Chap 2( Rời đi)
Hắn chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, bước đến cửa phòng trong vô thức ánh mắt lơ đãng nhìn thấy khung ảnh trên bàn. Đó là ảnh chụp đội 7, thầy Kakashi, Sakura, Naruto và hắn. Bước chân hắn dừng lại, đứng đối diện nhìn chằm chằm khung hình, ánh trăng bị một đám mây che khuất làm thứ ánh sáng duy nhất trong phòng cũng không còn. Căn phòng chìm vào bóng tối, đến khi ánh trăng lần nữa xuất hiện thì người con trai trong phòng không biết từ khi nào đã đi mất, khung ảnh đặt nằm sấp trên bàn,một khung cảnh bi thương
Mà người con trai trong phòng lúc bấy giờ đang hướng về cổng làng Konoha .Giữa đường hắn dừng lại, phía trước mặt gặp 'người quen'
_ Là Sakura. Trông hắn chẳng có gì ngạc nhiên như đã biết trước được vậy.
Cô gái trước mặt bước lại gần, gương mặt e dè, giọng nói run rẩy, lắp bắp nói:
-Sasuke.... Xin cậu, làm ơn đừng bỏ đi...Mình xin cậu_ Trông khuôn mặt khổ sở như có thể khóc bất cứ lúc nào, cô hướng đến hắn van cầu dáng vẻ làm người thương tiếc.
Nhưng hắn dường như không nghe được , bước chân không dừng lại vẫn hướng về phía trước, đi lướt ngang Sakura. Cô ngỡ ngàng xoay lại định bắt lấy hắn nhưng đổi cảm giác đau đớn ở cổ đến bất ngờ cô không kịp phản ứng đã ngất xỉu . Hắn nhìn xuống cô gái, khuôn mặt lạnh như băng, cúi xuống bế Sakura đặt lên băng ghế gần đó
Hắn vốn đã biết Sakura đã thầm mến hắn từ lâu, nó biểu hiện quá rõ ràng đến mức một đứa trẻ cũng có thể nhìn ra. Nhưng hắn không nói, đúng hơn là hắn không quan tâm. Vì trong lòng hắn chỉ có mỗi Naruto, việc Sakura hay bất kì cô gái nào bám bám víu hắn, hắn chẳng thèm bận tâm.Nhất là đối với Sakura, người được Naruto thích hắn càng kiêng kị. Không biết có phải vì lòng ghen tỵ không, nhưng hắn luôn khát cầu thái độ Naruto đối với Sakura, đố kị cô ta đã chiếm được một góc trong trái tim Naruto. Nhưng cô lại chẳng hề coi trọng, thật nực cười là cô ta lại thích hắn. Nếu vậy cứ để cô ta thích, để cô ta hiểu được cảm giác tình đơn phương bị người khác giẫm đạp không thương tiếc, đối với thứ cô ta gọi là tình yêu của cô đối với hắn chẳng khác gì một thứ phế phẩm rác rưởi mà cả liếc nhìn hắn cũng lười biếng.
Bước chân người thiếu niên bước đến cổng làng, tụ tập với 3 bóng người. Rồi hình ảnh thiếu niên tan thành mây khói
" Naruto! Tôi biết rồi cậu cũng sẽ đi tìm tôi , đến lúc đó...
..Tôi sẽ không để cậu rời xa tôi nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro