Chapter 10
"Trời ơi... căn nhà mới mua của tôi..." – Nagumo nhướng mày, ánh mắt vừa bi thương vừa kinh ngạc nhìn lên vết nứt to tướng đang chạy dài như vết sẹo khổng lồ trên bức tường trắng. Hắn buông tiếng thở dài não nề, lòng bàn tay vô thức chạm lên lớp sơn còn mới tinh, xuýt xoa như thể đang vuốt ve một sinh vật sắp tuyệt chủng.
Callista:=.=
Tôi từ chối đưa ra bất kì biểu cảm gì.
Không muốn đối diện với "thành quả" của mình, cô bé nhanh chóng kéo cái "xác" của Hana xuống tầng hầm của căn biệt thự. Vì không có lợi thế về chiều cao, Callista phải mất công kéo Hana vào sâu bên trong của căn hầm, sau đó cẩn thận khóa cửa rồi mới đi lên lầu.
Lên lại tầng một, Callista ném mình xuống ghế sô-pha, lẩm bẩm bằng giọng nửa bất lực nửa giễu cợt:
"Biết anh tiếc cái tường rồi mà..."
Chưa dứt lời, từ đâu đó vọng lại tiếng thở dài bi kịch, như thể vừa có ai mất cả gia sản. Nagumo lê từng bước, tay vẫn giữ vẻ "đau thương kiêu hãnh", miệng thì rên rỉ như thể trời đất đang trêu ngươi riêng hắn.
"Em không hiểu được đâu... Tôi mua căn nhà này chưa nổi một ngày! Một ngày đấy, Callista! Vậy mà nó nứt toạc ra như bị sét đánh. Số tôi khổ quá mà..."
Hắn ngồi phịch xuống cạnh cô, một tay chống cằm, tay kia thì... lau giọt lệ không tồn tại nơi khóe mắt. Vẻ mặt ấy khiến người ta chỉ muốn dúi đầu hắn xuống gối cho im mẹ mồm vào.
Callista liếc ngang, ánh mắt lảng tránh, cố gắng đổi chủ đề khác:
"Thế anh về đây làm gì? Sát thủ các anh bộ lúc nào cũng rảnh thế à?"
Sao cô nhớ cái hồi cô còn đi học ở học viện ngày nào cũng đi làm nhiệm vụ nhờ? Vừa xong nhiệm vụ này là đến nhiệm vụ khác mà ta??? Bóc lột hả trời?
Nagumo lập tức lấy lại nụ cười nửa thật nửa đùa của mình.
"À thì... về kiểm tra nhà mới của tôi thế nào thôi. Ai ngờ... tôi chỉ vừa quay lưng đi một lúc, căn nhà của tôi đã tan hoang rồi"
Callista đưa tay che mặt, giọng lẩm bẩm "bà mẹ nó..." rất nhỏ rồi mới nói:
"vết nứt này là lỗi tôi, tôi đền cho anh"
Nagumo liếc nhìn cô bé chỉ cao tới hông mình: "giờ em không có tiền, cũng không có công ăn việc làm, em lấy gì đền cho tôi?"
Callista:....
Ờ ha?
Callista cúi đầu im ỉm không nói gì, hồi lâu sau cô thở hắt ra, dường như đã hạ quyết tâm: "coi như tôi nợ anh, anh muốn làm gì tùy anh----"
"Chờ mỗi câu này của nhóc thôi đấy~" - Nagumo cười tươi rói.
Callista: ....
Tôi nghi ngờ bản thân bị gài nhưng tôi không chứng minh được.
"Thế nhóc định giải quyết cái "xác" kia thế nào?" - Nagumo đứng thẳng dậy, 2 tay đút trong túi áo khoác.
Callista đáp gọn lỏn: "trong ngày mai sẽ tôi sẽ xử lý nó"
Giữ lại 1 kẻ không biết nghe lời chỉ tổ phí thời gian. Huống hồ, em cũng không cần đến Hana lắm.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Callista nghĩ rằng Nagumo sẽ đưa ra yêu cầu gì đó ngay, nhưng mà hắn chỉ vừa nhận được 1 cuộc gọi liền đứng dậy rời đi. Callista cũng không mấy bận tâm, em lên tầng 2 của căn nhà rồi tìm đại 1 căn phòng để ngả lưng. Sáng hôm sau khi Callista mở mắt, đã là 10 giờ sáng. Vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, chỉnh lại mái tóc rối một hồi, Callista xách theo con thỏ bông đi xuống tầng hầm.
Cánh cửa hầm vừa mở ra, một con dao gấp nhỏ phi tới, găm trúng con thỏ bông của Callista. Callista hướng ánh mắt về phía tối nhất của căn phòng - nơi Hana đang ngồi dựa vào tường.
"Tỉnh rồi à?" - Callista mở lời trước.
"Tốt tính quá nhỉ? Có phải chị nghĩ tôi nên cảm ơn chị không?" - Hana cười khẩy, nhổ 1 bãi nước bọt xuống chân Callista, thể hiện rõ thái độ của mình, cô ta bật cười khinh:
"Trông ngứa cả mắt"
Callista rút con dao gấp đang găm trước trán con thỏ bông xấu sổ, mặt không biểu cảm gì đặc biệt, đáp lại lời của Hana: "Cũng không phải lần đầu tiên cô trông thấy tôi diễn, ngứa ngáy chỗ nào tự xử lý đi"
"Không dám, cái ngứa của tôi không phải cứ thích là gãi hết được đâu"
"Thế thì nhịn đi" - Callista gập con dao lại, vứt trả lại cho Hana. Cô ta đón lấy con dao, giắt vào thắt lưng.
"Đi về đi"
"Hả?"
Callista từ tốn lặp lại: "tôi bảo cô cút về" rồi quay lưng đi lên trên tầng. Hana chết lặng, cô ta nhanh chóng cởi trói rồi chạy đuổi theo Callista. Hana nắm lấy vai của em rồi kéo lại, cô ta hét lên:
"Chị bị điên à?! Biết tôi được Hemsworth cử đến mà cứ thế thả tôi đi sao?!"
Callista lạnh lùng đáp: "chứ cô còn muốn cái gì? Tôi giữ cô ở đưới đấy thì làm gì được?"
"Chị---"
Hana sượng trân, thả tay khỏi vai Callista, cô ta chật vật lùi lại vài bước. Khí thế hung hãn ban đầu đã giảm đi một nửa, trông cơ thể tàn tạ nay càng thêm thảm hại. Callista không vì thế mà dừng lại:
"Hana, cô không đặc biệt như cô nghĩ đâu. Cô biết vì sao Hemsworth lại cử cô đi bắt tôi lại không?"
Hana hét lên: "D-Dừng lại!!! Đừng nói nữa!"
Cô ta nhắm chặt mắt, vừa bịt tai vừa gào. Callista tiến một bước, Hana lùi 2 bước.
"Tôi không cần nói chắc cô cũng biết nhỉ? Bởi vì họ tin chắc rằng: cô - No.0003 sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Cô chỉ là một kẻ thế mạng, không hơn không kém"
Một kẻ thế mạng chẳng có giá trị gì. Một kẻ chỉ vì được thương hại mới được giữ lại mạng sống.
"Thành thật với bản thân đi, Hana. Cô chả là gì cả - đối với tôi hay đối với Hemsworth. Cô chưa bao giờ là lựa chọn ưu tiên"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!" - Hana ôm đầu, rú lên như hóa dại. Callista lùi lại mấy bước, quan sát Hana đang nằm run rẩy trên sàn nhà, rồi em khẽ buông một câu thương hại:
"Tội nghiệp"
"TAO KHÔNG CẦN SỰ THƯƠNG HẠI CỦA MÀY!" - Hana gào lên, mắt cô ta đỏ ngầu, trông như con thú dữ vừa xổng chuồng.
Callista quan sát biểu cảm đó một hồi, cất lời: "thế mày định làm gì?"
"Không có Hemsworth, mày chẳng là gì cả. Cả cái tên "Hana" của mày, cũng chẳng là gì cả"
"..."
Hana im lặng, Callista tưởng rằng ả đã đuối lý. Rồi bất chợt, Hana cười. Nụ cười càng lúc càng điên dại, giống như bị dồn ép đến đường cùng rồi tự bật cười trước số phận thảm thương của chính mình. Rồi cô ta lại im bặt, hướng ánh nhìn về phía Callista đang ôm con thỏ bông bị rách một mảng lớn ở trên đầu:
"Chị giết tôi đi"
"..."
"Tôi là kẻ bỏ đi rồi. Chị giết tôi đi. Làm ơn! Hãy giết tôi đi!!!! GIẾT TÔI ĐI"
Callista im lặng, ánh mắt đánh giá thấy rõ. Em không trả lời yêu cầu của Hana, tay chỉ ra cửa mà nói: "cửa ở đằng kia, không tiễn"
Rồi Callista bỏ mặc Hana đang ngồi bệt trên sàn rồi đi vào trong bếp. Mãi lâu sau, Hana mới từ từ bò dậy. Lúc Callista đi ra khỏi bếp, thì cô ta đã biến mất, tìm khắp nhà ở đâu cũng không có. Callista ngồi trên sofa, nghĩ rằng có lẽ cuối cùng Hana cũng đã thông suốt, tự đi tìm cho mình con đường mới.
Ai ngờ đâu, chiều tối hôm đó, Hana quay trở lại - không những thế còn xách theo một đống các loại thực phẩm đựng trong túi to. Callista đứng chết trân ở trước cửa nhìn Hana tay xách nách mang đồ này đồ kia vào trong nhà, buột miệng nói: "cô đang làm cái gì vậy?"
Hana tự nhiên trả lời: "bị mù mà không thấy? Tôi đi chợ". Cô đặt lên bàn bếp 1 túi đồ lớn, rồi bắt đầu gỡ từng món bên trong ra. Callista ngồi trên ghế ở đảo bếp, chăm chú quan sát biểu cảm của Hana. Hana cảm nhận được ánh mắt dò xét đó, liền nói luôn: "dù gì thì tôi cũng được thuê làm bảo mẫu. Giờ mà bỏ việc giữa chừng, tôi phải tự đền tiền hợp đồng đó"
Callista bảo toàn im lặng.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Đợi Hana làm xong 3 món mặn 1 món canh, 2 người mới ngồi xuống bàn ăn. Callista cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.
Ừm... phải công nhận Hana nấu ăn rất ngon...
"Chị không sợ tôi bỏ độc vào sao?"
"Cô không cảm thấy điều này rất mất thời gian à?"
"... Chưa thử sao biết?"
"Tùy thôi" - 1 bầu im lặng bao trùm cả 2 người. Callista nuốt thức ăn, đũa lại giơ lên, lần này đến lượt em chủ động trò chuyện:
"Tôi tưởng cô đã rời đi rồi?"
"Như chị nói, tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi"
"Trong một ngày?"
"Một ngày là đủ rồi"
Callista hạ đũa: "Cho nên cô muốn?"
Hana như hạ quyết tâm: "Tôi muốn đi theo chị"
.....
"Sáng nay tôi đã nói rồi đây. Cô đối với tôi không có giá trị gì cả"
Ý tứ rõ ràng: không muốn thu nhận. Hana dừng động tác tay, cô ta im lặng hồi lâu: "chiều nay, tôi đã quay về Hemsworth"
"..."
"Chị không bất ngờ sao?"
"Có gì để bất ngờ? Rồi sao? Kể tiếp đi"
Hana hít sâu: "Tôi đã cải trang... rồi lẻn vào trung tâm ban điều hành". Nói đến đây, Hana dừng lại 1 lúc, mặt cúi gằm, cố gắng kìm lại cơn xúc động đang trực trào trong lòng:
"Đúng như chị nói... bọn họ dường như đã đoán trước kết quả thất bại của nhiệm vụ lần này của tôi"
"Hmm... cũng không phải chuyện gì quá bất ngờ..." - Callista đặt đũa xuống, múc mấy muỗm canh vào bát. Nước canh xương rất trong, bề mặt bát canh bốc lên làn khỏi nhè nhẹ, bát canh được rắc ít hành lá - tổng thể trông rất đẹp mắt. Callista thổi nhẹ cho nguội bớt, Hana ngồi đối diện - vẫn giữ nguyên tư thế cúi gằm mặt, nhưng đôi đũa gỗ bị cô ta bóp đến biến dạng, gãy làm đôi đã bán đứng vẻ điềm tĩnh của cô ta.
"Tôi muốn vặt cổ tất cả lũ già đó"
Không chỉ muốn vặt cổ, tôi muốn phải chính tay băm vằm chúng, xé xác chúng bằng chính đôi tay này.
Cảnh tượng này được thu hết vào mắt Callista, đôi mắt to tròn ngây thơ khẽ nheo lại.
"Nên cô muốn?"
"Tôi muốn hợp tác với chị"
"Tôi không chắc mục đích của chị là gì. Nhưng tôi khá chắc trong đó có thứ mà cả chị và tôi, ngay bây giờ đều đang nghĩ tới"
"Tự tin quá nhỉ?" - Callista chọn 1 tư thế ngồi thoải mái nhất, khóe miệng hiếm khi nở 1 nụ cười mỉm không rõ mục đích: "điều kiện là gì?"
Hana đáp ngay: "không cần gì"
"Thế chẳng phải cô sẽ lỗ sao? Tôi cho cô nghĩ lại đấy"
Hana chần chừ: "vậy... tôi cần một sự đảm bảo"
"Đảm bảo rằng, từ bây giờ đến lúc đó, chị sẽ không để tôi chết. Dĩ nhiên tôi cũng không dễ chết như thế, nhưng mà..."
"Được rồi, tôi chấp thuận." - Callista gật gật đầu, trông như 1 bà cụ non: "Đổi lại, tôi cần 1 nguồn cung cấp thông tin----"
Hana lập tức gật đầu: "được"
"Từ từ nghe tôi nói xong đã..." - Callista ngắt lời Hana, em nói tiếp: "... và tôi cần cô tuyệt đối trung thành với tôi"
"?!"
"Ít nhất là cho đến khi mục đích của cô hoàn thành. Sau đó, chúng ta đường ai nấy đi. Sao, thỏa thuận nhé?"
"Được, thành giao" - Hana chìa tay ra. Callista thuận thế bắt lấy: "Thành giao~"
"Hợp tác vui vẻ"
---------------------------------------------------------------------------------------------
"Chị muốn hỏi về 0002?" - Hana dọn bát vào bồn rửa, nghe thấy lời của Callista, mặt lập tức biến sắc. Callista khoanh tay trước ngực, vẫn ngồi ở sau đảo bếp.
"Có gì lạ sao?"
"Tôi tưởng quan hệ giữa chị và anh ta tệ lắm?" - Hana vừa cúi đầu rửa bát vừa nói tiếp: "Chị vừa đi, địa vị của anh ta liền được nâng lên tầm cao mới. Anh ta đã thay thế vị trí của chị triệt để rồi"
Callista cười khẩy: "Tôi lại cần cái vị trí đấy quá~"
"Cái ghế đó là ước mơ của biết bao nhiêu đứa trẻ ở viện mồ côi đấy" - Hana cố phản bác.
"Quay trở lại với 0002 đi"
"Anh ta giờ kiêu ngạo lắm. Chuyến đi chiều nay, tôi có nghe được thông tin rằng nếu như nhiệm vụ này tôi thất bại, hắn ta cùng 0004 và 0005 sẽ tiếp nhận vụ này"
Callista ôm lấy con thỏ bông đã được khâu lại hẳn hoi, nghe đến đó liền sững lại:
"một mình hắn thôi, kéo thêm 2 cái của nợ kia làm cái gì?"
"Đó là ý của riêng hắn, tôi không biết" - Hana rửa bát xong, lau khô tay rồi ngồi xuống cách Callista 1 ghế.
Hemsworth lần này tổn thất không hề nhẹ: mất đi Callista - tức thí nghiệm mang mã số 0001, lại lần nữa muốn loại bỏ Hana - 0003. Những mã số này không chỉ là đại diện cho số thứ tự, nó là đại diện cho những thí nghiệm thành công và được ghi nhận, giống như cái tên vậy. Cho đến này số lượng thí nghiệm đã lên đến hơn 1000 có lẻ, nhưng số được công nhận mới chỉ lên đến con số 9. Trong đó, tất nhiên, người được công nhận và đánh giá cao nhất là mã số 0001: Callista.
Callista cũng là người đầu tiên được chọn cái tên của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro