Part 8 - Stop being panic, Kie - chan!

oOo

"Thật lòng mà nói, tôi mê như điếu đổ cái cách mà bạn cảm nhận được cái tình qua từng hạt mưa rơi."

____

Đối diện với một thân mỏng manh run rẩy như sắp khóc Kiera, Hayama Akira đột nhiên có chút thoả mãn.

Tay hắn không do dự trượt xuống dưới, mạnh mẽ lực đạo đem cả người cô nâng dậy, chuyển vị trí sang chiếc bàn bếp ở cách đó không xa. Hành động bất chợt khiến cho Kiera sợ hãi "A" lên một tiếng, hai tay ngay lập tức vòng lấy cổ Hayama đề phòng bản thân té xuống.

"Không phải vừa lúc nãy còn cứng họng sao?" Hayama nhếch môi. Bàn tay cô tuy nhỏ nhắn nhưng cũng đã mang lên nhiều vết chai do thói quen sử dụng dao từ bé, đặt trên cổ hắn có chút ngứa. Cũng chính bàn tay này, tám năm trước đây đã lôi kéo hắn ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, cho hắn biết rằng giữa hai người lạ cũng có thể trao đi sự ấm áp hiếm hoi như vậy.

Nửa thân dưới vô cùng nhanh chóng tiếp xúc với bàn đá lạnh lẽo khiến Kiera ngay lập tức muốn giãy giụa lên, hoàn toàn không nắm được mục đích phía sau hành động của hắn. Đáng ra lúc nãy cô không nên đồng ý cùng hắn nói chuyện riêng mới phải!

"Cậu muốn gì ở tôi? Này...Hayama!!"

"Tôi muốn gì sao?"

Hai tay bị giữ chặt, tay còn lại của hắn không biết vô tình hay cố ý lướt một đường bên ngoài bộ đồng phục của cô, dần bị phân tâm bởi làn da trắng trẻo ẩn hiện phía sau cổ áo mỏng manh. Mái tóc hai màu sau một loạt cử động đã dần trở nên lộn xộn, tinh nghịch bao bọc lấy thân thể nhỏ bé, gương mặt ửng hồng càng tôn lên vẻ tinh xảo diễm lệ.

"Ngày đó cậu đã tìm ra tôi, vậy tại sao bây giờ lại muốn tránh né?"

Tiếp tục lại là một câu hỏi. Bàn tay hắn trượt xuống thấp, ở trên đôi chân thon dài đang dần co quắp lại vì sợ hãi trực tiếp tách mở ra, nhưng lại không làm hành động gì xa hơn. Sự bức bối mấy ngày nay làm cho hắn mất đi vẻ bình tĩnh vốn có, từ việc tìm lại được cô cho đến tận lúc hiện tại, bị cô không rõ ý định né tránh hết lần này đến lần khác.

Ngày hôm ấy sau khi Kiera rời đi, giáo sư Shiomi đã tìm được hắn trong khu ổ chuột và nói muốn đưa hắn đi khỏi nơi này. Hắn dã từng rối bời, không biết phải đi đến đâu để tìm cô nói một lời từ biệt, nhưng lại càng chắc mẩm cô sẽ không vì một kẻ như hắn mà quay trở lại tìm kiếm, vậy nên cứ thế theo Shiomi rời khỏi. Cùng là những đứa trẻ với suy nghĩ non nớt, nhưng tổn thương mà Kiera nhận được hoàn toàn vượt xa những gì hắn tưởng.

Kiera Jezebel mờ mịt tầm mắt, dường như muốn phủ nhận đi những gì bản thân thấy được hiện tại, càng muốn nghiêng mình tránh đi động chạm của hắn lại càng bị kìm kẹp đến chặt chẽ hơn. Cảm xúc mãnh liệt của chàng trai tóc bạc làm cô run rẩy thân mình, bên cạnh sự mệt mỏi lại là một cảm giác mà cô chưa từng được trải nghiệm trước đây, giống như mỗi tác động của hắn lên thân thể non nớt của cô lại khơi mào cho một điều gì đó khác.

"Cậu đã có người phụ nữ ấy, không phải sao?? Tại sao còn cố chấp dò hỏi tôi để làm cái gì.." Thanh âm tiếng Nhật bập bẹ của Kiera làm Hayama ngay lập tức muốn cười. Cô vẫn không thể bỏ được thói quen, hễ rơi vào lo lắng liền không thể giao tiếp cẩn thận được bằng tiếng ngoài mẹ đẻ, co ro yếu ớt y hệt một chú mèo con. "Cô ấy mới là người tìm ra và đưa cậu về đây, không..không phải tôi."

Từng chi tiết nhỏ trong cuộc đời hắn đều gắn liền với Shiomi Jun, cô ngày đó vẫn luôn chỉ là một kẻ qua đường tốt bụng tiện tay giúp đỡ mà thôi.



Đâu một ai biết được, vẻ cô tịch hiện tại của nữ nhân lại đều bắt nguồn phần nhiều từ sự kiện ngày hôm đó. Lần đầu tiên mở lòng với người khác, cũng là lần đầu tiên hiểu được cảm giác bị bỏ lại. Giống hệt như những gì kẻ đó từng nói . . .




Gương mặt Kiera không rõ vì lý do gì trở nên tối sầm, cũng không buồn phản kháng lại hắn nữa. Đầu gối đan lấy nhau ở một chỗ, mát lạnh da thịt dần bị độ ấm trên tay hắn làm cho quen thuộc. Hayama Akira trầm ngâm một lúc, lấy trong túi ra sợi dây buộc tóc của cô mà ngày hôm trước bản thân nhặt được, đưa đến trước mặt nữ nhân hòng thu hút sự chú ý.

"Nếu cậu đã cố chấp như vậy, thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?"

"Ý cậu...là sao?" Kiera tròn mắt nhìn đến vật quen thuộc trong tay hắn, sau đó liền tò mò ngẩng đầu lên. Đối diện cô là gương mặt tràn ngập vẻ tự tin cùng nụ cười quen thuộc của Hayama, con mắt xanh lục vẫn duy trì quan sát lấy biểu cảm của cô không dứt.

"Tôi là Hayama Akira, là người sẽ giành lấy ngôi vị số một của Học viện Tootsuki này. Hân hạnh được làm quen, Jezebel - san."

"Ara??" Kiera ngại ngùng thốt lên, gương mặt ngay lập tức đỏ. Cô định đưa tay ra lấy lại dây buộc tóc liền bị hắn chặn ngang, trắng trợn cầm sợi dây buộc tóc màu trắng của cô đeo lên cổ tay mình.

"Ngày hôm nay cậu đã không hề tỏ ra hứng thú với bất kì điểm nào trong món ăn của tôi." Hắn hít một hơi sâu, thân người hơi ngả về phía trước, ép Kiera phải ngẩng đầu lên mặt đối mặt với chính mình. "Tôi sẽ giữ vật này giống như một lời thách đấu từ cậu, rằng tôi sẽ chiến thắng trong Kì Tuyển Cử Mùa Thu và nhận được sự công nhận từ người sở hữu 'Thị Giác Của Thần'. Từ giờ đến lúc đó...Mong được cậu chỉ giáo, Kie."

"H-Hả?! Công nhận gì chứ, tôi lại không đòi hỏi từ cậu điều gì..." Kiera nhỏ giọng. "Còn nữa, tên tôi là Kiera mà."

"Biết rồi, Kie."

". . ."

Tâm trạng Kiera bị người đối diện xoay như chong chóng. Mới vừa nãy hắn còn toát ra một vẻ nguy hiểm khó lường, hiện tại lại tràn ngập tự tin mà buông lời thách đấu ngược lại cho cô. Quan trọng nhất là, Hayama Akira đã thẳng tay cướp mất sợi dây buộc tóc yêu quý của cô, hoàn toàn không thể đòi lại được!!


Haha, lại thêm một ngày nữa cô âm thầm khẳng định chắc nịch trong lòng rằng học viên Tootsuki hoàn toàn không có một kẻ nào đầu óc bình thường. Cô vẫn là, nhanh chóng ôm hành lý rời khỏi đây thôi...


Tadokoro Megumi cùng Yukihira Soma đã đứng chờ một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được bóng dáng của cô đang cắm đầu chạy ra khỏi Chủng viện Shiomi. Hai người họ âm thầm quay sang trao đổi ánh mắt, Soma đặc biệt chú ý đến gương mặt cô hiện tại đang đỏ lên một cách bất thường, nhưng hoàn toàn không lên tiếng. Cậu không muốn để cô gái nhỏ phải rơi vào bất kì tình huống khó xử nào.

Bàn tay đặt sau lưng âm thầm siết chặt. Cậu vừa có thêm một lý do để nghiền nát hoàn toàn Hayama Akira trong Kì Tuyển Cử Mùa Thu sắp tới.

"Kiera - san, lúc nãy cậu đã làm món gì cho giảng viên Shiomi vậy?" Megumi đột ngột nhớ tới cái vấn đề, ngay lập tức quay sang hỏi. "Tớ ngửi được mùi phô mai rất đậm xuất phát từ cái hộp đó, nhưng vẫn không đoán được làm gì."

"À, tớ làm burn cheesecake đấy!" Kiera hết sức tự nhiên đáp. "Lúc đó thời gian có hạn nên tớ đã nghĩ ra làm món này. Bởi vì đặc trưng chính là phần bị nướng cháy xém trên mặt bánh nên tớ đã sử dụng hai loại phô mai là mascarpone cùng fresh cream cheese để đảm bảo không mất đi vị ngon thuần khiết. Vẫn chưa hoàn hảo lắm, nhưng tớ nghĩ dùng làm quà tặng sẽ không tệ."

Megumi hết sức tập trung lắng nghe, đôi mắt hổ phách run run chớp nhẹ vài cái. Cô dần lâm vào nhớ lại, lúc cô gửi tin nhắn cho Kiera, chừng khoảng ba mươi phút sau nữ nhân đã có mặt để cùng bọn họ quay trở lại KTX. "Thời gian có hạn" của cô ấy là bao gồm hoàn thành tất cả mấy việc lặt vặt cùng di chuyển đến đây, cả làm bánh mà cũng chỉ trong nửa tiếng đồng hồ thôi ư?

Không hổ danh là người sở hữu Thị Giác Của Thần. Trong kì huấn luyện khắc nghiệt, cô ấy cũng là người hoàn thành đầu tiên ở đề tài của chef Shinomiya. Khả năng thẩm định nguyên liệu xuất sắc kết hợp với tư duy đầu bếp nhanh nhạy quả nhiên là một món vũ khí đáng gờm.

"Cậu sao vậy Megumi - chan? Sao lại nhìn tớ như thế?" Kiera tò mò quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt quá đỗi đăm chiêu của cô bạn tóc xanh.

"À không, không có gì!!" Cô gái tóc xanh cong môi nở nụ cười trìu mến. "Thật thích cậu quá, Kiera - chan."

"?-?"

"Không, không phải đâu, ý,,ý tớ là...!!"

"Không sao, tớ hiểu mà. Tớ cũng thích cậu, Megumi."

"! ! !"

____

Nếu như Vị Giác Của Thần được sinh ra để tạo nên tiêu chuẩn thẩm định chân mỹ thực, thì Thị Giác Của Thần chính là nhắm vào những quả bom tiềm ẩn nằm sâu bên trong nó, thử nghiệm và đánh giá số phần trăm công lực mà người đầu bếp tạo ra nó đã đặt vào, từ đó quyết định tính thành công của món ăn.

Từ nhỏ Kiera đã bị ám ảnh rất nhiều bởi cấu trúc của những thứ mà cô có thể quan sát được nhờ khả năng thị lực vượt trội của mình. Lần đầu tiên Mizuki khám phá ra được con mình có tiềm năng về đầu bếp, đó là khi cô bé cố gắng kết hợp rồi lại biến đổi một số loại đồ ăn vặt của mình lại với nhau, tỏ ra thích thú khi sự kết hợp đó thành công đúng như ý cô mong đợi. Dần dà, cô không còn thích tạo ra một món ăn nào mà tất cả nguyên liệu hay thành phần đều phơi bày ở trước tầm mắt, ảnh hưởng vô cùng lớn đến thói quen nấu ăn hiện tại. Nói cách khác nữa là, món râu mực nướng sốt mật ong mù tạc này của Yukihira đặt trước mặt cô chính là hình ảnh đáng sợ nhất mà cô không muốn chứng kiến!

Chỉ nhìn thôi cũng đã ớn đến tận sống lưng, vậy mà cậu lại cố tình lựa chọn lúc cô đang thu xếp dụng cụ để chạy ra nhờ thử món. Giờ thì ngay cả sức đứng dậy cũng không còn, nói gì là tiếp tục làm haha...

"Thôi mà Kiera, cũng tại KTX chỉ còn mình cậu và tớ là năm Nhất còn trọ lại mà ~" Giọng nói của kẻ thủ ác nhỏ nhẹ vang bên tai, nhưng cũng không thể làm cho cô gái của chúng ta trải qua được cơn sốc này.

"Sở thích quái đản, Yukihira - kun!" Cô gắt lên trong khi cố gắng tìm cách đẩy cái hương vị kinh tởm này ra khỏi miệng. Nhưng ít nhất thì, sau vài ngày cau có ngồi ôm đống spice và tìm cách kết hợp chúng với nhau, cậu ta cuối cùng cũng có thể cười thoải mái một chút rồi.

"Thôi mà thôi mà!" Yukihira nở một nụ cười khoái chí trong khi nhìn cô chật vật tìm cách trèo xuống khỏi bàn. Chiếc bàn bếp của KTX Cực Tinh tuy không cao đến mức đó, nhưng đối với Kiera thì để leo lên sau đó leo xuống một cách dễ dàng thì đó vẫn là một vấn đề khá...nan giải.

"Cậu...cần tớ giúp một tay không?" Soma làm ra vẻ mặt ngốc nghếch thường ngày. Chưa cần Kiera phải đáp lại, cậu đã ngay lập tức nhấc bổng cô lên rồi đặt trở lại mặt đất một cách dễ dàng, mặc cho cô bạn nhỏ đang trợn tròn mắt lùi lại phía sau vài bước.

Một lần bất tin vạn lần bất tin, trong đầu cô đang sợ hãi rằng cậu sẽ cho cô ăn lại món râu mực dở tệ đó một lần nữa!!

"Cảm...cảm ơn." Nữ nhân tóc bạc cong môi cười trong khi hai tay đang xoắn xuýt lại vào nhau. "Món curry mà cậu chuẩn bị đã tới đâu rồi?"

"À, tớ đã có ý tưởng rồi, chỉ là vẫn muốn thử nghiệm thêm một chút nữa." Yukihira ngáp dài. "Còn cậu thì sao?"

"Tớ nghĩ là mình sẽ ổn." Khoé môi vẫn duy trì nụ cười ban nãy, trong khi tay cô lại một lần nữa đặt lên những mảnh dụng cụ vương vãi đầy bàn, xếp gọn chúng vào trong một chiếc hộp lớn. Yukihira Soma nghiêng đầu nhìn theo. Vẫn là cô gái ấy với vẻ rụt rè hàng ngày, nhưng hôm nay cậu đột ngột có chút cảm giác khác lạ.

Kiera không thường xuyên cười. Thật tiếc nuối khi đôi môi anh đào kia chỉ luôn cong lên đáp lại người khác một cách lịch thiệp, nụ cười đầy cứng ngắc và quy củ dường như đã ăn sâu trong tiềm thức của cô. Đôi mắt màu xám tro ảm đạm đến nỗi người ta không thể nhìn ra được một nét cảm xúc nào qua nó, nhưng vẫn luôn đanh lại nghiêm nghị khi cô vùi mình vào nấu ăn, bất kể là trường học cũng là khi ở KTX, luôn thể hiện toàn bộ nhiệt huyết của mình vào công việc nấu nướng, giống như một vận động viên chạy đua luôn miệt mài tiến thẳng về phía trước, dùng đầu óc nhanh nhạy và tư duy sáng tạo để tìm ra con đường riêng của chính mình.


Nhưng, không phải rất kì lạ sao? Cậu không hề nhìn ra được một chút khao khát chiến thắng nào bên trong tâm trí của nữ nhân ấy.


Không có, dù chỉ một chút.


"Cậu không lo lắng chút nào sao, Kiera?" Cậu buột miệng hỏi.

Đáp lại cậu là một khoảng lặng trong chốc lát, sau đó là một cái gật đầu. Kiera quay sang nhìn chàng trai tóc màu đỏ hung một cách trìu mến, "Tớ quay trở lại phòng đây." Sau đó vội vàng đi mất.


Yukihira Soma có nhìn lầm không, khi ánh mắt cô nhìn cậu một khắc kia, nhưng là, trống rỗng?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro