Chapter 3

Hyo đứng lên đỡ lấy đầu ông cụ, hét lớn:

"Osagari, lái cho cẩn thận vào! Trên xe có người già đấy" 

"Xin lỗi.... "- Osagari lí nhí.

"đám người kì lạ này...." - Callista nghĩ ngợi, mặt chìm đằng sau đầu con thú bông.

"Anh Shishiba kêu lái thẳng....." - Osagari nói, chống tay lên thành cửa sổ xe.

"Osagari, đặt 2 tay lên vô lăng cho anh" - Shishiba.

"Là tử tù thì sao, đứa nào dám động đến tổ chức chúng ta, tao sẽ cho chúng chết hết" - Hyo - lúc này đã ngồi xuống ở dưới đuôi xe.

"Oà! Cái câu đó! Mấy thằng đầu gấu nghèo khúc đầu phim bọn mình xem hôm qua có nói câu đó ó "- Nagumo cười cười, quay xuống nhìn.

"Mày cũng để ý hở Hyo?" - Nagumo.

"Hử" - Hyo.

"Thôi đi Nagumo, đừng có khịa nó" - Shishiba.

"Hể? Tao đã làm gì đâu?" - Nagumo.

"Osagari, bật xi nhan lên" - Shishiba.

"Em đang tính bật này "- Osagari.

"Tuy được gọi là quỷ giết người, nhưng chúng là dân nghiệp dư mà nhỉ?" - Shishiba.

"X đang nghĩ cái giống gì vậy? Không hiểu thật luôn đấy" - Shishiba.

""X"? Hình như là....vị khách gần đâu mà viện trưởng tiếp thì phải..."  - Callista hơi hé mắt đằng sau lớp lông mềm của con thú, cái tên này đọng lại trong tâm trí em khá nhiều kỷ niệm.

"Đạo đức luân thường cũng như lương tâm của chúng bị khiếm khuyết mà, thế nên không gì phanh được chúng giết chóc cả" - Osagari.

"Biết đâu chúng còn khó nhằn hơn tưởng tượng luôn ấy chứ" - Osagari.

"Em cũng giết người không phanh mà" - Shishiba.

"Em có đó..."- Osagari.

Cả 3 lúc này mới nhớ đến sự xuất hiện của Callista (trong hình hài trẻ em) ở trong xe. Cả 3 không báo trước, đồng loạt đưa mắt hướng đến cô bé đang ngồi ở băng ghế sau. 

Giờ mới để ý à các bro:)?

Callista lúc này đang chăm chú nhìn 1 con bọ ở trên cao, đôi đồng tử của em cứ hết lên rồi lại xuống. Đến khi nói bay trước mặt ông lão cầm kiếm ở phía đối diện em.

"NÀY...!" - Hyo.

"A...." - Nagumo.

"OSAGARI, CÚI XUỐNG!"- Shishiba.

Osagari liền ngồi thụp xuống trước. Callista chưa hiểu chuyện gì, liền bị Nagumo ấn đầu xuống băng ghế, 2 bàn tay em vẫn chấp chới trên không trung....

Nhưng...

Quá muộn rồi...

Ông lão nhanh như cắt, rút kiếm khỏi vỏ và....

ROẠCH!

Chiếc xe bị cắt làm đôi. Nóc xe rơi xuống đường, tạo nên những âm thanh rất lớn. Không ngoài cái nóc xe, 1 vài cái đèn đường và cột thông báo cũng chung số phận.

"Phía bên này cũng có một kẻ giết người không phanh đây" - Nagumo.

"ỔNG KHÔNG PHANH CÁI GÌ! LÀ TẸT GA THÌ CÓ!" - Shishiba.

"Ông Takamura đúng là có khác" - Nagumo.

Ông lão Takamura tra kiếm vào vỏ, tiếp tục ngồi xuống và lẩm bẩm.

"Thôi! tóm lại..." - Nagumo.

"Nếu kẻ thù có 4 tên..." - Hyo.

"Thì quân số 2 bên không cân rồi..." - Shishiba.

"Anh Shishiba, mình đi ăn thịt heo chiên xù cầu may đi anh... "- Osagari.

"Tới kìa! Lại mê tín nữa!" - Shishiba.

Trong khi cả bọn đang nói chuyện liên miên, thì Callista nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình.

Mà nói đúng ra....là cánh tay thì đúng hơn.

Bởi vì bàn tay của em đã "cuốn theo chiều gió" với chiếc nóc xe rồi, nói trắng ra là bị cắt đứt đấy.

"Này! Nagumo!" - Hyo.

"Hả?" - Nagumo.

Nagumo lúc này mới quay đầu lại nhìn Hyo, thì đập vào mắt hắn là Callista, 1 tay ôm gấu, 1 tay tay còn lại thì má.u phụt tung tóe, còn Callista thì nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình. Ánh mắt không những không hốt hoảng, trái lại còn rất bình tĩnh, như thể chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi vậy.

"Này, nhóc không thấy đau à?" - Nagumo cười cười, nhổm người lên ngồi cạnh em. Callista khẽ lắc đầu, Nagumo cười thích thú. "ở tuổi nhóc ít đứa trẻ nào không khóc lắm~toàn mấy đứa chỉ bị xước đầu da thôi cũng rú lên như bị rút xương ý~"

Lúc này cánh tay của em rung lên, rồi từ chỗ vết cắt, máu ngừng chảy, rồi từng lớp thịt rồi lớp da chồi lên. Chỉ 1 lúc sau, bàn tay mới của em đã được hoàn thiện.

"Ấn tượng đấy~" - Nagumo nhìn vào bàn tay mới của em. Mặt hắn không khỏi ngạc nhiên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng lòng con tác giả:

Tôi đang ngồi trong chăn và khóc tiếng bụng:_)

Trời ơi bí quá:_)

Mà mới có chapter 3 à:)

Chưa nghĩ ra chỗ cho chị gái nhà tôi thể hiện:)))




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro