Chương 8: Những Ngày Đầu Tại Học Viện Muden

Học viện Muden là một ngôi trường tư thục danh tiếng, nơi mà mỗi học sinh đều toát lên vẻ chỉn chu và kỷ luật. Khác xa ngôi trường cũ với những tiếng cười náo nhiệt và sự thân thiện dễ gần, ở Muden, tất cả dường như đều vận hành theo một trật tự nghiêm túc và hơi... xa cách.

Arisa đứng trước cánh cổng trường, cảm thấy mình như một chú chim nhỏ lạc bầy. Bộ đồng phục mới vẫn còn hơi lạ lẫm trên người cô - chiếc áo blazer màu xanh đen, váy xếp ly dài vừa phải và cà vạt đỏ nổi bật.

"Chào em, hôm nay thế nào rồi?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Arisa quay lại và nhìn thấy Tenou Haruka -người mà cô đã gặp ngày đầu tiên. Anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhưng có gì đó rất chắc chắn, khiến người khác cảm thấy an tâm.

"Cũng ổn... em đoán vậy." Arisa gượng cười.

"Vậy thì để anh giới thiệu em với một người có thể giúp em hòa nhập nhanh hơn."

Không đợi cô trả lời, Haruka nhẹ nhàng dẫn cô rẽ qua khu học nghệ thuật phía đông trường. Họ dừng lại trước một phòng học vẽ, nơi có tiếng đàn piano vang lên - âm thanh mềm mại như sóng biển lặng.

"Michiru, em ấy tới rồi."
Cánh cửa mở ra. Một cô gái với mái tóc xoăn dài màu xanh biển và đôi mắt dịu dàng quay lại nhìn. Đôi mắt ấy như chứa cả trời nước mênh mang. Arisa bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực mình khẽ thắt lại.

"Xin chào, chị là Kaiou Michiru. Rất vui được gặp em, Arisa-chan." Michiru cười.

Cả buổi trưa hôm đó, Arisa được Michiru và Haruka dẫn đi tham quan trường. Họ chỉ cô phòng học chính, thư viện, căng-tin, và khu vườn bí mật phía sau tòa nhà âm nhạc – nơi trồng đầy oải hương và tử đinh hương tím nhạt.

Những ngày sau đó, Arisa dần quen với cuộc sống ở Muden. Mỗi ngày, sau giờ học, Michiru thường mời cô đến phòng nghệ thuật – nơi cô dạy Arisa chơi piano hoặc cùng cô vẽ tranh. Còn Haruka thì thỉnh thoảng đưa cô đi ăn bánh ngọt ở quán café gần trường, đôi khi còn chỉ cô cách đọc tài liệu khó hiểu bằng kiểu giảng giải hài hước khiến Arisa phải phì cười.

"Thì đây, công thức vật lý này giống như làm bánh thôi. Nếu trộn sai nguyên liệu thì cái bánh nổ banh xác đó, hiểu chưa?" - Haruka nói, tay cầm miếng bánh bông lan.

Arisa đã không nghĩ rằng mình lại có thể cười nhiều đến thế ở một nơi như Muden.

Một buổi chiều, sau giờ học, Michiru và Arisa ngồi trên ghế đá ở khu vườn phía sau trường. Những cánh hoa rơi nhẹ trên tóc Arisa.

"Này, Michiru-san..." Arisa ngập ngừng.

"?"

"Tại sao chị và Haruka-san lại giúp em nhiều như vậy? Em... chẳng có gì đặc biệt cả."

Michiru khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn nhìn bầu trời lấp lánh nắng chiều.

"Vi... chị cảm thấy em thuộc về một điều gì đó lớn hơn. Và đôi khi, có những người chúng ta gặp không phải do ngẫu nhiên. Chị chỉ đang đợi em nhớ lại."

"Nhớ lại...?" Arisa thì thầm.

Cô không hiểu hết ý Michiru, nhưng một phần nào đó trong cô - sâu thẳm và xa xăm cảm thấy lời ấy có thật.

Học viện Muden có vẻ hoàn hảo... nhưng Arisa bắt đầu cảm thấy những điều "kỳ lạ" nơi đây. Một số học sinh trong trường dường như quá yên lặng, máy móc. Họ học, ăn, rồi lại học - như những chiếc đồng hồ sinh học được lập trình sẵn. Và khi hỏi về trung tâm học thêm Riston, nơi Kuri từng theo học, tất cả đều chỉ cười gượng rồi chuyển chủ đề.
Cô biết... mình đang dần đến gần một sự thật bị che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro