Chapter 6

Nagumo nở nụ cười toả nắng, Callista không thể hiểu nói tại sao tên này lại có thể cười nhiều đến như vậy mà không bị sái quai hàm. Hảo cảm của cô về tên này sắp về 0 tới nơi rồi.

Ai đó có vẻ vẫn không để ý, thản nhiên quỳ 1 gối xuống trước mặt Callista rồi bế bổng cô lên.

Sakamoto  mở cửa bước vào, nhìn Nagumo bế Callista mà suy nghĩ: thằng này là bạn mình à?

"Con bé là con mày à?"

"Tao lụm được~"

"Tao bắt đầu thấy khổ thay cho con bé rồi đấy"

"Mày lại nghĩ xấu tao thế?" - Nagumo vẫn nở nụ cười tươi, bế Callista rời khỏi tiệm tạp hóa.
"Anh nghĩ lại rồi~" - Nagumo thả Callista vào ghế phụ lái - "để nhóc ở đây đúng là có hơi không an toàn thật...."
Đằng nào mấy ngày nữa chỗ tiệm tạp hóa đó cũng gà bay chó sủa không ít....
Callista chỉ cụp mắt, tay vẫn ôm chặt con thỏ bông.
Nagumo chăm chú nhìn cô, đoạn cười khẩy.
Nhìn vậy đáng yêu thật....
*Nhưng tiếc quá....con bé lại là 1 phần của thí nghiệm vô nhân tính....*- Hắn nghĩ, liếc mắt sang ghế phụ lái.
Callista cũng đang nhìn hắn. Nagumo thu lại ánh mặt, cười với cô bé:
"Sao nhóc lại nhìn anh? Bộ thấy anh đẹp trai hả~"
"...." - Callista cạn lời.
Bộ tên này có máu tự luyến à?
Callista nén cảm giác muốn cho tên này 1 trận nhừ tử xuống. Nagumo lại tập trung lái xe.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
.
.
.
.
.
"Nhóc vừa nói chuyện đấy à?" - Ước chừng mấy giây sau, Nagumo mới hoàn hồn mà quay sang nhìn Callista.
Callista: =.=
Cảm ơn nhưng tôi không có bị khuyết tật miệng hay gì hết.

"tôi nói được..." 

Callista nhàn nhạt giải thích, Nagumo càng ngạc nhiên hơn. Hắn tuy đang lái xe, vậy mà vẫn ghé sang quan sát Callista ngồi ở ghế phụ được.

"thế mà trước giờ anh tưởng nhóc bị câm đó~ từ lúc được Osaragi đưa về, anh chả thấy nhóc nói một câu nào~". Nagumo lại cười tươi rói, nhưng những lời gã thốt ra quả thật rất đáng ăn đấm. 

"cũng chả ai hỏi tôi...." - Callista không mấy hào hứng với cuộc trò chuyện này, lúc nào đáp lại Nagumo cũng chỉ đáp 1 câu cụt lủn như vậy, trái ngược hoàn toàn với Nagumo.

"chúng ta cũng ở bên nhau được 3 tiếng rồi đấy. Anh đã giới thiệu với nhóc tên anh là gì rồi, nhóc cũng nên làm điều tương tự đi chứ, phải không~?" Nagumo thân thiện nhắc nhở. Callista không muốn phải đấu tay đôi với tên này trong hình thái bất lợi cho phe mình, chỉ đành thuận theo ý hắn.

"Callista"

"và?"

"tuổi là một điều không cần thiết, tôi cũng không biết"

"ôi thật sao~không ngờ cái trung tâm nghiên cứu đó khốn nạn đến mức độ này luôn đó~"

"..."

Ờm thì, không thể nói rằng hắn nói đúng vãi. 

Callista nhìn bên ngoài cửa xe, chậm rãi nói từng chữ:

"Các thể thực nghiệm không được phép biết bất cứ thông tin gì về bản thân khi chúng chưa đủ hữu dụng với Hemsworth"

Đó là điều mà thể thực nghiệm nào cũng phải biết ở Hemsworth. Callista nói đến đây thì mỉm cười nhạt, Nagumo vậy mà lại im lặng không nói, ánh mắt tập trung lái xe tối lại vài phần.

"Thế đối với lũ người đó thì thế nào mới là hữu dụng?" 

"..." 

"Phụt----hahaha!!?"

Callista bật cười trước câu hỏi đó của Nagumo, thân hình bé gái nhỏ nhắn rung lên bần bật trên chiếc ghế lái.

"Tôi cũng không biết". Callista nói, y thật sự cũng chả biết đối với bọn họ thế nào mới là hữu dụng nữa.

Vậy bản thân y đã đủ hữu dụng chưa? 

Callista không biết.... mà giờ cũng không còn ai có thể định mức hữu dụng của cô nữa.

Tự bản thân cô sẽ tự "định giá" chính bản thân mình.

Từ nay không một ai có thể định giá chính bản thân ngươi ngoài ngươi đâu, Callista à.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro