Sư Phụ - Đại Sư Huynh?

Vừa vào phủ đã thấy sư phụ đang uống trà, chén trà bằng ngọc xanh chạm khắc tinh xảo, nhìn rất đẹp

"Sư phụ đang uống trà hả? Cho con thử một miếng"

Vân Nhược Sơ hạ nó xuống nhưng vẫn không rời tay, cưng chiều để nó ngồi trong lòng mình ngồi

Sư phụ nó - Tang Sở Chi đưa nó chén nhỏ giống chén người đang cầm, trà nóng hổi, còn bốc khói làm mặt nó ửng hồng vì hơi nóng

"Trời dần chuyển đông rồi, lần sau ra ngoài nhớ mang theo áo ấm kẻo lạnh"

"Con sẽ nhắc tiểu sư đệ mà"

"Còn con nữa, Vân Nhược Sơ. Cơ thể của con đã ổn hơn chưa?"

"Người cứ lo quá~ Con khỏe rồi nên mới ra đón A Dương đệ nè~" Vân Nhược Sơ vui vẻ, tay xoa má đỏ đỏ hồng hồng của nó, tay vò tóc nó đến rối tung

"Nhược Sơ! Rối tóc thằng bé!" Tang Sở Chi nhìn mà tức. Tại sao Tiểu Trang lại không ôm hắn? Hắn rõ thương Tang Dương Trang hơn tên đại đệ tử chớt tiệt này mà!

"Rối thì con buộc lại cho đệ, không lẽ người ghen với con à sư phụ?~"

Vân Nhược Sơ bật cười khúc khích, nhìn Tang Sở Chi với ánh mắt đắc ý

Tang Sở Chi bực bội quay đầu đi, rõ tức nhưng chẳng thể làm gì

"Không thể nào. Ta sao tại đi ghen với con chứ, chỉ có trẻ con mới ghen tuông vớ vẩn thôi"

"Sư phụ, người cứng miệng quá"

"Nói ai cứng miệng hả cái Vân Nhược Sơ kia?!"

"Tiểu Trang đệ đệ thấy ta nói đúng không? Sư phụ Sở Chi rất cứng miệng, không chịu thừa nhận"

Nó bị nhắc tên, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Vân Nhược Sơ. Đôi mắt đen trong veo là cái sự ngu ngốc của đứa nhóc 7 tuổi

"Huynh vừa nói gì vậy ạ?"

"Huynh nói 'Sư phụ là người cứng miệng, không chịu thừa nhận' đệ thấy đúng không?"

"Đại sư huynh nói đều đúng ạ"

Tang Sở Chi tựa ngàn mũi tên cắm vào trái tim, đau lòng chẳng thể tả nổi

"A Dương của sư phụ hết thương sư phụ rồi đúng không?! Nếu còn thương thì chắc chắn sẽ không nói với sư phụ câu đấy"

"Ơ? Tiểu Trang vẫn thương sư phụ mà"

"Còn thương sư phụ thì ra đây sư phụ ôm, đừng để thằng nhóc kia ôm"

Tang Dương Trang nhảy khỏi Vân Nhược Sơ, tay vẫn cầm chén trà đến bên Tang Sở Chi. Nhấc bổng nó lên, ôm nó vào lòng mà đầu của Tang Sở Chi chẳng kìm nổi xoa xoa vào cái đầu bé nhỏ của nó

"A Dương của sư phụ thực sự rất đẹp nga~ Tóc của A Dương cũng dài và mượt nữa"

Nó im lặng chịu trận. Kệ cho sư phụ và đại sư huynh làm trò, dù sao 9 giờ sắc thuốc vẫn chưa muộn.

Nghĩ đến đấy nó yên tâm uống trà dù cái đầu kia của sư phụ vẫn cứ cọ cọ rồi lại hít hít mùi hương từ tóc nó làm cái người đối diện nào đó ghen đom đóm mắt

"Sư phụ người chơi bẩn!" Vân Nhược Sơ tức giận chỉ tay vào mặt Tang Sở Chi đang vô sỉ ôm ấp, hít hà nó

"Ta đâu có chơi bẩn~ Là do Nhược Sơ con không đủ bản lĩnh giữ A Dương của ta ở cạnh thôi" Cái híp mắt đó, nụ cười đó làm Vân Nhược Sơ tức gần như điên lên, gần như nổi đóa.

Vân Nhược Sơ không kìm được đi đến bên nó, thẳng tay bế nó lên, đặt cái chén trà nó đang cầm xuống bàn rồi... Chạy?

Cái hành động bất ngờ ấy làm Tang Sở Chi không kịp phản ứng, mãi một lúc mới định hình lại, chạy theo sau đòi Vân Nhược Sơ trà nó lại cho hắn. Với một kẻ thương sư đệ là nó hơn thương mình thì Vân Nhược Sơ nào dễ dàng để Tang Sở Chi cắp mất cục bông nhỏ bảo bối của mình thế được 

Cái hình bóng một lam một trắng kia đuổi rượt nhau để trên tay là nó với cái áo giao lĩnh xộc xệch vì được bế chạy, trên một cái tươi cười bế nó chạy, sau một cái hú hét đòi trả nó về tay

"Ngươi tên nghịch tử trả lại A Dương cho ta!"

"Sư phụ người cứ mơ mộng đi nhé! Tiểu Trang giờ là của con rồi, người không cướp nổi đâu!!! AHAHAHA!!!"

________

Mùa đông đến rồi, tuyết bắt đầu rơi nữa... Thực sự rất lạnh 

Hơi thở cũng lạnh, ngay cả tay nó cũng lạnh đến chẳng còn chút huyết sắc nào. Bỗng thứ gì đó chùm qua đầu nó, che khuất tầm nhìn của nó

"Đệ mặc vào đi, bây giờ đang lạnh lắm đấy"

"Đại sư huynh?"

"Tiểu Trang đệ còn không mau mặc vào, đệ muốn bệnh để ta lo à?" Vân Nhược Sơ lấy tấm áo mặc cho nó, miệng không ngừng càu nhàu về tác hại của việc không mặc ấm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro