chương 2

Rimuru bị Saleen vừa tình dậy ôm lấy, trên người nó chỉ mặc mỗi cái áo mỏng nên việc đụng vào cơ thể nhau là chuyện thường. Saleen  đang chìm đắm trong mạch cảm xúc tái ngộ hạnh phúc không nói nên lời. Rimuru thì đang hưởng thụ cái ôm của người đẹp

Quả nhiên gái đẹp ôm vẫn là nhất!! nhưng mà ở dưới có hơi nhỏ, nhưng không sao, ôm cỡ này chắc là vừa........

"Khoan đã!! Đây đâu phải là chuyện chính!!"

Rimuru gào ầm lên, còi báo động bên trong người cậu đang hú như điên lên, nếu bên dưới cậu thật sự có cái đó thì nó đã ngóc đầu lên từ lâu rồi. Và nỗi buồn siêu to lớn lúc này là việc cậu là cá thế vô tính

Kiếp trước không có có hội bóc tem, kiếp này bị cắt luôn của quý thật sự là cảm giác không thứ gì có thể sánh bằng

"Rimuru-sama...xin ngài đường bỏ thần"

"Cô làm sao vậy??!! Chúng ta có quen nhau đâu chứ!!"

"Ngài...Ngài không nhớ thần??!!!"

Saleen sốc đến độ sa sầm mặt mày, sét đánh ngang tai. Nó không thể tin được chuyện này, nhưng nhìn lại mọi thứ xung quanh thấy sự cũ kỹ, Saleen cành lúc càng hoang mang hơn

"Tôi....tôi....cái quái vì vậy??!!"

"Nè, cô ổn không vậy??"

Nó lảo đảo xuống đất, đặt tay lên nền sàn gỗ đơn sơ rồi dùng ma tố hư vô của mình để xác định thời không hiện tại. Khung cảnh này thật sự rất quen, nhưng lại có chút khác. Đơn sơ, giản dị là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu nó

Nhưng cành không đúng hơn là việc nó đã trả qua cả quá trình Tempes đã sụp đổ, Rimuru đã chết kể cả nó cũng vậy

Một cỗ ma tố khổng lồ bộc phát ra khắp khu rừng, Rimuru cảm thấy tình hình không ổn liền muốn nhào lên nuốt chửng cô gái trước mắt để đảm bảo an toàn cho mọi người nhưng lại nghe thấy giọng nói của đại hiền triết

//báo cáo, không có ý tấn công thù địch, không truyền sóng âm, không truyền xung kích, không truyền bạo kích. Đòn tấn công hoàn toàn an toàn//

"A! Cái quái gì vậy??! Thật sự.....không thể tin được"

Saleen hoảng loạn kêu lên, nó nhìn tay của bản thân rồi kiểm tra cơ thể sau đó quay sang Rimuru sờ đủ thứ, nhào nặn cái má của cậu. Banh mắt ra nhìn rồi kiểm tra cơ thể

"Thật sự......mình đã qua về rồi!"

"Cô đang nói cái gì vâ-- Graaaa!! Tuột!! Áo tuột rồi kìa!!"

Rimuru tính đi lại hỏi liền thấy một cảnh sắc chói mù con mắt, cũng may áo nó không tuột hết, chỉ hơi xệ xuống ngực nhưng không sao, sáng giờ được tẩm bổ mắt Rimuru cũng cần thiết phải sống nữa, bổ tới từng đường cong cơ thể là hiểu rồi, tuy thứ đó có chút nhỏ

Sau một lúc loạn xì ngầu cả lên thì cả hai người cuối cùng cũng bình tỉnh được đôi chút. Saleen cố gắng thu lại lượng ma tố kinh hoàng đang rò rỉ ra bên ngoài của bản thân rồi ngoan ngoãn nghe Rimuru tra khảo

Tầm một lúc sau khi tra khảo xong nó còn mặt dày bám lấy chân Rimuru cầu xin cậu thu nạp nó làm thủ hạ về. Với độ háo gái, à đúng hơn là với tấm lòng lương thiện với tất cả mọi người Rimuru bị cưỡng ép đồng ý

//báo cáo, cô gái này sở hữu ma tố gấp 10 lần của ngày, kỹ năng không biết, chủng tộc hiện đang xác định//

Rimuru thề!! Cậu không biết bản thân có cái mọe gì hấp dẫn khiến cho cô gái mạnh hơn cậu gấp mấy lần này cầu xin nhận làm thủ hạ

"Haizzzz, dù gì thì cô cũng nên tập làm quen và thân thiện với mọi người trong làng đi nhé, ta còn có việc phải ra ngoài"

"Được ạ"

Rimuru rời đi để lại Saleen cùng Rigurd đi thăm quan ngôi làng. Nó vừa đi vừa nhìn ngắm mọi thứ, xem xét đồ ăn và nhà cửa, quả nhiên thật sự rất đơn sơ

Trong đầu nó hiện tại chỉ hiện lên cái tương lai đen tối kia, sự mất mát lấn át đi lòng lương thiện cũng như ý thức của nó. Hiện tại nó không thể tiết lộ sự thật này được, vì theo như suy nghĩ của nó. Nếu nói toẹt ra như vậy thì chủ nhân của nó sẽ nâng cao cảnh giác sẵn

Nếu đã nâng cao cảnh giác thì sẽ không bị tấn công, đất nước thái bình như kiếp trước, và rồi tai họa ập đến tạo thàng một vòng lập vô tận. Saleen biết cách để tiến hóa, đó là giết người và lấy đi linh hồn. Nhưng Rimuru lại quá lương thiện, quá yêu hòa bình và quá tốt bụng nên sẽ càng không bao giờ ra tay với con người

Phải cần có một cột mốc quan trọng để chấm dứt sự việc của tương lai đen tối, đó là khiến chủ nhân của nó tiến hóa để cả thành phố nhận được sự bảo hộ, đồng thời chủ nhân nó cũng sẽ mạnh lên và có thể bảo vệ bản thân. Nhưng để làm được điều đó, đôi tay của Rimuru bắt buộc phải nhuốm máu

Saleen thật sự không thích điều này, nhưng hiện tại nên bắt đầu và thay đổi cột mốc nào mới được chứ!!

Saleen vò đầu bứt tai suy nghĩ những cũng chẳng nghĩ được gì, chỉ đành đi cùng Rigurd làm quen với tất cả mọi người, mặc dù nó đã quen nhau từ trước rồi.

"À Rigurd à, tôi đi ra ngoài một chút nhé"

"Cô bận gì sao?"

"Chỉ là một số chuyện cần giải quyết thôi, tôi sẽ về ngay mà"

Saleen chạy biến đi mất để lại Rigurd một mình bơ vơ lẻ loi. Nó chạy sâu vào rừng tìm kiếm một khoảng đất trống để kiểm tra lại sức mạnh của mình

Ngồi nhắm mắt dò xét cơ thể, sau một lúc nó mới mở mắt ra thở dài

"Mấy cái kia mình còn hiểu được, kỹ năng ngục tù vô vương với thời không cố vương rút cuộc sử dụng làm sao nhỉ??"

"Ngục tù vô năng mình từng sử dụng thành thuộc ở lúc trước rồi, nhưng giờ kỹ năng đã tiến hóa rồi nên không biết nó ra sao...còn thời không cố vương, haizzz bó tay"

Saleen không đợi gì nhiều, nó lập tức đứng lên test thử từng cái một. Ngục tù vô vương, kỹ năng tối thượng mà nó đạt được có khả năng giam cầm, câm lặng hoặc cách ly đối thủ đến một chiều không gian hư vô do nó tạo ra, khả năng giam cầm dựa vào sự hư vô của cơ thể. Nhưng hiện tại cơ thể nó đã trở nên vô tận nên khả năng giam cầm cũng trở nên vô tận, thẩm chí còn có thể loại bỏ ma thuật hay các loại công kích của người bị bắt nhốt. Còn có kỹ năng phân nhánh như lời chúc hư vô có khả năng phân rã mọi thứ

Kỹ năng tối thượng Thời không cố vương, cho phép người dùng ngưng đọng thời gia. Đúng hơn là tạm ngưng thời gian của một cá thể vô tri hoặc của chính bản thân mình được dựa trên quá khứ, hiện tại, tương lai. không thể dùng lên người hoặc các thực vật sống. Năng lực này có chút khó sử dụng, nên nó cần thời gian thích nghi

"Mình cần một người để rèn luyện bản thân......haizzz, tự luyện vậy"

"Lúc này chắc đám của Shion vẫn chưa tới đây....chán quá, không có ai trò chuyện hết"

Saleen náng lại một chút để cố kiểm soát ma tố một cách hoàn hảo nhất để chúng không bị rò rỉ ra bên ngoài, nếu luyện thêm nhiều ngày nữa thì chắc chắn khả năng sử dụng ma tố hợp lý của nó sẽ được nâng cao hơn một chút xíu

Nó đã quyết định rồi, lần này nó phải mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ tốt Rimuru-chủ nhân của nó và những người bạn của mình

Đang nằm thì nó cảm nhận được sự giao động của ma tố cùng với sự hiện diện của Rimuru. Saleen lập tức xách chân lên cổ chạy như điên đến nơi đang xảy ra ẩu đả

"Chết tiệt! Sao ma tố này quen quá vậy??!!"

Saleen vừa chạy lại liền thấy cảnh Rimuru cùng Ranga đang cân 6 người, nó lập tức cười trừ.

"Rimuru-sama, có chuyện gì vậy ạ?"

"A! Saleen hả? Chỉ là gặp chút chuyện thôi, cô mau lùi lại đi, coi chừng nguy hiểm đấy"

"Vâng"

Dường như Rimuru đã quên mất rằng cô gái trước mặt cậu có lượng ma tố cực kì kinh khủng thẩm chí là mạnh đến không thể tin nổi. Saleen ngoan ngoãn đi ra đăng sau Rimuru vui vẻ nở nụ cười

Chủ nhân quan tâm nó đấy!! Quả nhiên Rimuru-sama là một vị thần của ánh dương, tỏa sáng rực rỡ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro