Chương 4: Nhiệm vụ
-Nhiệm vụ-
_____
Sau mấy lần hoá trang doạ cả cái trường thì cuối cùng cả đám bị phạt làm công ích cả tuần và không được nghỉ trừ tám tiếng ngủ lúc tối, còn lại nếu có thời gian cũng phải dọn vệ sinh kể cả giờ ăn.
-Giờ mới được giải thoát, quá tuyệt.
Nekomata vươn vai.
Trong cả tuần làm công ích thì vô số nhiệm vụ được giao đến mà cả đám phải hoãn lại do không có thời gian làm. Sơ sơ thì cùng hơn năm chục cái nhiệm vụ dồn lại, giờ thì hay rồi làm xong nhiệm vụ chắc mãn kiếp. Nekojirou lướt đống nhiệm vụ dài dằng dặc mà tặc lưỡi. Nó định bụng làm mấy cái nhiệm vụ nhóm trước mới làm mấy nhiệm vụ lẻ sau. Cơ mà hay là hình như giáo viên biết hai nhóm vừa có trận ẩu đả nên xếp cho làm nhiệm vụ chung này. Nhiệm vụ nhóm nào cũng thế, nó luôn được xếp với tên Nagumo và Sakamoto còn Akao đi chung với hai thằng đệ của Nekojirou. Thật là một tổ hợp tạo ra cám lợn.
-Xuỳ, thẻ của hai chúng mày đây.
-Thẻ này để làm gì?
Sakamoto nhướng mày hỏi.
-Mày có thể quẹt nó thoải mái trong khi làm nhiệm vụ, khá vui nếu đốt tiền trong lúc chán.
Nó lấy kẹo mút ra ngậm, một tay lái xe ô tô, một tay cầm thân kẹo đang ngậm.
-Nhiệm vụ là gì thế Nagumo?
-Hửm, giết gã nào tên Hurian hay sao ý.
Nghe cậu ta càng nói, nó chẳng hiểu một chữ nên đành tự lấy điện thoại xem, mục tiêu là một tên đàn ông nào đó đầu trắng, người nước ngoài, làm việc ở công ty cho vay nặng lãi.
-Xuống xe đi, tới nơi rồi.
Nekojirou dùng thẻ định danh để vào cửa rồi đi vào thang máy lên tầng cao nhất.
-Đừng có mang vũ khí hay đồ sắt, còn có thì vất đi, tới đó bị còng đầu đi thì mệt.
-Như bà cụ non ấy nhỉ?
-Ờ
Nó chẳng quan tâm mà đi nhanh ra ngoài, phòng làm việc của tên giám đốc đó là ở phía cuối hành lang. Nekojirou nhìn mấy cô nhân viên đang pha nước. Ở mỗi ly nước có ghi rõ dành cho ai. Nó núp sau chậu cây lớn đợi cô nhân viên bưng nước đi ngang liền kéo vào trong đánh ngất rồi giả dạng làm nhân viên bưng nước bước vào phòng chủ tịch, vừa đi tay vừa lấy bịch thuốc độc đổ vào ly nước một cách nhanh gọn và không được phép để ai thấy.
-Uầy, hành động nhanh dữ ta.
Nagumo cùng Sakamoto giả dạng làm khách và vệ sĩ đang được chờ gặp chủ tịch mà quan sát tình hình. Định là khi được vào trong rồi mới ra tay mà không ngờ nó lại đi trước một bước nên đành ngồi ngoài xem tình hình đã.
-Nước của ngài.
-Cảm ơn, ra ngoài đi.
Nó lặng lẽ ra ngoài, một tay cầm điện thoại trông có vẻ như đang lướt thứ gì đó nhưng thật sự là nó đang xâm nhập vào hệ thống giám sát của công ty này để sử lại hình ảnh nó bỏ thuốc độc vào ly nước của chủ tịch khi nãy được camera quay lại. Sẵn tiện lại qua camera quay trong phòng chủ tịch xem đã đi chưa thì thấy ông ta nằm một bãi trên bàn. Xong liền cất điện thoại vào túi như chưa có chuyện gì. Nó ra hiệu cho hai tên đi cùng mình đi ra thang máy, vừa bước vào trong nó đã xé bỏ lớp hoá trang rồi nhét chúng vào túi xong liền tỏ vẻ như bình thường.
-Nhiệm vụ này nhàn dễ sợ.
-Mày có làm đâu mà chả nhàn?
-Thế để nhiệm vụ kế tiếp tao làm cho.
Nhiệm vụ tiếp theo là đám tội phạm vượt ngục ở Mỹ và chạy sang đây lẩn trốn. Tin này thì chưa có nhiều người biết vì chưa được công bố nên phải xử lí nhanh.
-Đám này mới qua nên chưa có thông tin nhiều nhỉ? Cả sức mạnh và phân loại còn chưa có thì có vẻ hơi nhọc rồi đây.
-Nagumo, bên kia có một tên.
-Hửm, là gã đầu hồng á hả?
-Ừ, tên đó có khả năng điều khiển tâm trí thông qua con mắt, giết người kiểu gián tiếp, sức mạnh cũng không phải đáng gờm nên chắc mày xử lí nhanh được.
-Oa, Nekojirou rành ghê, sao hay dọ?
-Hỏi nhiều mất hay, làm nhiệm vụ đi.
Nó đứng từ xa cùng tên Sakamoto quan sát hai tên đó. Mà dĩ nhiên cũng chẳng quá quan tâm vì dù sao Nagumo cũng đủ sức hạ gục được mà.
-Một tên trốn ở phía Đông.
-Lần này Sakamoto lên đi.
-Ờ.
Nekojirou nhìn đằng xa chỗ tên đầu bạc đang đánh với gã bị truy nã. Trông thú vị phết, đáng lẽ phải có hai thằng đệ của nó ở đây thì hay.
-Ầy, còn hai tên nữa.
Nagumo cuối xuống nhìn bảng thông tin trên điện thoại nó. Nekojirou quẳng luôn cái điện thoại cho tên Nagumo rồi đứng dậy nhảy xuống dưới toà nhà. Một mình tách ta đi xử hai tên còn lại cho xong việc nhanh nhanh còn đi nhậu.
-Nhỏ kia đâu?
-Tách ra đi đâu rồi không biết nữa.
Nagumo ngồi lướt bản danh sách nhiệm vụ của nó. Chỉ là lướt lén thôi nhưng mà cũng thú vị phết.
Nó vẫn đang tìm hai tên tội phạm còn lại. Hai tên này là song sinh với nhau, theo như điều tra thì hai gã này đa phần đi chung nên nếu tìm được một tên thì có thể tên còn lại cũng ở đấy.
-Ỏ, bé chuột này đáng yêu quá em.
-Im đi.
Nekojirou lần mò đến mấy toà nhà trong khu vực lại phát hiện có một chỗ khả nghi. Chỗ này có mùi màu khá tanh và nồng. Hơn nữa còn có mùi hương của anh em song sinh đó. Nếu không nhầm thì là mùi cá ươn. Nó đá phăng cái tấm tôn đang chặn lối vào bên trong. Có vẻ toà nhà này đã bị bỏ hoang. Nhẹ nhàng bước vào trong dò xét một lượt rồi lên trên. Theo nó dự đoán thì có khả năng sẽ có thuộc hạ của hai anh em canh gác cả toà này. Còn hai gã kia thì ở tầng cao nhất. Nhưng mà trước hết thì làm hỏng hệ thống giám sát đã.
-Ể, mất điện rồi.
-Tao lại nghĩ là cái bẫy.
-Ừm hửm nhưng mà không biết bé chuột ở đâu cả.
Một bóng đen xoẹt ngang qua sau lưng. Gã liền đứng yên bất động.
-Em thấy lạ lắm.
Cái đầu gã rớt xuống.
-Chào.
-Bé chuột...
-Bé cái đầu mày.
Nó chặn cái xúc tua từ tay tên đó. Ngó ngàng xung quanh, nó chợp lấy cái cần gạt phang mạnh vào đầu tên đó rồi nhảy lên bám vào trền nhà. Một tay gỡ dây điện trên nóc rồi giật đại một cọng làm vũ khí.
-Chuột ơi, bé ở đâu thế?
Tên này thị lực yếu thì phải, lù lù trước mặt mà chả thấy.
Nekojirou gạt chân tên này xuống. Nó dùng cái dây điện cắt một cái xúc tua đi. Nhưng cuối cùng cái xúc tua vẫn mọc lại. Chắc phải cắt đầu tên này mới xong.
-À, nãy giờ vờn đủ rồi.
Gã nắm một chân nó kéo xuống. Jirou bẻ tấm ván gỗ dưới đất đâm vào cổ gã. Một chân vòng lên đập mạnh vào eo gã vang lên tiếng xương vỡ. Nó dùng áo khoác ngay chỗ có dây kéo buộc quanh cổ gã này dùng lực cắt mạnh làm đầu gã lìa cổ.
-Đi đâu mà lâu vậy?
-Úi, Jirou về.
-Chút việc.
-Gì, còn hai tên còn lại ở đâu?
-Chết rồi, nhiệm vụ kế đi.
Mặt nó bình thản nhìn hai thằng con trai trước mặt.
-Thôi để nhiệm vụ tới hai tụi tao làm cho.
-Lần sau đi thì nói, cái miệng mày đâu?
Sakamoto trên trán nổi gã ba nhìn nó. Trong mắt nó hiện tại, Sakamoto giống như ông cụ non.
-Đi chơi đi.
Nagumo cười tươi quay ra sau nhìn hai người họ.
-Mày còn đống nhiệm vụ chưa làm kìa thằng kia.
-Kệ, đi chơi trước, nhiệm vụ để sau.
-Nekojirou im lặng quá à, buồn ngủ hả?
-Không.
Nó đẩy mặt của Nagumo ra chỗ khác. Cơ mà nói dối ai chứ sao qua được tên này. Gã từng là học viên của khoa tình báo mà. Liếc sơ là hiểu chứ cần chi hỏi nhiều.
-Để tao cõng mày.
-Thả xuống, tao đã bảo là không buồn ngủ.
-Đi thôi Tarou.
-Ờ.
Khoé mắt nó giật giật nhìn tên đang cõng mình đi vào khu vui chơi. Nhưng thôi cũng kệ, nó cũng đang buồn ngủ nên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro