Part 2 - Shinomiya Kojirou.

oOo

"Ahahaahha...C-Chef Shinomiya, trùng hợp quá ha..?"

Thành thật mà nói, Kiera chiều cao cũng chỉ vừa vặn chạm tới 1m5, đấy là còn chưa kể việc cô thường xuyên mang giày độn. Trong tình trạng hiện tại, cô đang mang một đôi dép hình thỏ con cực kì đáng yêu và...không hề độn chút nào, vậy nên trước mặt Kojirou hoàn toàn không có chút đe doạ.

"Hửm? Không gọi Koji - nii nữa sao?" Anh thẳng tay túm cổ áo cô xách lên đối diện với mình, mặc kệ nữ nhân có như thế nào cựa quậy. Đôi mắt màu hổ phách nghiêm nghị chiếu ngang, không hề thích thú việc cô đối với anh có ý đồ che giấu thân phận. "Rời Paris không bao lâu đã quên mất ai là người dạy mình tiếng Nhật."

"Koji - nii, mau thả em xuống!!" Kiera hoảng loạn, hai tay nhỏ nắm lấy tay anh đang ở sau lưng áo, tính tính, cuối cùng chuyển qua mở giọng nũng nịu. "Please! Người khác sẽ nhìn thấy mất."

"Thì sao?" Shinomiya Kojirou khiêu khích ngược lại. "Anh chính là muốn người ta biết em có dính líu đến anh."

Nói thì nói vậy, anh vẫn chậm rãi thả cô trở lại mặt đất, tiện tay túm lấy chiếc khăn vẫn luôn quấn chặt trên tóc cô kéo tuột, khiến cho mái tóc dài mượt ngay lập tức lộ ra ngoài không khí. Khác với màu đen phía trên đầu, đuôi tóc cô hoàn toàn là một màu khác lạ — Màu bạch kim sáng chói, vô cùng ăn nhập với vẻ ngoài lai tây của nữ nhân, cho dù vẫn luôn bị chủ nhân của nó nhẫn tâm giấu nhẹm. Kiera vội vàng giữ lại tóc, ngại ngùng hất lại nó ra sau đầu, sau đó ngẩng lên nhìn anh bằng gương mặt phụng phịu.

"Koji - nii.. Xấu tính."

"Còn không được bằng 'ai đó' này." Kojirou mỉm cười ranh mãnh, tiện tay vò đầu cô nhóc đang giận dỗi mà rời đi trước. Ký ức của anh như quay ngược trở lại ngày cô vẫn còn là một đứa bé, tiếng Nhật chỉ bập bẹ được duy nhất cụm từ "Koji - nii", lẽo đẽo theo sau anh đi khắp mọi nơi. Cho dù bây giờ Kiera cũng chẳng cao hơn được so với hồi đó là bao, nhưng mà . . . đã ra dáng thiếu nữ hơn rồi.

[Kiera Jezebel - Commission done by Cá Ká, do not use without permission!]

"Em biết lỗi rồi mà, tha cho đầu của em đi!" Kiera vội vã đưa tay lên che đầu, vừa vặn đụng trúng tay của Kojirou. Thường thì sẽ chẳng có chuyện gì to tát xảy ra, nhưng việc anh bị ấn tượng bởi đôi bàn tay nhỏ nhắn đến khó hiểu của cô và hiếu kì rằng chúng sẽ trông như thế nào khi cô vào bếp quả thực là một dấu hiệu lạ.

Không, không phải trước giờ anh đều xem cô như một đứa bé sao? Thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc một ngày cô sẽ trở thành đầu bếp giống như anh. Bởi từ ngoại hình cho đến tính cách, Kiera Jezebel thật sự không hề giống với một tiểu thư con nhà nòi hay được gia tộc rèn luyện kĩ lưỡng từ bé. Cô nhiệt thành, hiếu khách — Đôi lúc hơi kém tự tin, ngại ngùng và thích hoạt động độc lập trong môi trường tập thể. Chẳng một ai nghĩ đến khả năng rằng cô sẽ học Chef, và còn thành công vượt qua kì thi tuyển đầu vào của Học Viện Ẩm Thực và Trà Đạo Tootsuki. Chỉ đến khi Shinomiya Kojirou tận mắt nhìn thấy hồ sơ của cô, anh mới có thể tin tưởng được sự trưởng thành và những gì cô nhóc năm ấy đã đạt được sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt.

A, chí ít thì . . . cô vẫn dễ thương như trước nhỉ?

Một suy nghĩ ập đến, và Kojirou thoáng rùng mình bởi sự táo bạo đến lạ lẫm này.

"Koji - nii, em cần đi tắm trước khi các bạn nữ khác hoàn thành bài thực tập và tiến đến khu vực suối nước nóng!" Lợi dụng sự ngây người của anh, Kiera thành công lách qua và bỏ chạy trước khi người đàn ông tóc hồng kịp mở lời phản đối. Anh dừng lại trước dãy hành lang, đôi mắt hổ phách vẫn duy trì nhìn theo bóng lưng cô dần khuất dạng, và nụ cười không mấy thiện cảm hiện hữu trên gương mặt của vị Bếp Trưởng SHINO's tại Paris danh tiếng.

"Nhóc con, để xem em còn trốn được đến bao giờ."

_____

Kiera cởi bỏ bộ quần áo nặng trịch trên người, cầm theo duy nhất một chiếc khăn sau đó đẩy cửa vào khu vực phòng tắm nữ. Chào đón cô chính là một chiếc bể tắm lớn đang bốc khói nghi ngút, cảm giác ấm cúng ấy ngay lập tức làm cho cô cảm thấy thư giãn hơn hẳn so với trước, thoải mái tiến đến và ngâm mình xuống dưới. Thực ra cô không phải cố ý trốn tránh Shinomiya Kojirou, anh chính là người đầu tiên dạy cô tiếng Nhật, xem về tính cách chắc chắn độ khó tính của cô đến 90% là xuất phát từ người này mà ra.

Đến cả Koji - nii cũng là anh dạy cho cô gọi mình như thế. Về sau này khi nhận biết được nhiều chữ cái hơn, cô mới nhận ra rằng "nii" trong tiếng Nhật thường có nghĩa là "anh trai", chắc có lẽ anh muốn cô coi mình giống như một người trưởng bối trong gia đình như vậy.

Anou, hình như có gì đó sai sai..

Kiera cúi đầu xuống, trước mặt đột ngột chen đến một bàn tay trắng nõn, hết sức tự nhiên mà ấn ấn ngực cô. Gương mặt nữ nhân không rõ bởi vì hơi nước hay là ngại ngùng vội vã ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào "hung thủ" vẫn đang ung dung đùa nghịch.

"Wow, đàn hồi thật đấy, có thể sánh ngang được với Erina này." Nakiri Alice không hề nhận ra sự bối rối ra mặt của Kiera, thoải mái bình luận.

"Cậu. . .cậu . ." Kiera bập bẹ nửa ngày không ra tiếng, gương mặt dần chuyển về hồng rực, hai tay vội vã che lại vùng trước ngực. Alice bật cười khanh khách, đưa tay chọc chọc gương mặt cô gái nhỏ, huyết nhãn có như không xoáy sâu vào đôi đồng tử nâu nhạt vẫn đang mờ mịt bên kia.

"Cậu là Kiera Jezebel phải không? Hoàn thành bài huấn luyện gần nhanh bằng tớ đấy, có vẻ cũng có chút tài năng!"

Thực ra là nhanh hơn. Kiera âm thầm đính chính trong đầu, nhưng không hề lên tiếng.

"Dẫu sao thì cậu kiểu gì cũng sẽ xếp sau tớ thôi. Tớ sẽ đánh bại Nakiri Erina và giành lấy vị trí số một Tootsuki này, cậu không thể tranh đoạt lại đâu! Thế nhé Kiera - chan ~~"

Cô vùng dậy khỏi mặt nước sau đó tung tăng đi về phía lối ra. Đợi đến tận khi Alice đã khuất dạng sau cánh cửa, Kiera mới cẩn thận thở phào một hơi, cả người chìm sâu hơn xuống dưới nước. Một lần nữa cô tự hỏi, người ở đây tất cả đều thoải mái như vậy sao? Liền tính là lần đầu gặp mặt động chạm như vậy cũng có thể? Nhật Bản thật là quá sức với cô mà!!

Kì huấn luyện này sẽ thực sự trở thành địa ngục, khi mà quay về Học viện tất cả học sinh đều biết đến tên cô. Kiera Jezebel trong đầu âm thầm tính toán đến việc  lén chuyển trường, khi mọi chuyện trót lọt sẽ năn nỉ mẹ sau cũng được.. Nhưng để giấu được bà chuyện đó quả thực là impossible!!


Trong khi đó ở một góc khác, Nakiri Alice...

"Tiểu thư, cô ra rồi đấy à?" Kurokiba Ryo lười biếng dựa lưng vào tường, vạch đen mờ mịt ở dưới mắt càng làm hắn thêm vẻ lạnh nhạt, bí ẩn. Hai viên bi một trắng một đen trong tay hắn luân phiên thay đổi vị trí, tạo thành loạt âm thanh cực kì dịu tai, thể hiện chủ nhân nó rốt cuộc đã nhàm chán đến mức nào.

"Nè Ryo - kun, tôi đã đi thăm dò hết bọn học sinh chuyển trường rồi đấy, không ai tạo được sức đe doạ cả!" Alice che miệng cười, sau đó nghiêng người di chuyển trước mặt y. "Nhưng mà eheheheehe, rất vừa tay, hơn cả Erina nữa."

Nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức của Nakiri Alice làm cho trên đầu hắn xuất hiện một loạt dấu hỏi chấm. "Cái gì vừa tay vậy Tiểu thư?"

"Thôi nào Ryo - kun, cậu không nên tò mò nhiều như vậy đâu! Nếu biết được cậu sẽ tranh giành với tôi mất!"

"Tranh giành?" Kurokiba khó hiểu nhíu mày. "Vậy là có thể mang ra thi đấu được sao? Nếu như vậy, tôi quyết không nhường cô đâu, Tiểu thư."

"Ryo - kun!!! Cậu thật là biến thái quá đi mà!"

"??!"

Ở một góc nào đó của Totsuki Resort, Kiera Jezebel cong người hắt hơi thành tiếng, vẫn không biết mình sắp bị bán tới nơi.

_____

Mái tóc kì quặc của cô dần thành chủ đề tiêu khiển cho vài người học sinh cùng khối ngày hôm sau khi bọn họ lần đầu trông thấy cô xuất hiện mà không đeo lên khăn trùm đầu, cũng dừng lại việc sử dụng cặp kính áp tròng màu nâu nhạt che đi màu mắt thực sự của mình. Hành động đó đi kèm với việc cô đã quyết định nghiêm túc với kỳ thực tập lần này và sẽ trụ lại Học viện Tootsuki bằng mọi giá (sau khi nghe mẹ doạ rằng nếu trượt khỏi Tootsuki sẽ không còn được nhận vào bất kỳ trường nào khác đêm qua.)

"Nhìn xem, hoá ra cô ta trông như vậy."

"Nhìn cũng không đến nỗi, tại sao lại che tóc mình đi chứ?"

"Mắt cô ta màu xám tro sao? Hay lại là một cặp kính áp tròng khác?!"

"Che giấu chính mình, quả thực là một sở thích quái dị mà."

Nhóm thành viên của KTX Sao Cực Tinh đứng lẫn lộn trong đám đông, đồng loạt nhíu mày khi nghe đến những lời bình phẩm không mấy thiện cảm của đám người kia. Tuy bọn họ chưa từng có thời gian tiếp xúc, nhưmg Yuuki cùng Megumi đều có ấn tượng tốt về cô bởi số điểm tuyệt đối trong các lớp nấu ăn, ngay cả Yukihira Soma hôm trước cũng đã một lần trở thành cộng sự của Kiera, thuận lợi cùng nhau vượt qua đề tài đầu tiên. Zenji Marui đẩy lại mắt kính, đối với vẻ ngoài đặc thù của cô đột ngột có chút ấn tượng.

"Cậu cũng thấy vậy sao, Marui - kun?"

Shun Ibusaki đặt một tay lên vai cậu, gương mặt không rõ biểu tình đồng loạt nhìn theo.

"Tớ không nhớ rõ lắm, nhưng có vẻ tớ đã thấy qua cậu ta ở đâu rồi." Marui gật đầu đồng tình. "Tớ có mang 'vật đó' theo, tối nay tớ sẽ tìm hiểu lại."

"Ừm."

Tiếng thông báo đều đều vang lên ở sảnh chính, đám năm Nhất bắt đầu tách nhau ra sau đó di chuyển đến khu vực chỉ định. Ma xui quỷ khiến thế nào, chủ đề tiếp theo của Kiera Jezebel lại do host Shinomiya Kojirou định đoạt. Cùng với cô còn có Yukihira Soma và Tadokoro Megumi, chỗ đứng của bọn họ được đặt ngay cạnh nhau theo thứ tự từ trái qua phải.

"Chào buổi sáng. Tôi là Shinomiya, học sinh tốt nghiệp khoá 79. Trong đề tài này, các cô cậu sẽ chế biến món ăn do tôi chỉ định. Đã có Recette* hết rồi chứ nhỉ?"

"Xui xẻo thật đấy, gặp đúng bếp trưởng Shinomiya mới chết."

"Nghe nói hôm qua anh ta đã đuổi học 30 người rồi đấy."

"Hơn nữa đây còn là công thức do chính bếp trưởng Shinomiya nghĩ ra nữa chứ!"

Phía dưới bắt đầu xôn xao tiếng bàn tán. Một vài kẻ đã hoảng sợ ra mặt, ngay cả Tadokoro Megumi cũng không ngoại lệ. Kiera cúi đầu lẩm nhẩm đọc công thức, sau đó liếc mắt về loạt nguyên liệu rau củ để ở cuối lớp.

1. 2. 3.

"Được. Đã biết phải lựa chọn những thứ gì rồi."

"Là Terrine 9 loại rau củ. Mặc dù món ăn thoạt trông cực kỳ xinh đẹp với các tầng rau củ bắt mắt, nhưng mỗi loại riêng biệt trong 9 loại rau củ cần được sơ chế và nấu nướng khác nhau, bất cứ loại nào cũng không được lấn át hoặc mất hút so với phần còn lại. Đây chính là điểm hóc búa của món ăn này."

"Tôi đã chọn món đơn giản nhất trong số các Recette của mình. Chọn một món ăn khó hơn nữa có được không?" Shinomiya tàn khốc cười, hổ phách ngẩng lên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc lẫn trong đám học sinh bên dưới.

Hôm nay nhóc con đã chịu để lộ tóc rồi nhỉ? Kiera tỏ ra vô cùng nghiền ngẫm với tờ giấy trên tay mình, nhưng thực chất đối với Recette của anh đã ghi nhớ được tất cả. Loại nguyên liệu phù hợp cần sử dụng cũng đã nằm trọn vẹn trong tầm ngắm, chỉ còn chờ đợi khẩu hiệu bắt đầu mà thôi.

"Hơn nữa, đề tài này tôi yêu cầu không làm theo nhóm. Mỗi người hãy tự chuẩn bị một món, và trong khi đang chế biến, cấm trao đổi thông tin hoặc trợ giúp lẫn nhau. Và tôi có một lời khuyên thế này."

"Sẽ rất sáng suốt nếu các cô cậu xem những người xung quanh là đối thủ của mình, và thi đấu với họ. Thời gian giới hạn là 3 giờ đồng hồ! Còn giờ thì...bắt đầu đi!"

Cả gian phòng dường như náo loạn thành một mớ hỗn độn. Đám học sinh xô đẩy nhau cắm đầu chạy về phía cuối phòng nơi để nguyên liệu, lựa chọn chúng và phân tích công thức trong cơn hoảng loạn. Kiera Jezebel, vốn đã khoá hết những mục tiêu nguyên liệu mà cô cần cho món ăn, lợi dụng vóc người nhỏ nhắn mà cực kỳ nhanh chóng luồn lách qua lại trong đám đông để tìm kiếm nguyên liệu. Cô quay trở lại khu vực của mình đầu tiên trước con mắt ngạc nhiên của những kẻ còn lại.

"Đầy đủ rồi. Giờ thì bắt đầu thôi!"

Con mắt xám tro nhíu lại, hai tay ngay lập tức trở nên bận rộn lên. Cô tập trung vào phần xử lý nguyên liệu trước tiên, tính toán thứ tự của từng loại rau củ, chuẩn bị nước dùng và bắt tay thực hiện những công đoạn khó của món ăn. Khi cả 9 loại rau đã được sơ chế và sắp xếp chuẩn xác đối với Recette, Kiera mới cẩn thận thở ra một hơi. Mọi việc đều theo đúng quy trình cần thiết, nhưng dường như cô bạn tóc xanh bên cạnh có vẻ không được thuận lợi như vậy.

Cô nhìn gương mặt Megumi đang dần rơi vào hoảng loạn, trước mặt cô bạn tóc xanh là chiếc bàn chất đầy bông cải khi nãy. Tất cả những bông cải còn sót lại đều bắt đầu trở nên thối rữa và hư hỏng, dường như không còn một cái nào có thể sử dụng trong món ăn này. Với sự khó tính của Koji - nii, chắc chắn cô ấy sẽ bị anh loại không thương tiếc.

Kiera thở dài một hơi, sau đó với tay lấy một nửa phần bông cải vẫn chưa sử dụng đến của chính mình, từng bước đi xuống cuối dãy nơi Megumi đang đứng thất thần. Cô khua tay vài cái trước mặt cô bạn, làm bộ như để lại phần nguyên liệu bản thân không dùng đến sau đó quay người rời đi. Lựa chọn này ắt hẳn là vô cùng nguy hiểm, bởi cô đang đối diện với việc có thể bị "trảm" bất cứ lúc nào nếu không đạt yêu cầu ở first-attempt*, chính là những gì cô đã chuẩn bị trước đó.

Nhưng làm gì có chuyện cô để cho việc đó xảy ra chứ, Kiera mơ hồ mà tưởng.

"Cạch" một tiếng, món Terrine hoàn thành đầu tiên được đặt xuống trước mặt Shinomiya. Chàng trai tóc hồng không biểu tình đẩy gọng kính lên, nhìn qua một chút gương mặt cô.

"Here you go, chef Shino. Bon appétit!"

[ Của anh đây, bếp trưởng Shino. Chúc ngon miệng! ]

"Nhanh tay đấy, Kie - chan. Nhưng em có chắc chắn món này sẽ đủ để đạt yêu cầu không?" Cặp lông mày cương nghị giao nhau ở một chỗ, tạo thành vẻ bất cần đặc trưng của Shinomiya. Nếu là người khác tới nói, khoảnh khắc này ắt hẳn là run như cầy sấy, không dám mặt đối mặt nói chuyện với y. Nhưng loại người thuộc về vũ trụ khác như Kiera thì lại không nằm trong danh sách này.

"Nếm thử nó trước đã nào, Shinomiya - senpai ~" Cô cầm lên cây nĩa của chính mình vẫn luôn được gài chỉnh chu ở bên tay áo sau đó đưa vào tay anh, cùng nụ cười hiếm hoi nở rộ trên môi nữ nhân ngoại quốc. Anh không biết làm gì khác ngoài đơ người, cứng ngắc xúc lên một góc của món ăn sau đó đưa lên miệng nếm. Hương vị quả thực giống hệt với những gì anh chờ mong, và Shinomiya có chút ấn tượng với biểu hiện của Kiera sau vài năm xa cách.

"Được, đạt yêu cầu rồi."

"Yes sir! You can give me back the folk later today. Have a good day chef!"

[ Vâng! Anh có thể đưa lại cái nĩa cho em sau. Chúc anh có một ngày tốt lành! ]

Kiera Jezebel cong môi, cúi gập người chào tạm biệt y trước khi quay trở lại bàn để thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị cho đề tài tiếp theo. Cô không nhận ra ánh mắt xem cô của 2 thành viên của KTX Sao Cực Tinh đã cực kỳ khác so với trước đây. Còn cả . . . loại ngôn ngữ này, quả như bọn họ dự đoán, cô không thuần là người Nhật. So với những câu tiếng Nhật ngắn ngủn và rời rạc khi trước, thì đây chính là câu nói dài nhất xuất phát từ Kiera mà bọn họ nghe được.

"Cậu ấy . . . thực sự là một người tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro