/4/

Chương 4: Sự Thật Trong Bóng Tối

---

Kẻ giấu mặt lộ diện

Holmes ghì chặt Richard Graves xuống nền đá lạnh.

"Ông nghĩ mình có thể trốn mãi sao, Graves?" Anh nói, giọng lạnh lùng.

Graves vùng vẫy, thở hổn hển. "Thả tôi ra! Các người không hiểu! Tôi phải làm thế!"

Harriet khoanh tay, nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh. "Làm thế? Ý ông là giả làm xác ướp sống dậy để hù dọa cả London à?"

Watson quệt mồ hôi trên trán, vẫn chưa hết kinh ngạc. "Graves, ông bị ám ảnh đến mức nào vậy?"

Graves thở dốc, ánh mắt hoảng loạn. "Không! Các người không hiểu! Tôi... tôi đã phạm sai lầm. Và... lời nguyền đã thật sự giáng xuống!"

Holmes nhướng mày. "Ồ? Lời nguyền nào cơ?"

Graves run rẩy. "Là lời nguyền của Pharaoh Senhotep! Tôi đã lấy đi bùa hộ mệnh của ông ta... và giờ, tôi đang bị trừng phạt!"

Harriet thở dài, lắc đầu. "Lại thêm một kẻ nữa đổ lỗi cho 'lời nguyền' thay vì thừa nhận tội lỗi của mình."

Nhưng Holmes không cười. Anh nhìn sâu vào mắt Graves. "Ông đang sợ hãi, nhưng không phải vì một thế lực siêu nhiên. Mà vì một con người."

Graves giật mình, mắt mở to.

Harriet khoanh tay. "Đừng nói với tôi là ông thực sự tin rằng xác ướp đã sống lại?"

Graves nuốt khan. "Tôi... tôi đã nhìn thấy nó... đôi mắt đó... nó đứng ngay trong bóng tối!"

Watson lắc đầu. "Ông đang tưởng tượng. Hoặc có ai đó đã lợi dụng nỗi sợ của ông để thao túng ông."

Holmes gật đầu. "Và tôi nghĩ mình đã biết kẻ đó là ai."

---

Bí mật của bùa hộ mệnh

Holmes kéo Harriet và Watson sang một bên, hạ giọng.

"Graves có thể là kẻ dàn dựng vụ giả ma quái để che giấu hành vi trộm cắp, nhưng hắn không phải người duy nhất liên quan."

Harriet gật đầu. "Vậy còn ai khác?"

Holmes nhìn về phía Mary Kingsley, người vẫn đứng run rẩy ở góc tường.

Harriet nhướn mày. "Ý anh là Mary?"

Watson nhíu mày. "Cô ấy chỉ là một trợ lý, không phải sao?"

Holmes mỉm cười. "Vậy tại sao cô ta lại biết Graves đã lấy bùa hộ mệnh từ quan tài, dù hắn chưa hề tiết lộ chuyện đó?"

Harriet trợn mắt. "Đúng rồi! Cô ta khai là thấy hắn thu dọn đồ đạc và hoảng loạn, nhưng không hề nói gì về việc nhìn thấy hắn mở quan tài!"

Holmes gật đầu. "Vậy cô ta biết về bùa hộ mệnh từ đâu?"

Watson lặng người. "Vậy là... cô ta nói dối?"

Holmes chậm rãi bước đến trước mặt Mary. "Cô Mary, tôi có một câu hỏi dành cho cô."

Mary lùi lại, giọng lạc đi. "Tôi... Tôi không biết gì cả!"

Holmes nhìn thẳng vào cô ta. "Cô có biết gì về chất bột màu nâu đỏ mà Graves có trong phòng làm việc không?"

Mary đông cứng.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Rồi, cô ta bất ngờ quay người bỏ chạy!

---

Cuộc truy đuổi trong bảo tàng

Harriet phản ứng nhanh nhất. "Bắt cô ta lại!"

Cả ba lao theo Mary, đuổi qua những hành lang dài của bảo tàng. Tiếng bước chân vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.

Mary chạy băng qua khu trưng bày Ai Cập, nơi bức tượng của Pharaoh Senhotep đứng sừng sững trong ánh sáng lờ mờ.

Watson hét lên: "Dừng lại! Cô không thoát được đâu!"

Mary liều lĩnh lao về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Holmes khẽ nguyền rủa. "Tầng hầm chứa cổ vật! Nếu cô ta trốn xuống đó, sẽ rất khó tìm!"

Harriet siết chặt tay. "Không thể để cô ta chạy thoát!"

Họ lao xuống cầu thang đá, đuổi theo Mary vào một căn phòng tối om.

Holmes rút hộp diêm ra, bật lửa.

Ánh sáng chập chờn chiếu rọi-và họ thấy Mary đang đứng sát bức tường, tay giữ chặt một chiếc rương gỗ cổ.

Holmes bước lên. "Trong đó là gì?"

Mary thở dốc, ánh mắt hoang mang. "Các người không thể lấy nó... Tôi cần nó!"

Harriet cười lạnh. "Ồ, tôi nghĩ chúng ta có thể."

Holmes giật mạnh chiếc rương từ tay Mary, rồi bật nắp.

Bên trong là một chiếc bùa hộ mệnh bằng vàng-được khắc biểu tượng con mắt thần Horus.

Holmes nhấc bùa hộ mệnh lên, quan sát thật kỹ.

Rồi anh khẽ nhếch môi.

"Vậy ra đây là chìa khóa của mọi chuyện."

---

Sự thật được hé lộ

Holmes kéo Mary ra khỏi tầng hầm và quay lại phòng trưng bày chính, nơi cảnh sát đã có mặt.

Thanh tra Lestrade bước đến, nhìn cảnh tượng trước mắt. "Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây?"

Holmes bình tĩnh nói: "Tôi sẽ giải thích."

Anh quay sang Mary. "Cô là người đã gieo rắc nỗi sợ hãi về 'lời nguyền' trong bảo tàng, đúng không?"

Mary không nói gì, chỉ cắn chặt môi.

Holmes tiếp tục. "Cô biết Graves đã lấy trộm bùa hộ mệnh, và cô muốn có nó. Nhưng thay vì lấy trực tiếp, cô đã tạo ra một màn kịch-biến lời nguyền thành có thật."

Lestrade nhíu mày. "Ý anh là gì?"

Holmes cầm bùa hộ mệnh lên. "Trong bùa hộ mệnh này có chứa một loại bột độc đặc biệt-được chiết xuất từ cây mã tiền."

Watson hít sâu. "Mã tiền? Tức là... chất độc gây tê liệt thần kinh?"

Holmes gật đầu. "Đúng. Nếu hít phải với lượng nhỏ, nó sẽ khiến nạn nhân ảo giác, hoang tưởng và cảm thấy mình bị 'lời nguyền' đeo bám."

Anh nhìn Graves. "Cô ta đã bí mật rắc chất độc này trong phòng làm việc của ông, khiến ông mất ngủ, hoảng loạn, nhìn thấy 'bóng đen' xuất hiện trong bảo tàng."

Graves tái mặt. "Trời ơi... Tôi đã bị thao túng sao?"

Holmes gật đầu. "Không chỉ có ông. Hai nạn nhân bị giết trước đó-họ cũng bị nhiễm độc theo cách tương tự."

Harriet nhìn chằm chằm Mary. "Vậy rốt cuộc, cô ta muốn gì?"

Holmes nhếch môi. "Cô ta không phải một trợ lý bình thường. Cô ta là hậu duệ của một dòng tộc Ai Cập cổ đại, tin rằng bùa hộ mệnh này phải thuộc về gia đình mình. Cô ta đã cố lấy lại nó-bằng mọi giá."

Cảnh sát trói Mary lại.

Lestrade thở dài. "Một vụ án điên rồ. Tôi chưa từng thấy chuyện nào như thế này."

Harriet cười cợt. "Chà, nếu anh làm việc với Holmes đủ lâu, thì còn thấy nhiều chuyện điên rồ hơn nữa."

Watson lắc đầu. "Tôi nghĩ chúng ta cần một kỳ nghỉ sau vụ này."

Holmes mỉm cười, cầm chiếc bùa hộ mệnh trong tay, ánh mắt sâu thẳm.

"Chắc chắn rồi, Watson. Nhưng lời nguyền Ai Cập chưa bao giờ thực sự kết thúc."

---

(Hết chương 4. Vụ án kết thúc, nhưng những bí ẩn của Ai Cập vẫn còn đó...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro