Chapter 2
*chỉ lên* Kia là Thanh nhé các bạn
___________
Một người đàn ông có dáng vóc không cao ráo gì lắm, tóc vàng và đôi mắt xanh lam rất thu hút đang chật vật với một đống túi thực phẩm. Trông chẳng khác mấy bà nội trợ Việt Nam mình cả.
Anh ta bước đến con đường lớn và bắt gặp vụ tai nạn sắp sửa xảy ra, nơi đó, giữa lòng đường, một cô bé với mái tóc đen, dài đến vai cùng đôi mắt màu xanh biển đang thừ người, mắt dán chặt vào chiếc taxi đang lao đến, ừ thì người tài xế có cố gắng phanh gấp nhưng không mấy hữu dụng.
Anh không nghĩ đến hậu quả, trách nhiệm của 1 bác sĩ thôi thúc anh phải cứu lấy cô bé đó. Anh cũng là một người lính, từng như vậy, anh lao ra đường và tóm lấy cô bé một cách gọn gàng rồi thuận thế mà ngã ra lề ở phía kia của con lộ. Anh thở phào, vội vàng hỏi:
"Nhóc, có sao không?"
"K-Không sao." Cô bé được gọi, Thanh, nó lấp bấp đáp, còn ánh mắt vẫn duy trì nhìn vào chiếc ô tô chỉ thường thấy ở đường phố London những năm 70, 80 của thế kỉ trước. Tại sao lại xuất hiện ở Sài Gòn?
"Trông nhóc không giống vậy lắm, đi bệnh viện kiểm tra thôi." Người đàn ông cứu nó tiếp tục nói, đứng dậy và chìa tay ra, ý tứ muốn dìu nó dậy.
"Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi biết tình trạng cơ thể mình như thế nào." Nó nhàn nhạt đáp bắt lấy tay anh ta rồi đứng dậy, và nhận lại được thái độ có phần hậm hực từ người vừa cứu mình:
"Oh God! Please! Đừng có như cái tên tâm thần trí tuệ cao ngạo mạn kia có được không?!"
Tâm thần trí tuệ cao? Ngạo mạn?
Nó hơi ngước lên một chút, người này không cao nhưng vừa đủ thức tất để nó phải ngước đầu lên nhìn, nó bắt gặp cái thứ nhất là đôi mắt màu xanh iris vô cùng thu hút, tiếp đến là mái tóc màu vàng, trông rất mịn, có lẽ khi xoa xoa những lọn tóc sẽ xuyên qua kẽ tay, tạo một cảm giác rất rất dễ chịu.
Nhưng mà cứ dẹp qua một bên đi, cái hình ảnh này hình như nó có thấy qua ở đâu rồi, giống như...... John Watson của Martin Freeman. Tại sao lại là John Watson chứ không phải là một vai khác? Tất nhiên do bối cảnh đường phố, trang phục người kia khoác lên cơ thể và cái "Tâm thần trí tuệ cao" thì nhất định là nói đến Sherlock Holmes của quý ông Benedict Cumberbatch rồi.
"Cãi nhau với Sherlock Holmes sao, ngài bác sĩ?!" Nó cười cười, nhìn anh.
"Hả?" Anh ta hơi lớn giọng, nhưng giọng điệu có vẻ như vẫn còn chưa load hết thông tin.
Nó chỉ cười cười xua tay, ý bảo không có gì đâu, nhưng hình như với anh không hiệu quả cho lắm. Tuy nhiên anh cũng không quan tâm lắm, hôm nay là ngày nắng hiếm hoi của London nên anh không muốn bỏ phí đâu, thế là anh chào tạm biệt nó rồi rời đi luôn, nhưng đời nào nó chịu để yên cho anh đi?
Nó lẽo đẽo theo sau như một kẻ bám đuôi và mỗi khi anh quay lại thì thấy nó cười hiền lành nhìn anh, cho anh xin, cái nụ cười hiền lành đó giống hệt tên Sherlock kia, thương hiệu của hắn luôn rồi! Cái này nhất định là ăn cắp bản quyền!!!
"Có chuyện gì sao?" Anh lần nữa quay lại, giọng có phần mất nhẫn nại, lên tiếng hỏi.
"Mr. Watson, liệu tôi có thể đi cùng ngài........ không?" Nó ít ra còn có cái gọi là lịch sự? Không giống như Sherlock vào phòng người ta như vào phòng mình đi!?
Anh thở dài, nhìn vào đôi mắt xanh màu đại dương đang long lanh nhìn chăm chú vào mình, cảm giác như một Sherlock thứ hai vậy. Anh không kháng lại được cái ánh mắt ấy, thật vậy đấy!
Anh không muốn thừa nhận, nhưng cảm xúc anh dành cho Sherlock quả thật rất không thành thật với hành động của chính bản thân anh. Rõ ràng là muốn ân ái, thân mật nhưng lại luôn cố gắng kiềm nén lại, tự tạo một rào cản giữa anh và gã thám tử thiên tài, nhiều khi anh khổ tâm lắm nhưng vẫn chẳng dám nói ra, đau lòng lắm mỗi khi nhìn vào đôi mắt mèo của gã...... Mắt anh chợt chảy xuống hai giọt lệ trong suốt, đau nhói từ tận đáy lòng. Nay lại bắt gặp nó, người sở đôi mắt màu xanh biển y hệt gã, anh thật sự, thật sự chẳng biết phải làm sao cho đúng......
"Đ-Được thôi." Dùng tay lau đi mấy giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống, anh nói. Kháng cự không được thì biết làm sao đây?
Nó vui vui vẻ khoát tay anh, hai người đi cạnh nhau thật có chút xứng đôi, ý tác giả tôi là về chiều cao của họ.
Anh không phải loại người quá đẹp, đối với phương Đông hay phương Tây, anh chỉ nằm ở mức an toàn, dễ khiến người khác yêu mến cùng hòa nhã trò chuyện. Thoáng qua không ai nghĩ con người này sẽ rất dễ thương, rất thu hút đâu?! Nhưng vì nó đã xem qua bản chuyển thể Sherlock Holmes của BBC nên biết, cái con người này thực rất giống gấu teddy, lúc nào cũng khiến nó yêu thích, ít nhất là chỉ sau mỗi quý ngài Sherlock thôi.
Nó nghĩ nghĩ gì đó, cười nhàn nhạt.
"Phải rồi, nhóc tên gì?" Đi được đoạn, anh chợt cất giọng hỏi.
"Blue." Nó đáp, thật ra thì tên nó là Thanh, nhưng Thanh cũng có nghĩa là màu xanh biển, mà đã xanh biển thì Blue đi, dẫu sao Sherlock cũng chả nhớ nổi mấy cái tên kiểu như Greg hay gì gì đâu. Nên lựa chọn thế này là khá khôn ngoan đấy chứ.
"Blue?" Anh ngạc nhiên, quay sang nhìn nó. Đó là một cái tên không phải cho thú cưng sao? Bất quá cái nữ thiếu này lại giống một con mèo nhỏ lông đen với đôi mắt màu xanh biển, lại còn rất giống gã nào đó.
Anh nhận được cái gật đầu từ nó, vị bác sĩ tiếp tục:
"Vậy còn họ của nhóc?"
"Không có" Nó bình thản gật đầu. Nhưng ở cái London này, không có họ cũng chính là "giấy xác nhận hợp pháp mồ côi và vô gia cư", điều này lại càng khiến bác sĩ Watson không khỏi bất ngờ: "Đừng nhìn tôi như vậy chứ, ngài bác sĩ."
"Nhóc biết tôi?" Anh mở to mắt, nhìn nó.
"Ừ thì, tôi có nghe qua, cũng có bắt gặp ngài mấy lần trông lúc ngài chạy lòng vòng quanh London phá án cùng thám tử Sherlock Holmes của ngài, bác sĩ John Watson." Nó cười đầy thích thú, nói. Đôi mắt màu xanh biển ánh lên mấy tia nhìn rất thâm sâu.
Anh gật đầu, sắc mặt trở lại bình tĩnh và có phần hơi mệt mỏi. Với quan sát của nó, mấy ngày qua nhất định lại cùng Sherlock thức trắng để phá án, truy bắt hung thủ và chạy mấy vòng London. Không ngạc nhiên.
Ánh nắng của bầu trời Anh Quốc có phần nhợt nhạt, nhưng nó lại thích thế này hơn là cái nóng 30 mấy độ ở Sài Gòn hiện tại. Màu nắng nhạt ấy trải dài khắp thành phố, những cơn gió không mạnh không nhẹ từ từ mơn trớn trên làm da mỗi người, nô đùa với mái tóc và rời đi khi người ta chưa kịp bắt lấy. Khẽ ngẩng mặt nhìn vị bác sĩ lần nữa, nó xoáy sâu vào đôi mắt màu xanh iris đầy mị lực, chỉ cần John biết đôi mắt mình cũng rất dễ khiến người khác gục ngã, anh sẽ không cảm thấy bản thân thật thua kém Sherlock nữa, nhưng về mãng thước tất thì đành chịu.
Nghĩ tới, nó cười cười, buông cánh tay của vị bác sĩ ra và cùng anh sánh vai tiến bước về phố Baker.
END CHAPTER
11/06/2020
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro