Part 1 - Người ấy là ai?

oOo

"...Với tôi, ngôi trường này cũng chỉ là một viên đá lót đường, và tôi sẽ giành lấy vị trí đứng đầu!"

Lời nói vừa dứt, từ dưới sân trường đã truyền lên hàng loạt âm thanh chế nhạo, phản đối trước thái độ ngạo mạn của người học sinh mới tới kia. Thân ảnh nhỏ nhắn lẫn lộn trong đám đông, nâu nhạt đôi mắt hiếu kì ngẩng đầu nhìn lên, dõi theo bóng người đó đến tận khi khuất dạng sau cánh gà sân khấu.


Sự ồn ào này, lời nói đầy thách thức này. Quả là một sự bắt đầu hoàn hảo.


"Đề nghị mọi người phía dưới ổn định trật tự một chút nha, chúng ta vẫn còn một học sinh chuyển trường nữa vẫn chưa được phát biểu mà...Ách, Hiệu trưởng, người ấy đi đâu rồi??" Trên sân khấu, cô MC tóc vàng dáo dác đảo mắt xung quanh hòng tìm kiếm bóng dáng người nữ nhân ấy, nhưng dường như mọi sự nỗ lực là vô ích.

"Được rồi, không sao đâu. Em có thể cho hội trường giải tán được rồi." Senzaemon Nakiri — Hiệu Trưởng hiện tại của Học viện Tootsuki chậm rãi lên tiếng, cũng vừa vặn nhìn đến một bóng người rẽ khỏi đám đông mà đi mất dạng, âm thầm thở dài. 'Con bé nhát người quá.'

Và cứ như vậy, thế hệ 92 của Học viện Ẩm thực Tootsuki được ra đời. Yukihira Soma — Kẻ vừa thành công lôi kéo thêm hàng loạt haters cho chính mình sau bài phát biểu đầy táo bạo vừa rồi, cũng đã gây ấn tượng hàng loạt với kỹ năng nấu ăn cực kì sáng tạo và độc đáo, cùng hương vị khiến cho người nếm thử khó có thể kìm lòng được. Chặng đường tiếp theo chờ đợi bọn họ chính là "khoá huấn luyện địa ngục" đầu tiên dành cho những học sinh vừa lên khối cao trung. 

"Này Tadokoro, người kia...có cùng khoá với chúng ta không vậy?" Soma vỗ vai cô bạn tóc xanh gây sự chú ý. Megumi ngẩng đầu nhìn theo hướng mà cậu chỉ, gật gù đáp lại.

"Có đó Soma - kun, chỉ có điều cậu ấy rất hiếm khi xuất hiện ở những nơi đông người. Có lẽ bởi khoá huấn luyện này nên cậu mới gặp được cậu ấy đó!!"

Không xa phía trước nơi những thành viên của KTX Sao Cực Tinh đứng, một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, hai tay siết chặt lấy tay cầm của chiếc vali dụng cụ, cúi gằm đầu xuống không để ý nhiều đến xung quanh. Trên người cô là bộ đồng phục quen thuộc của trường Tootsuki, nhưng dường như vẫn mang nhiều nét nổi bật hơn so với những học sinh khác. Mái tóc bị che lấp một nửa bởi một chiếc khăn được cô quấn chặt lấy đuôi tóc, chỉ lộ ra phần tóc đen óng ả phía trên.

"Tớ cũng ít khi bắt gặp cậu ấy đến lớp trước đây, nhưng điểm số vẫn luôn dẫn đầu lớp đấy." Yuuki ló mặt vào. "Các bài thi đều đạt được điểm A, cũng không rõ đã vượt qua từ khi nào."

"Hể? Thú vị quá nha." Soma cong môi cười khanh khách. "Vậy tớ có thể thách đấu Shokugeki với cậu ta sao?"

"Thôi đi Yukihira!! Cậu sẽ doạ sợ người ta mất!" Mito Ikumi từ đâu bước tới, chất giọng đặc trưng của cô gây nên sự chú ý đối với những người xung quanh.

"A, Nikumi cũng biết đến cậu ta sao?"

"Tớ không biết được nhiều lắm, nhưng cậu ta nổi tiếng bởi sự im lặng của mình đấy. Cũng chưa từng đồng ý một trận Shokugeki nào cả."

"Lạ quá ta . . Ủa mà khoan, cậu ta đi đâu mất rồi??!" Mải nói năng loạn xạ một hồi, Yukihira Soma cuối cùng cũng nhận ra được nữ sinh kia đã biến mất tăm hơi. Chưa kịp tìm ra được cô, trên sân khấu đã bắt đầu vang lên âm thanh của người giảng viên, cũng là một trong những người trụ trì của đợt huấn luyện năm nay.

Kỳ huấn luyện của họ sẽ kéo dài 6 ngày 5 đêm, và mỗi ngày phải liên tiếp nhận những đề tài nấu ăn khác nhau. Học sinh nào có đánh giá của giảng viên không đạt đến ranh giới nhất định thì sẽ bị đánh trượt, cưỡng chế trả về Học viện và sau đó là đuổi học. Các giảng viên khách mời, cũng đồng thời là những cựu học sinh đã đạt được thành công nhất định sau khi tốt nghiệp lần lượt tiến vào phía bên trong Hội trường, tạo nên từng đợt sóng náo loạn đối với đám năm Nhất bên dưới, lo lắng có, hồi hộp có. Duy chỉ có một người vẫn luôn tỏ ra bình thản từ đầu đến cuối.

À, thực ra thì cũng không bình thản cho lắm, bởi cô cũng chỉ nghe loáng thoáng được những gì họ đang nói đến, còn lại thì đều không hiểu được.

Kiera nhíu nhíu mày, đại khái là, nếu không qua được thì sẽ bị đuổi học sao? Còn nữa, hình như còn có ai đó nói "Đáng sợ quá" thì phải. Phải không ta? Hừm hừm...

"Em nữ hàng số 9 từ dưới lên, trên tóc có đeo khăn."

"A?"

"À không phải, là người ở bên cạnh." Một người nam nhân tóc hồng rẽ đám đông bước xuống. "Trên tóc cậu dùng keo xịt mùi cam quýt, có thể làm mất mùi của món ăn. Cậu có thể về nhà được rồi đấy."

Kiera thở phào, bước một bước sang bên cạnh nhường đường cho anh bước xuống. Nhưng tầm mắt Shinomiya Kojirou cũng đồng thời bởi vì cô mà chú ý không ít.

"Cô bé này," Anh chưa kịp lên tiếng, ở phía sau lưng đã có âm thanh trong trẻo vọng tới. "Xin lỗi vì Shinomiya - senpai đã để cho em có một cảm giác đáng sợ nhé. Bên cạnh đó, em đáng yêu thật nhỉ ~"

Inui Hinako không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Gương mặt Kiera ngập tràn bối rối khi người kia nắm lấy hai tay cô, sau đó cả gương mặt cũng bị vị tiền bối thoải mái vuốt ve không thương tiếc. Anou, ở Nhật Bản mọi người đều thân thiện như thế này sao?

'Hơn nữa, người đó . . .'  Cô đánh mắt sang nam nhân tóc hồng đang mất kiên nhẫn đứng cạnh, ánh mắt sắc bén giống như có thể tùy lúc mà đâm xuyên thủng chính mình. Chắc hẳn đây là chef Shino, nhưng Kiera không hy vọng rằng anh sẽ nhận ra cô ở đây cho lắm.

"Hinako, thầy Chapelle đang lườm cô kìa." Donart Gotoda đùa cợt lên tiếng, "Mau quay trở lại thôi."

"Ara." Hinako thốt lên một tiếng đầy tiếc nuối, đưa tay xoa đầu cô trước khi xoay người rời khỏi. "Nếu có thời gian thì em hãy đến nhà hàng của chị nhé, cô bé dễ thương ~"

"D-Dạ!!" Cô bặp bẹ mất một lúc mới có thể phát ra âm thanh, sau đó run rẩy lùi thêm vài bước về sau. Ôi Kami - sama, chỉ riêng một chuyện này cũng đủ để vốn liếng tiếng Nhật ít ỏi của cô bay mất dạng ra sau đầu rồi, như vậy thì làm sao mà thích nghi được cơ chứ!

Tầm mắt lại một lần nữa hướng lên sân khấu. Người này, hẳn là Doujima Gin nhỉ? Gin - san lại là Tổng Bếp Trưởng của nơi này, quả thực ngưỡng mộ quá đi ~ Một lần nữa, mong là không có ai nhận ra được cô, cho dù việc đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kiera ở trong lòng âm thầm trách cứ mẹ, tại sao cứ nhất quyết phải là ngôi trường này chứ? Để cô một mình ở lại VAI không tốt sao?

Vừa nghĩ đến việc phản đối mẹ, gương mặt "hiền từ" của bà lại hiện ra trước mặt cô, vừa nghĩ đến liền có cảm giác bủn rủn chân tay. Kỳ huấn luyện địa ngục thực ra cô cũng đã một lần nếm trải ở VAI, nên có lẽ cũng sẽ yên bình trải qua khi ở Tootsuki. Nhưng cũng không thể nào chắc chắn được mà!

À, hình như cô đã quên không giới thiệu một chút nhỉ. Kiera Jezebel, Học sinh trao đổi Úc Châu, tuổi 17. Bố cô là người Úc, còn mẹ là người Nhật. Cô ở Úc đã được 15 năm, đây cũng là lần đầu tiên rời khỏi quê hương được một năm tròn trĩnh. Bởi vì rào cản ngôn ngữ, cô rất ít khi giao tiếp với người khác cho dù vốn tiếng Nhật mà cô trau dồi được không hề ít ỏi. Kiera chỉ đơn thuần mắc bệnh "sợ", tiếp xúc với những người mới lạ và chuyện mới lạ.

Nhưng điều này lại không hề bao hàm trong phương diện nấu ăn nhé.

Victory Achievement Institute đã vô cùng nuối tiếc khi để cho cô trở thành học sinh trao đổi, nhưng cuối cùng phải chịu khuất phục bởi sự kiên quyết của mẹ cô. Kiera vừa đi vừa suy nghĩ khi di chuyển về khu vực giao đề tài của mình. Lần này Hinako - senpai muốn bọn họ xếp thành từng nhóm hai người giống như lúc học tập ở trên lớp, nhưng cô lại...lại vắng mặt hầu hết các lớp nọ, nên gần như không hề bắt cặp với ai cả. Cô thường đơn phương hoàn thành bài tập sau đó trực tiếp giao nộp cho giảng viên, chứ không hề đòi hỏi sự giúp đỡ từ phía một người partner.

"Oi, cậu đang cần tìm người chung nhóm sao?" Yukihira Soma nhìn vẻ dáo dác của cô, ngay lập tức tiến lại bên cạnh. "Vừa vặn tớ cũng không có người nào cùng làm, có thể làm chung với cậu không?"

"A?" Kiera bị sự xuất hiện đột ngột của cậu làm giật mình, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh trở lại. "Được được. Nếu như cậu không chê tớ...chậm chạp."

"Không sao không sao! Chúng ta cùng cố gắng nhé. À chờ chút, tớ vẫn chưa biết tên cậu?"

"Kiera. Kiera Jazebel, nice to meet you! À không ý tớ là, rất vui được làm quen...với cậu..."

"Kiera? Tên hay thật đấy, nghe cũng không giống người Nhật." Soma chống tay lên cằm làm ra vẻ nghĩ ngợi. Chợt, ánh mắt cậu rơi xuống đoạn khăn đang bị cô xoắn xuýt quấn chặt lại, cơn tò mò không ngừng nổi lên. "Tại sao cậu lại luôn đeo khăn như thế? Tóc cậu bị dính gì sao?"

"À không, cái này là..."

Tiếng ồn từ bốn xung quanh cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

"Nhìn kìa, con nhỏ lập dị cùng thằng chuyển trường bắt cặp với nhau."

"Lần này hai đứa nó chắc chắn sẽ sớm bị loại, trông chẳng có tí tinh thần đầu bếp nào."

"Tớ chẳng bao giờ thấy cô ta xuất hiện trên lớp. Có chắc là chung khối mình không thế?"

Hàng loạt tiếng xì xào cùng những lời ác ý đan xen vào nhau, nhưng dường như hai đương sự của chúng ta không để ý nhiều cho lắm. Một người thì là chân chính không quan tâm, người còn lại...hoàn toàn nghe không hiểu.

"Được rồi, các em có 3 giờ để hoàn thành bài thi nhé. Đề tài chính là tìm bất cứ nguyên liệu nào ở đây để làm ra một món ăn có thể được dùng như món chính ở Nhật Bản."

"Xung quanh đây? Hiểu rồi." Kiera im lặng lắng nghe đề tài, sau đó trong vô thức gật đầu đáp lại. Cô quay đầu nhìn sang Yukihira, cậu đang bị một người khác giữ lại tranh luận vấn đề gì đó có vẻ căng thẳng lắm. Không còn cách nào, đành phải đi tìm nguyên liệu trước vậy.

Phía đối diện chính là một con sông rất lớn, có thể bắt được cá từ đây. Nhưng những người khác đều đã lựa chọn cá rồi, vậy thì cô nghĩ mình sẽ sử dụng một loại nguyên liệu chính khác. Đôi mắt màu nâu nhạt tuỳ ý loé lên, ngay lập tức đã có thể nghĩ ra được rồi.

Dựa trên số nguyên liệu cô tìm được cùng sự sáng tạo của Soma, bọn họ đã thành công vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. Chưa cần đến sự phát giác của cậu bạn, cô liền lập tức tách nhóm và di chuyển đến sảnh lớn nơi bọn họ được yêu cầu tập trung ở đó. Thời gian trong ngày vẫn chưa hết, và cô đoán bọn họ chắc chắn sẽ có một bài kiểm tra khác. Quả đúng như vậy, lần này bọn họ được giao yêu cầu phải làm 50 món ăn để đạt tiêu chuẩn qua đơn.

Khá là căng đấy, nhưng vẫn tốt hơn việc phải làm nhóm. Hơn nữa cô cũng đã từng làm hoạt động này một lần ở VAI rồi.

Yukihira Soma rất nhanh đã hoàn thành và rời khỏi sảnh, trong khi đó Kiera đang nêm gia vị cho đĩa cuối cùng của mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn một lượt những người xung quanh, dường như vẫn chưa có bạn nữ nào hoàn thành hết. Vậy là cô có thể tắm xong trước khi mọi người tiến vào suối nước nóng rồi!

"Kiera Jezebel, đã hoàn thành 50 suất!!"

"Nhìn kìa, có phải là đứa lập dị kia không? Tại sao cô ta lại hoàn thành nhanh đến vậy?"

Một người khó hiểu lên tiếng. Các thành viên của KTX Sao Cực Tinh cũng đồng thời ngẩng đầu lên nhìn theo, ánh mắt tò mò đan xen ngưỡng mộ đồng loạt hướng về phía cô. Kiera vuốt lại lồng ngực đang dần trở nên căng thẳng của mình, nhanh chóng rời khỏi sảnh chính. Cô đã nhờ mẹ yêu cầu và tự mình nộp thêm chi phí để có được phòng riêng ở Tootsuki Resort, nên bây giờ phải tận hưởng mới được, hôm nay quả thực là một ngày mở đầu khó khăn mà.

Nữ nhân sau khi cẩn thận cất gọn vali dụng cụ trong phòng, trên tay hiện giờ là bộ yukata cực kì dễ chịu và một chiếc khăn tắm, trong đầu lẩm bẩm lời bài hát mà cô yêu thích, từng bước di chuyển tới khu vực tắm nước nóng của khu Resort. Cô bắt đầu tưởng tượng về nơi đó sẽ trông ra sao, khoảng thời gian tắm hợp lí để không đụng mặt các bạn nữ khác, và để hạn chế tiếp xúc với các senpai hết mức có thể...

"Bạn học Kiera Jezebel, có thể gặp riêng tôi một chút sao?"

Vốn đang vô cùng hào hứng - Kiera đột ngột đâm sầm vào một thân hình cực kì rắn chắc, cùng giọng điệu không thể nào quen thuộc hơn trầm ổn vang trên đỉnh đầu. Không xong, là Tử Thần tới đòi mạng rồi ư..

"Sao nào? Hiện tại có thể tháo bỏ khăn đội đầu cùng cặp áp tròng ngu ngốc đó chưa, Kie - chan?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro