chap 3: sóng thần sống

Tới trường, nhìn đám fangirl đứng xếp hàng dài trước trường khiến cô ngán ngẩm. Ai ai cũng đang chờ đợi cô đến trường, khi cô vừa bước tới gần khu vực trường thì bằng cách tâm linh thần thánh nào đó bọn họ lại phát giác ra idol, tất cả đồng loạt xoay mặt lại như chạy cùng 1 hệ điều hành.

Mắt sáng rực, môi mỉm cười, mồm hét to.

"VÔ DIỆN!!!!!!!!!!!"

tất cả đồng loạt xoay góc chân hướng về Thiên Nam mà chạy, miệng cứ la hét gọi biệt danh cô. Bọn họ đông đảo và ồn tới nỗi cô tưởng tất cả dân cư của 1 thành phố nào đó tụ lại với nhai. Cô hoảng sợ nhìn sóng thần sống đang ồ ạt tới chỗ mình, trong lúc hoảng loạn cô đã nắm lấy tay Tiểu Hi và chạy đi.

Phía sau vẫn đang mạnh mẽ rượt theo bóng dáng người thương, ầm ĩ và hỗn loạn. Ai nấy đều vang lên khúc ca "thánh thần" do cô vô tình viết ra.

Cô và Tiểu Hi cố gắng cắt đuôi bọn họ nhưng sao lại đồng thêm, đang không biết phải làm gì thì vụt một cái! Trong ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu của fan girl đang rượt theo, Thiên Nam và Tiểu Hi đã biến mất 1 cách bất ngờ.

Bọn họ thất vọng xen chút bối rối, không đành lòng mà giải tán về nơi của mình.

Lúc này, cô và em sau khi làm 1 pha ảo thuật đó thì cũng bình tĩnh trở lại. Cả 2 quay sang nhìn người đã giúp mình thoát khỏi sóng thần sống đó.

1 người đàn ông trung niên, với mái tóc đen được vuốt ngược ra đằng sau, thân hình cao lớn đúng chuẩn daddy.

"..." - Thiên Nam tái mặt ngước nhìn

"^^" - Tiểu Hi bất lực mỉm cười

Cả 2 đồng thanh nói 1 câu

"Em chào thầy"

____________________________________________________

Bịch*

1 xấp giấy tờ nặng nề đập xuống bàn. Giám hiệu bất lực xoa thai dương nhìn 2 học sinh tỏa nắng này.

"Đây là lần thứ mấy rồi?" - giọng nói trầm và tràn đầy bất lực vang lên, hướng về 2 lý do của sự ồn ào và hỗn loạn đó.

Thiên Nam bối rối, cô mở lời định nói câu "em xin lỗi, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu ạ" thì khi cô chỉ vừa nói được nửa câu thầy giám thị đã vội vàng cắt ngang

"STOP! EM CÀNG NÓI EM CÀNG SAI!"

"????" - cô ngẩn ra

"Tới đó được rồi, đừng nói vế sau" - thầy giám thị như tiên tri mà ngăn cản cô nói tiếp

"Lần nào cũng vậy, cũng 1 câu đó, mà em có làm được đâu" - thầy ngán ngẩm thở dài

Rồi bất ngờ, 1 giọng nói ngọt ngào khác vang lên

"Thưa thầy..."

"Hả?"

"Chuyện là giờ vào tiết rồi ạ, bọn em có thể về lớp không?"

"À ừ, đúng rồi... Về lớp đi"

"Vâng" - nói rồi em liền đứng dậy và chào bái bai rồi kéo cô đi.

Trước khi đi cả 2 rời đi thầy giám thị còn nói

"Đừng để có lần sau"

"Vâng, CHUYỆN ĐÓ SẼ KHÔNG XẢY RA NỮA ĐÂU Ạ"

Cả 2 rời đi, để lại bóng lưng thầy giám thị và cô hiệu trưởng thẩn thờ nhìn bọn họ. Cô hiệu trưởng cất lời với giọng điềm đạm nhưng thật ra đã sớm tuyệt vọng

"Vẫn không ngăn cản được..."

Nhìn bóng lưng của 2 học sinh gương mẫu, câu đáp của Thiên Nam vẫn luôn lặp lại và vang vọng trong tâm trí thầy giám thị. Vẫn không cản được, thầy giám thị suy sụp ngay tức khắc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro