Chapter 7

" Dù sao thì... viện nghiên cứu đó cũng phải thêm một thời gian dài nữa mới có thể phục hồi được..." - Callista thầm nghĩ, bàn tay vô thức siết chặt lấy con thú bông ở trong vòng tay.

" anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, chúng ta đang đi đâu vậy?" Callista quay sang nhìn Nagumo, lúc này đang lái xe, gã sát thủ chỉ cười.

" nhóc đoán xem~"

Callista: =.=

Được lắm, Callista chưa bao giờ ghét việc dự đoán đến như vậy...đặc biệt là với những gì tên khốn kiếp này định nói!

"thôi mà~ không đùa nhóc, tôi đưa nhóc về nhà tôi~" Gã sát thủ lại cười híp mắt lại.

"Anh có nhà?" Callista ngờ vực hỏi, Nagumo cũng thư thả trả lời: "tất nhiên có~"

Callista nhìn Nagumo hồi lâu, dường như đang ngẫm nghĩ về điều gì đó.

"Nhắc mới nhớ... tại sao các anh lại đến viện nghiên cứu đó?" Callista lại quay ra nhìn phía ngoài cửa sổ xe, nhưng vẫn không quên hỏi.

"bí mật~" Nagumo cười tinh quái, đoạn hắn đánh lái thật mạnh.

*KÉT!

Đời nào hắn lại kể thông tin tuyệt mật cho một đứa bé như y?

Callista:=.=

Cả hai cứ giữ nguyên cái không khí dở dở ương ương như thế đến cuối hành trình, Nagumo đưa Callista đến một khu biệt thự cao cấp.

"cái khu này là nhà anh ấy hả? Thật không?"

"Nhóc nghĩ tôi nghèo đến thế sao? Tất nhiên đây là nhà thật~"

Nagumo dẫn Callista vào trong dinh thự. Căn nhà vắng hoe, mọi nội thất đều còn mới chưa ai động vào.

"có thật đây là nhà của anh không?"

"nhóc sợ tôi bịp nhóc đến thế à?"

"Cũng hơi hơi, không phải anh là sát thủ sao? Có nhà riêng thế này không phải có hơi nguy hiểm sao?"

Cô có thể hiểu được việc làm sát thủ sẽ phải đi khắp nơi, và việc có nhà riêng chả khác gì tiêu tiền vào mấy thứ vô bổ cả

"Nhà tôi vừa mới mua, không đến nỗi~"

Bằng sát thủ hạng vàng để làm gì chứ? Cũng chỉ đến thế này là cùng~

Callista: =.=

Được lắm, tôi thích con người anh rồi đấy... Đúng là thẳng thắn quá mà...

Callista không phải là lần đầu tiên thấy những căn nhà như thế này, thậm chí cô từng thấy những thứ to hơn thế. Trông chúng bề thế nguy nga, chỉ nhìn thôi cũng biết gia chủ chịu chi và quyền lực đến mức nào.

Nhưng tuyệt nhiên, Callista chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và tự nhiên ở trong những nơi đó.

Xung quanh cô lúc đó chỉ toàn kẻ thù, kẻ thù và kẻ thù. Cả dinh thự chỉ toàn kẻ muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại chỗ, nhưng chúng không ngu đến mức lao vào cô ngay lúc đó.

Cô không sợ, nhưng nó thật sự làm cô cảm thấy khó chịu ở một mức độ nhất định.

Callista đứng ở cửa ngắm nghía một hồi rất lâu, Nagumo thì tự nhiên hơn, hắn tay cầm điện thoại, chân đi cả giày lên sàn nhà bóng loáng của dinh thự.

Mắt thấy Callista vẫn đứng như chôn chân ở trước cửa, gã sát thủ chẳng nói chẳng rằng 1 tay nhấc cả người y lên.

Callista hơi hoảng, toan nhảy xuống khỏi bàn tay đang đỡ mình, nhưng Nagumo đã nhanh ghim chặt cẳng chân nhỏ nhắn của em.

"Vì nhóc mà tôi phải bỏ ra một khoản tiền nho nhỏ để lấy căn nhà này đấy, nhóc nên tỏ ra biết ơn một chút đi~"

Câu nói đó vừa thốt ra, Callista đang ngồi trên cánh tay của hắn bỗng dưng im bặt, không động đậy hay nhúc nhích gì thêm.

Biết Callista đã chấp nhận chịu cho mình bế, Nagumo lại tươi như hoa, bế cô đi xem căn nhà hắn mới tậu.

Hắn mặt ngoài tươi cười, tay lặng lẽ cất di động đi.

Hắn vờ như không thèm để ý đến hồ sơ truy nã có khuôn mặt rất đỗi quen thuộc kia đang hiển thị trên màn hình.

[No.0001 - Callista: bắt sống - XXXXXXXXXXX yên]

-------------------------------------------------------------------------------------------

hôm nay tụt mood rồi -_-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro