Hai Ngài Hắc Bạch Vô Thường

Từ nhỏ nó - Tang Dương Trang đã theo sư phụ, nói dúng hơn là từ khi có ý thức thì Tang Dương Trang đã sống cùng sư phụ và đại sư huynh rồi

Ngay cả họ cũng là họ của sư phụ, còn tên theo được kể năm xưa đại sư huynh và sư phụ bày ra một loạt cái tên nó nhất quyết chọn Dương Trang từ đó mới có tên của nó ngay bây giờ

Cuộc sống của nó khi có sư phụ và đại sư huynh rất tốt, được cưng chiều hết mực

Hàng ngày được sư phụ chỉ dạy, được đại sư huynh chăm lo từng chút một chỉ mỗi tội đại sư huynh lại là một kẻ bệnh, vào mỗi 7 giờ sáng nó lại đem giỏ đi hái thuốc về sắc cho đại sư huynh uống. Bất kể mưa gió bão bùng gì đều đúng giờ đi hái thuốc. Cũng nhờ thế mà nó còn quen được Hai Ngài Đen Trắng, hai người đó rất thân thiện với nó chỉ là...

"Tại sao anh đen xì lại không thể nói bình thường như anh trắng tinh vậy ạ?"

"Haha, tại vì bọn ta là Hắc Bạch Vô Thường mà"

"Hửm? Hắc Bạch Vô Thường là gì vậy ạ? Lợi hại lắm sao?" Nó ngây thơ hỏi người trắng tinh đó, khẽ nghiêng đầu

Anh Đen Xì trong lời nó kia đang đứng cãi nhau với Anh Trắng Tinh, nghe câu hỏi của nó hai ma quay đầu nhìn. Anh Trắng Tinh đến gần vỗ nhẹ vào đầu nó giọng hãnh diện: "Đương nhiên là lợi hại rồi!"

Anh Đen Xì đang đứng bên gãi đầu trông thực rất ngốc nghếch. Bỏ mũ đen đội lên đầu nó như một món quà: "T-tặng nhóc, Tiểu Trang"

Giọng tên đó khàn khàn, có hơi lắp bắp, những tiếng hắn nói ra lỗi phát âm sai tùm lum nhưng vẫn nghe khá rõ hắn nói gì.

"Tôi cảm ơn nhưng không cần đâu, anh đội đi, nó là của anh mà" Nó đội lại mũ cho Anh Đen Xì. Cái chiều cao có hạn của nó thấp đến mức Bạch Vô Thường còn nhấc bổng nó lên cho nó đội hộ Hắc Vô Thường.

"Cảm ơn Anh Trắng Tinh"

"Ta là Bạch Vô Thường chứ không phải Anh Trắng Tinh"

"Thì nó giống nhau cả mà?"
"Không! Nó khác nhau đó nhóc con!!!" Bạch Vô Thường tức giận quát nó làm nó cụp cái pha xuống nghe Bạch Vô Thường chửi.

"Thôi đi Lão Bạch, chúng ta không chấp trẻ con" Hắc Vô Thường lên tiếng can ngăn Bạch Vô Thường đang tức giận kia.

"Tiểu Trang ngươi mau xách giỏ thảo dược của ngươi về đi, có ta ở đây lo Lão Bạch rồi"

Hắc Vô Thường tay cản Bạch Vô Thường như đang nổi máu điên mắng nó không ngừng, tay không quên vẫy tay tiến nó.

Tang Dương Trang hiểu ý xách giỏ thảo dược về, lòng không khỏi cảm kích vì đã có Hắc Vô Thường chịu đòn thay mình. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ Hắc Vô Thường.

Nó chạy mãi đến khi thấy cái cổng phủ thì bước chân nó dần chậm lại cuối cùng là đi bộ. Cái cổng phủ viết bốn chữ lớn "Huyết Vân Sơn Môn", cổng phủ mở lộ ra bóng người thanh niên trẻ trung, anh tuấn mới 15 tuổi đầu dang hai tay ra ôm nó trở về, như thể chỉ đợi nó lao vào ôm.

"ĐẠI SƯ HUYNH!!!" Nó lao vào ôm chầm lấy đại sư huynh của nó - Vân Nhược Sơ.

Vân Nhược Sơ ôm nó bế lên như em bé, miệng cười cười

"Tiểu sư đệ lại lên núi hái thuốc cho đại sư huynh à?"

"Vâng! Lần này đệ vặt được nhiều lắm, có khi còn đủ để sắc cho sư phụ uống cùng nữa cơ!" Nó hào hứng giơ giỏ tre lên, quả thực trong đấy rất đầy thảo dược.

Vân Nhược Sơ xoa đầu, bế nó vào phủ, miệng không ngừng khen ngợi: "Tiểu sư đệ của huynh giỏi quá chừng luôn đó, lát huynh cho đệ kẹo nhé?"

"Vâng!"

Sân phủ tràn ngập nắng, cái cảnh này thơ nhưng cũng rất yên bình; đẹp mà thanh đến chẳng muốn phá vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro