Cò Quay Nga

Trong 1 con hẻm tối, có bóng dáng 1 cô gái nhỏ đang đứng bên trong đấy.

Tiếng giày da va chạm với đất tạo lên tiếng lộp cộp, dù lặng lẽ nhưng đối với màn đêm yên tĩnh như vậy chẳng khác nào tiếng ồn ào.

Cô nghe thấy, quay đầu lại còn tay vẫn cầm 1 sấp tiền
"Chú là ai? Đến đây chi? Người của bọn chúng hả?"
1 loạt câu hỏi được đặt ra cho tên đàn ông mặc vest đen trước mắt cô. Cô cảnh giác nhìn hắn, mặt thì đẹp mà sao lại đi lang thang với bộ vest giữa phố thế này

Người đàn ông mặc vest đen mỉm cười, tự giới thiệu bản thân
"Chú đây là người tuyển dụng, dù chú hay đi ở ga tàu điện ngầm cơ nhưng mà vì cháu không lui tới đó bao giờ nên chú đành phải đến đây"

Cô nghi hoặc, ánh mắt săm soi nhìn tên trước mặt
"Chú tuyển dụng thì đi mà tuyển người khác làm, tôi không có nhu cầu bị lừa đảo. Cảm ơn!"

Gã im lặng, lúc sau mới lên tiếng
"Cháu có vẻ không nơi nương tựa, cháu chơi với chú 1 trò được không?"

Cô thầm cảm thán, có thằng điên nào mà 11-12 giờ đêm đi ra ngoài với bộ vest chỉ để chơi trò chơi không? Chắc là từ viện tâm thần mà ra rồi
"Trò gì?"
"Ddakji, cháu có biết không?"
"Biết, nhưng chơi đêm thế thì tôi được cái gì?"
Cô nghi ngờ, bởi vì chơi vào cái giờ này lại còn chơi cái trò trẻ con như vậy chắc chắn là có ý đồ gì đằng sau nó

Gã thở dài, than vãn sao 1 đứa trẻ lại cảnh giác kinh khủng như vậy, còn hơn cả mấy lão ăn mày mà gã gặp ở công viên nữa. Còn nói cô trẻ con, chẳng hiểu sao ông chủ lại muốn hắn đi tuyển cô nữa

"Bây giờ, nếu chơi, cháu thắng thì sẽ được tiền. Nhưng đổi lại nếu thua vì phải trả giá"
Cô nhướng mày hỏi
"Trả bằng cái gì?"
"Trả bằng cơ thể cháu, cháu thấy thế nào?"- gã lại mỉm cười khiến cô lạnh cả sống lưng

Cô nghe phải trả bằng cơ thể thì lại càng đề phòng hơn, lùi 1 bước về sau
"Chú là biến thái à? Trẻ con là chú đi tù đấy, huống chi tôi chưa thành niên, chung thân hoặc tử hình cũng nên"

Gã nhăn mặt, làm ra bản mặt khó coi hết sức rồi mới thở dài nói
"Chỉ là tát thôi..."
"Hay cháu muốn trả bằng tính mạng thật?"

Trả bằng mạng sao? Có lẽ là chơi trò liên quan đến sống chết rồi. Cô gật đầu rồi gã dẫn cô đến nhà nghỉ do hắn điều hành
Nhìn khung cảnh u tối xung quanh, cô biết là nhà nghỉ này dùng để làm cái gì rồi

Đến 1 căn phòng ngẫu nhiên, gã đặt chiếc cặp đen xuống rồi hỏi cô
"Cháu biết trò Cò Quay Nga không?"
Cô gật đầu tắp lự, bởi cô đã chơi cái trò may rủi này vô số lần rồi

Gã đặt 1 khẩu súng lên bàn, nạp 1 viên đạn cho nó rồi lên nòng. Gã bắt đầu trò chơi ngay lập tức, dí khẩu súng đó vào thái dương bản thân rồi bóp cò cái *Cạch*

Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, gã đẩy khẩu súng ấy đến trước mặt cô
"Cháu nếu sợ thì hãy bảo, chú sẽ dừng lại"

Cô cầm khẩu súng đó lên, ngắm nghía 1 hồi. Khẩu súng đã có chút hoen gỉ ở đầu nòng nhưng cô cũng chẳng quan tâm, dí nó vào đầu mình rồi nhấn cò súng

1

2

3

Chẳng có viên đạn nào bắn xuyên đầu cô cả, chỉ là tiếng cạch không đạn
Cô đẩy lại khẩu súng về phía gã ta, mỉm cười nhìn hắn

"chú bắn đi, tôi thấy chú thực sự là 1 người dũng cảm, chơi trò này mà còn chẳng sợ. Trước đây chú làm gì vậy?"

Gã nhìn khẩu súng, rồi giơ lên bắn, trả lời cô điềm nhiên như thể viên đạn đón chắc chắn sẽ không trúng đầu gã được

"Chú trước đây chỉ là người nghèo, được ông chủ hiện tại của chú tuyển về làm công việc hiện tại"
Gã cười mỉm thích thú
"Mà trong hoàn cảnh hiện tại, 1 nhóc con 16 tuổi như cháu lại chẳng sợ hãi. Cháu có thể cho chú biết trước đây cháu sống như thế nào không?"

Cô lại giơ khẩu súng nhắm vào đầu bản thân trả lời
"Tôi không cha mẹ, sống ở khu ổ chuột và từng chơi trò này rất nhiều lần, và nhiều lần này tôi vẫn đứng đây để chơi tiếp"

Chẳng có điều gì xảy ra với cái đầu của cô. Còn gã thì méo mặt, sợ hãi đổ mồ hôi vì lần này là đạn thật, bắn là chết ngay

"Nếu chú sợ, tôi sẽ giúp chú 1 đoạn"
Nói rồi cô chĩa nòng súng vào trán gã

*ĐOÀNG*

Âm thanh chói tai vang lên từ khẩu súng khiến cô hơi giật ngược về sau vì độ giật của khẩu súng

Còn về gã tuyển dụng, gã sau khi ăn viên đạn thì chết ngay lập tức. Cả người gã ngã về sau, trên trán có 1 cái lỗ được tạo thành do viên đạn xuyên qua khiến nó chảy đầy máu khắp sàn nhà. Máu đỏ cũng đã nhuốm màu chiếc cặp mà gã hay xách theo khi tuyển dụng.

Cô quỳ gối xuống bên cạnh cái xác vẫn còn chút hơi ấm của gã, lật chiếc áo khoác ngoài ra rồi tháo ra 1 thiết bị ghi hình trực tiếp. Chiếc camera siêu nhỏ này đang phát trực tiếp cảnh vừa rồi và cũng như là cảnh cô tìm thấy nó
Cô cười khẩy, thả nó xuống vũng máu rồi dẫm nát nó.

Cô lại lấy chiếc cặp đó và mở nó ra, trong đó có 1 số tiền khổng lồ và 1 tấm danh thiếp nâu mặt trước in hình tròn, tam giác, vuông đơn giản. Lật mặt sau, cô thấy có giãy số, có vẻ là số điện thoại của tổ chức nào đó

Cô bấm gọi vào đó, bên kia xác nhận cô rồi kêu cô tối nay hãy đứng đợi ở đầu ngõ.
Sau đó, cô đi về rồi đợi cho đến tối muộn

Bản thân đang đứng ngoài ngõ thì thấy 1 chiếc xe van màu đen dừng ngay trước mặt, người bên trong kéo cô lên. Sau ấy là xịt 1 loại khói mê lúc cô không phòng bị khiến cô rời vào tình trạng hôn mê, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo với chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro