Chapter 1
Một ngày nhàm chán khác.
Một buổi sáng ở thành phố Hồ Chí Minh hào nhoáng, nhộn nhịp và giống như bao ngày khác đối với một bộ óc thiên tài đang bị vùi dập.
"Nhanh lên con, trễ bây giờ!!" Giọng một người phụ nữ vang lên từ dưới nhà, hối hả thúc giục cô thiếu nữ vẫn đang lười biếng nằm trên giường.
Thứ hai, chán ngấy.
Vén chăn, rời giường và chậm chạp làm vệ sinh cá nhân, hôm nay có đi trễ thì cũng như thường thôi, tuần nào chả vậy.
Chải lại mái tóc đen vẫn còn chút rối, sau đó liền xách cặp rời nhà.
"Ăn sáng đi, Thanh! Thanh!!" Người mẹ gọi to.
"Ăn sáng sẽ làm não con bị trì trệ mất." Nó đáp, quay đầu sang nhìn mẹ mình: "Con đi trước đây."
Con đường tấp nập xe cộ, đèn xanh đèn đỏ cứ thay phiên nhau xuất hiện, người thì đông như kiến mà đường thì lại không đủ sức chứa, ùn tắc giao thông là điều dễ hiểu. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trong xanh và khẽ thở dài, hôm nay cũng giống hôm qua, chẳng khác là bao. Có khác chăng là thứ tự sắp xếp của những chiếc xe dưới lòng đường kia?
Đứng trước cánh cổng trường quen thuộc, lẳng lặng bước vào trong, không chút thu hút. Ánh nắng bao lấy thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen lay động khẽ khàng theo từng bước, từng bước mà nó di chuyển, đôi mắt màu đại dương chán nản nhìn khung cảnh chẳng gì khác biệt. Vẫn có năm học tỷ trò chuyện bên kia, vẫn có vài đôi chim cu đang ve vãn nhau ở hành lang lớp nó, vẫn là những gương mặt quen thuộc ở những vị trí chẳng di dời, không chút thú vị.
"Hê!" Bạn cùng bàn với nó giơ cao tay chào, như mọi hôm.
"Chào." Gật đầu đáp lại, đặt cặp và ngồi bấm điện thoại.
"Lại Sherlock Holmes nữa à?!" Cậu ta sáp lại gần, nhìn vào màn hình điện thoại và hào hứng nói, nụ cười có gì đó kì quặc.
"Đừng cố thả thính tui, ông thua cược rồi." Nó đánh mắt sang cậu con trai cùng bàn mình, nhàn nhạt mở lời.
"C-Cược gì chứ? Tui cũng đâu có thả thính bà?" Cậu ta hoảng hốt trả lời với tông giọng cao hơn một chút.
"Đừng bắt tui phân tích ông như mấy bài thơ." Nó thu lại ánh nhìn, nhẹ giọng đáp.
"Ừ thì đúng..... Nhưng làm sao bà bắt thóp hay thế?" Cậu ta chịu thua, đặt tay trái lên bàn và hỏi nó.
"Hmm, khi ông nói chuyện với tui nuốt nước bọt rất nhiều chứng tỏ ông gặp vấn đề về giọng hoặc đang căng thẳng, nhưng âm thanh mà ông phát ra hoàn toàn bình thường nên nó sẽ ở trường hợp thứ hai, ông đang căng thẳng. Bình thường khi nói chuyện sẽ không ai sáp lại quá gần đối phương nếu như không phải là người quá thân thiết hoặc ông đang muốn tán tỉnh người đó, còn tui với ông thì không thân đến mức đó, nên chỉ còn trường hợp số hai.
À, về vụ cá cược thì trong khi ông đang nói, ngoài nuốt nước bọt nhiều hơn bình thường thì mắt ông còn lia đến phía cuối góc lớp, chỗ của Quân và Sơn, các ông sẽ không giao tiếp ánh mắt như thế nếu không có gì mờ ám, trong túi quần ông còn lòi ra một góc của tờ 50 nghìn, tất nhiên nếu không phải nhét vội vào thì nó thứ nhất sẽ nằm gọn trong túi hoặc ông sẽ bỏ vào cặp như thói quen của ông, điều này chứng tỏ ông còn chưa chắc chắn về việc sở hữu tờ 50 nghìn đấy, suy ra ông đang cược."
Nó tuông một tràng dài, nhỏ giọng chỉ vừa đủ cho hai người nghe.
"Ghê....... Ghê thật!" Cậu ta thán phục nhìn nó, cái quái gì vậy nè? Sao lâu nay cậu không biết được cái con ngồi cùng bàn mình lại bá như thế?
"Không cần khen." Nó cười nhạt nhìn cậu, rồi lại tiếp tục bấm bấm điện thoại.
Cậu quay lại, lắc đầu bảo đã thất bại, chìa tờ 50 nghìn về phía hai chàng Quân và Sơn. Nhưng cậu không có vẻ gì thất vọng, ừ thì vừa ngồi nghe một tràng của một con não đầy nếp nhăn thì thất vọng cái gì nữa?
Chuông reo, giờ sinh hoạt : Chào cờ đầu tuần, chán chết!
Ngồi gần cuối hàng, thoải mái nhắm mắt ngủ hết 20 phút.
Tiết 1: Toán, môn mà biết bao học sinh thù ghét vẫn phải còng lưng ra học.
"Các em lấy giấy ra kiểm tra." Cô giáo nói một câu liền như tiếng sét đánh ngang tai tụi nhỏ.
"Hả!?" Cái bọn chưa ôn bài ngớ hết cả người, còn những thành phần giỏi hết phần thiên hạ thì khỏi nói rồi đi.
"Chả có gì bất ngờ." Nó lại tiếp tục thì thầm với chính mình, trên bàn là một tờ giấy chuẩn bị sẵn, với tên và lớp được ghi thật rõ ràng, sạch sẽ.
"Bà biết trước hả?" Cậu bạn kia tò mò hỏi.
"Cứ cho là linh cảm đi." Nó đáp nhàn nhạt.
Có chết cậu còn không tin, cái thứ vừa phân tích cậu mấy chục phút trước chẳng có lí do gì mà với cái tình huống này chẳng có chút suy luận nào, nhất định không tin!
Sau đó là sửa bài kiểm tra một tiết hồi tuần trước, cậu 8 điểm còn nó 10, ơ hay? Chạy bức tốc cuối kỳ II? Sao trước giờ cậu chẳng biết nó học giỏi như vậy?
Tiết 2: Ngoại ngữ
"Open your book, page fourty-five." Giọng thầy anh ngữ đều đều vang lên, êm tai lạ thường.
Nó cũng chỉ im lặng làm theo, khẽ cười một cái khiến cậu bạn cùng bàn rợn người, thì thầm :
"Có gì vui hả?"
"Thầy ấy tối qua vừa lăn giường." Nó cũng thành thật đáp lời, chuyển dời tầm mắt từ dấu husky sau gáy của người thầy ngoại ngữ sang cậu bạn cùng bàn.
"Cái-" Cậu chưa kịp thốt lên thì bị nó dùng tay bịt miệng.
"Suỵt!"
"Làm sao mà bà biết?" Giọng dù rất hứng khởi nhưng bị cậu đè nén xuống một cách khó chịu
"Thì--- "
"You two, don't talk privately during class!" Thầy ấy quay người lại và nhìn hai đứa, nhắc nhở ( Dịch : 2 em kia, đừng nói chuyện riêng trong giờ )
"Sure." Nó cũng gật đầu, đáp lời thầy (Dịch: Chắc rồi ạ)
Giờ ra chơi, nó cũng không di chuyển lấy một inch, chỉ ngồi im và tiếp tục đọc crossover Sherlock Holmes còn đang dang dở. Trong khi đó cái lớp nó loạn phải biết, đứa hú đứa hét còn có đứa lại chơi chạy rượt với mấy chục đứa khác. Nói ra thì nó ngồi yên một gốc như phần lẳng lặng của cuộc đời, nó sẽ cứ thế tồn tại dù cho người khác có lưu tâm hay không.
Tiết 3: Văn học
Nó theo yêu cầu giáo viên, đứng dậy đọc một đoạn trích của Truyện Kiều, Chí Khí Anh Hùng. Không nổi bật gì cho cam.
"Ai phân tích đoạn này giúp lớp không?" Cô dạy văn sau khi giảng dạy, hỏi lại lớp. Cái lớp im re không một tiếng động.
"Được rồi, bạn Hải Vy lên giúp lớp đi." Cô cũng đành bó tay, gọi đứa giỏi văn nhất lớp lên làm cho lẹ, cũng sắp hết tiết rồi.
Tiết 4 : Hóa học, môn mà hầu như đứa học sinh nào cũng than.
Tiết hóa lần này là tiết luyện tập, thật ra nó khốn đốn vô cùng đấy chứ. Là luyện tập cả chương mười mấy bài chứ chẳng phải luyện tập một vài bài đâu?
"Bài 3, bạn Thanh lên bảng." Cô dạy hóa vừa nhìn vào sách giáo khoa vừa gõ tay lên bảng đen và xướng tên thiếu nữ mắt xanh duy nhất của lớp.
"Vâng" Nó ngó một cái rồi cầm sách lên làm bài, mặc dù nó đã nhớ cả trang 71 đó rồi đi?!
Đó là một bài khó, nó không hề đơn giản như những bài còn lại. Nhưng trong dáng dấp nó gật gà gật gù như thế kia thì thật khiến lớp lo lắng giùm nó. Cả lớp biết khả năng của nó không phải tệ gì nhưng nói giỏi thì chưa từng chứng kiến qua lần nào, không biết có ổn hay không.
Nhưng cũng như bài kiểm tra toán trước đó, nó làm đúng 100%. Cả lớp người thì bất ngờ, người thì không, tất nhiên nó hoàn toàn có thể tìm kiếm bài giải trên internet và học thuộc, không ai loại bỏ được ý nghĩ đó, đơn giản vì nó không bộc lộ cái gọi là bộ não thiên tài từ hồi cấp hai tới giờ.
"Nghỉ ở đây, các em về." Cô giáo sau khi chấm bài làm và ghi điểm vào sổ đầu bài cho nó rồi nói.
Cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ, chỉ duy nó chậm chạp theo sau, ngáp dài ngáp ngắn mà lờ đờ rời đi. Nói thật chứ học ở trường rất chán, lúc nào não bộ cũng thừa năng lượng, thật khiến nó khó chịu, bức bối kèm theo đó là cái cảm giác nhàn hạ vô cùng, ba mẹ nó không hề biết đến cái não bộ này của nó, nó cũng muốn chứng minh nhưng họ chưa bao giờ lắng nghe cả, đó là một cú sốc với một đứa trẻ đặc biệt mới chỉ 7 tuổi, vậy là nó quyết định giấu đi cái khả năng ấy, nhưng đồng thời cũng rèn luyện chứ không bỏ rơi não bộ trời phú cho bản thân.
Sau tám năm, nó thật mệt mỏi, thật ra nó luôn có cái thời gian để giải tỏa não bộ bằng những vụ án trên tivi hay những quyển trinh thám, trong đó nó lại gặp một con người giống hệt mình, Sherlock Holmes.
Nó thật ngưỡng mộ ông ấy, tình yêu mà nó dành cho Sherlock Holmes rất lớn, rất bao la tưởng chừng như nó thuộc hết tất tần tật tất cả các câu từ trong sách, xem đầy đủ các loại chuyển thể cùng crossover trên internet. Nhờ thế mà khoảng hơn 1 năm trở lại đây, nó có xu hướng thể hiện nhiều hơn là che giấu.
Bước khỏi cổng trường, nó nhanh chân bước sang phía bên kia, ở giữa lòng đường, một chiếc xe tải mất lái và đâm vào đoàn ô tô gần đó, một trong số chúng vì muốn tránh đi mà lái vội sang hướng khác. Tiếc là, tông trúng nó mất rồi!
A.
Muốn ăn bữa sáng của mẹ quá đi mất.....
Đó là tất cả những gì mà nó nghĩ được, trước khi trôi vào vô thức.
END CHAPTER 1
10/-6/2020
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro