giơ bảng X lên.

"Aphrodite nói đúng."

"Con người là lũ xấu xa."

"Phải, phải."

"Không cần cứu rỗi chúng."

"Hãy tiêu diệt chúng!!"

"Đồng ý!"

"Tiêu diệt!"

Hàng ngàn lời đồng thanh chữ "Diệt" làm rung động cả hội trường, lúc này, cán cân vận mệnh của nhân loại đang đến gần với sự diệt vong hơn bao giờ hết. Geir hoảng hốt, đầu óc cô bé rối bời, như thế này thì sẽ kết thúc mất!!

Nhưng, ý nguyện của các chư thần một khi đưa ra sẽ không ai được phép phản đối. Không có cách nào, chống lại phán quyết của thần linh. Nếu nghị quyết về số phận nhân loại có kết quả là số phiếu chống....

Loài người sẽ hoàn toàn bị hủy diệt...

Đúng, các vị thần đã quyết thì không ai ngăn cản được. Lúc này, Geir đã tuyệt vọng, cô nép vào người chị mình, mắt nhắm để không phải chứng kiến khung cảnh tàn khốc ấy.

Số phiếu bầu X là 100%.

Vận mệnh của nhân loại, tới đây là hết.

Zeus nhìn toàn thể hội trường đều quyết định hủy diệt nhân loại, tay lão đã cầm cây búa từ bao giờ. Kết quả đã rõ.

"Vậy, nhân loại sẽ bị hủy duyệt. Quyết định-"

"CHỜ ĐÃ!!!"

Trong một khoảnh khắc trước khi cây búa phán xét được gõ xuống, Brunhilde đột ngột hét lớn lên, giọng cô vang khắp hội trường, khiến tất cả mọi người đều hướng về phía hai chị em đang đứng.

"Đó là một Valkyrie sao?"

"Này, cô ta sao thế?"

Không ổn rồi, mọi người đang bắt đầu bán tán về sự xuất hiện của họ. Geir há hốc mồm trước pha xử lý không thể nào ngờ tới của chị mình. Trời ơi Onee-sama! Không thể cứ thế mà nói "chờ đã" với quyết định của thần linh chứ?

"Xin thứ lỗi vì đã xâm nhập, tôi có một vài điều cần phải nói."

Trái với vẻ sợ sệt của em gái, Brunhilde lại điềm tĩnh tới lạ thường. Cô nói với một giọng bình tĩnh, dứt khoát, nhẹ như không. 

Và điều ấy đã làm vài người ở đây ngứa mắt.

"BIẾT THÂN BIẾT PHẬN ĐI BRUNHILDE!!!"

"Híc...!"

Má ơi, con quạ kia ăn cái mẹ gì mà hét to thế? Geir sợ sun vòi, ngay lập tức ôm lấy Brunhilde trong sự run rẩy. Cái tiếng kêu của con quạ kia không khéo đứng bên ngoài còn nghe thấy được...

"Đồ Á thần ngu ngốc, sao ngươi lại dám lên tiếng trong cuộc họp của các vị thần chứ?!"

"Không thể tha thứ!"

Trước lời sỉ vả của hai con quạ, Brunhilde, mặt lạnh như tiền trực tiếp bơ lác hai con chim, tiếp  tục câu nói còn đang dở của mình.

"Đúng thật là loài người là lũ bạo ngược khó dung thứ, nhưng cứ thế mà tiêu diệt họ...không phải hơi chán sao...?"

"Nhàm chán ư?"

....

Sao cái con chim mỏ khoét kia thích nói chuyện thay chủ thế nhỉ? Odin quản pet cho chặt vào ông nhé?

"Dù cho sự tồn tại của loài người có giá trị hay không, với sự thông thái và độ lượng của các vị thần đây, sao chúng ta không thử thách họ?"

"Thử thách?! Bằng cách nào!? Ý ngươi là cho chúng một trận đại hồng thủy?! Hay cho chúng về lại thời kì băng hà!?"

"Không, nhưng tôi có một cách hiệu quả hơn để thử thách họ."

Brunhilde cứ nói, còn Geir thì cứ nghe, mỗi tội nghe ếu hiểu. Rốt cuộc lại chị cô định cứu nhân loại bằng cách nào vậy?! Với lại chưa chắc các vị thần sẽ nghe theo chị ấy đâu!! Huhu, Geir sợ quá đi mất, kiểu này không biết nói chưa xong thì có bị vặn cổ không nhỉ?

Bỗng, từ đằng sau cô, một bàn tay bí ẩn đặt lên vai làm cô giật bắn cả người. K-Không phải là một ông thần nào đó nóng máu quá lên định làm gỏi cô đấy chứ?

Theo bản năng nguyên thủy, Geir ngay lập tức quay người lại. Nhưng trước mặt cô không phải vị thần nào cả, cô không biết người này. Anh ta mặc áo choàng kín mít từ đầu tới chân, không thấy mặt, đôi tay vẫn đặt trên vai cô vỗ vỗ như thể trấn an.

"Uwaa!! Ủa...? Anh là...?"

"Đừng sợ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Anh ta nhỏ nhẹ, cố gắng trấn an Geir bằng tông giọng rất dịu dàng, nghe như thể là âm điệu của cung đàn Lydia. Cô thở phào nhẹ nhõm, tuy không biết người này là ai, ít ra cô chưa bị đem đi phơi khô.

"OH!? Đó là gì? Ngươi có kế hoạch gì đây? Mau nói xem nào"

Đôi chim trên vai thần Odin vẫn tiếp tục lắm mồm, tra hỏi cô đủ kiểu bằng tông giọng hỗn láo. 

Và Geir cảm thấy bàn tay của người lạ trên vai mình tự dưng siết chặt lại.

Geir: "Ui anh ơi, đau em..."

Mặc cho lời tra hỏi của con chim, đối với Brunhilde, im lặng là vàng. Rồi đột nhiên, người đứng cùng Geir chợt lên tiếng khiến cô giật mình, suýt chết vì suy tim. 

"Là RAGNAROK."

Lúc này, tất cả các vị thần đều ngỡ ngàng, họ không nhận ra rằng từ bao giờ, kẻ mang áo choàng kia đã đứng ở đó. Và phần lớn đều tức giận trước sự xuất hiện đột ngột của cậu.

"Ngươi...là ai!?"

"Tên này vào đây từ khi nào vậy!?"

"Ngươi dám bén mảng lẻn vào cuộc họp của các vị thần ư?!!"

"Brunhilde, cô lại bày trò gì đây!?!"

Hàng loạt lời chửi bới đến từ các thần linh vang lên, nhắm thẳng vào người lạ mặt. Geir khóc thầm, sao ai cũng làm mấy pha chấn động thế này?!

Anh ta không nói không rằng, chỉ bước lên phía trước để che cho Geir phía sau. Rồi bất chợt, giọng nói dịu dàng ban nãy mà cô bé Valkyrie cứ ngỡ là thiên thần giáng trần đột nhiên lạnh hẳn đi, mang theo sự mỉa mai đến tột cùng hướng thẳng về phía các thần linh đang ngồi trong hội trường.

Ôi không!! Cậu ta là đang định chọc chó ư???

"Ôi trời, các vị thần đây đúng là tính nóng như kem nhỉ? Tôi chưa nói hết câu mà mấy vị đã nhảy vào mồm tôi mất rồi.."

"TÊN KIA!! NGƯƠI ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY!? DÁM NÓI CHUYỆN NHƯ THẾ VỚI THẦN LINH SAO!?"

"KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC!"

"KẺ XÂM NHẬP PHẢI BỊ TIÊU DIỆT!!"

Đúng như Geir đã đoán, lúc này cả hội trường đều nổi cơn thịnh nộ. Họ bắt đầu chửi bới, thậm chí là đòi xử tử luôn cả hai kìa. 

Ah, kiểu này thì đi mất thôi. Onee-sama, cứu em với....

"Ragnarok?"

Geir run lẩy bẩy, không khỏi hoang mang khi người bí ẩn kia chẳng có vẻ gì là sợ hãi trước những vị thần tức giận kia. Thay vào đó, lúc này Brunhilde mới lôi ra quyển sách 'Điều luật của Valhalla' ra, không nhanh không chậm đọc các dòng chữ trong đó lên.

"Theo luật của Valhalla, điều 62, dòng thứ 15. Một điều luật đặc biệt. Đó là..."

"Đấu 1 vs 1 giữa thần linh và nhân loại. Ragnarok."

Thiếu niên kia tiếp lời, đôi môi hiện lên một hình vòng cung, thể hiện sự thích thú trước tình huống hiện tại.

Mà không hiểu sao Geir cảm giác hai cái người này có thần giao cách cảm hay sao ý, người này nói xong đến người kia, không một động tác thừa. Bộ Brunhilde có quen anh trai này hả?

Nàng Valkyrie gấp cuốn sách lại, chỉ còn lại một khoảng không gian im lặng đến ngẹt thở. Các vị thần trông có vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị tưởng chừng như vô lý.

"Ha! Ta không biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng có vẻ các Valkyrie không hiểu một điều. Con người không thể chống lại thần linh!!"

"VÌ THẾ NÊN ĐỀ NGHỊ CỦA NGƯƠI VÔ GIÁ TRỊ..!!"

Hai con quạ trên vai thần Odin lại kêu oang lên, lúc này, một vài người khác cũng bắt đầu hùa theo.

"Phải đấy!"

"Chả khác gì trò trẻ con."

"Sao lại phải bận tâm đánh nhau với chúng làm gì?!"

"Ta cũng không nhớ là có điều luật cổ đó đâu."

Chết, có vẻ không hiệu quả lắm rồi. Onee-sama ơi, chị đang nghĩ cái gì vậy!? Cả người kia nữa, con người đâu có thể đánh thắng được thần linh vĩ đại đâu chứ?!

"Tch....Hai con chim láo toét, rồi ông sẽ móc hết ruột chúng mày ra đem đi chưng mắm..."

....

Hình như Geir vừa nghe thấy tiếng cậu thiếu niên kia lẩm bẩm thì phải? Vãi thật, cô có nghe lầm không đấy?! Cậu ta đòi luộc hai con quạ của thần Odin kìa!! 

Rốt cuộc là tại sao mà cô luôn là người rơi vào mấy cảnh ngộ éo le thế này....

"Hm...Chắc phải ló mặt ra thì mọi chuyện mới đâu vào đấy được nhỉ?"

"Hả...? Anh nói gì thế?"

Geir chưa kịp phản ứng được gì, người kia đã cởi bỏ lớp áo choàng xuống.Để lộ sau lưng là hai đôi cánh trắng muốt, tựa như không thể vấy bẩn, cùng một khuôn mặt nhìn tựa như một nữ thần, dù sự thật là cậu ta là con trai.

Oa, là một thiên thần...? 

Mặc kệ cô bé Valkyrie đang ngớ người ra vì não load chưa kịp, thiên thần kia đã trực tiếp đi tới đứng cạnh Brunhilde. Và chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả những vị thần ở đó, đã nhận ra cậu ta là ai.

Truyện kể rằng, từ xa xưa, có một thiên thần, một thiên thần hoàn hảo của Thiên Giới. Thiên thần ấy vô cùng xinh đẹp, và vô cùng thuần khiết. Chính vì vậy, thiên thần đó nhận được rất nhiều sự sủng ái từ các vị thần tối cao, họ yêu thương và nâng niu người đó như thể đó là báu vật, là duy nhất.

Cho tới ngày, chính thiên thần kia lại hiện nguyên hình là một kẻ phản bội. Kẻ ấy đã dẫn đường cho rất nhiều ác quỷ vào Thiên Giới, khiến cho trật tự bị phá bỏ và gây nên rất nhiều cuộc chiến đẫm máu.

Cuối cùng, tên phản bội đã bị chính những vị thần đã từng rất yêu thương hắn trục xuất khỏi Thiên Đàng, trở thành một kẻ tội đồ trong mắt Chúa.

Đúng vậy, thiên thần duy nhất tự cắt bỏ đôi cánh của mình- 'kẻ bị trục xuất'!

Hay còn một cái tên mà các vị thần từng hay gọi hắn ta, Raziel.

_________________________________________________________________

10/04/2024.


haha, vô fandom từ 2020 tới giờ mới đăng fic:)))

Chắc giờ không còn ai sống sót trong đây trừ tôi đâu ha? Thôi thì viết cho bản thân tự đọc cũng được:D

Hoặc nếu có ai đó vô tình đọc phải rác phẩm này, thành thực xin lỗi vì đã làm bạn khúm núm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro