Chap 2: Thế giới loài người, ta đến đây!!!
Hì hì, điểm thi học kì của mọi người như thế nào. Ta thì 9 lý, 9 lịch sử, 9 tin học. Văn của ta trung bình đang 7,8 đó, khen ta đi.
______________
Nhớ về ngày mình chết, Thiên Thành ngán ngẩm nghĩ:" Ngày hôm sau chắc mình lên trang nhất báo luôn. Chết vì trượt vỏ chuối". Cô bỗng nổi hứng ôn lại kỉ niệm xưa nha. Xem nào, lúc đầu là mình xuyên vào bào thai này, sau đó từng ngày sinh trưởng, trưởng thành. Bỗng, có tiếng nói trầm ấm vang lên:
- Thiên Thành, em làm sao vậy?- Ngừng một chút, người ấy nói tiếp-À, em nghe gì chưa? Hắc Ly huynh sắp trở về rồi đấy. Thực nhớ huynh ấy nha!
Vâng, vâng, anh Lam Ly nhà ta đã chính thức xuất hiện. Nghe lời anh mình nói, Lam Nguyệt không thèm mở mắt, nhè nhẹ nói:
- Ly huynh lại làm quá lên rồi, anh ấy mới đi được có 5 tháng mà bày đặt nhớ với chả nhung.
- Ồ! Vậy Nguyệt nhi không nhớ anh rồi!! Anh buồn quá.
Giọng nói vang lên, mang theo ý giễu cợt cùng sủng nịnh. Lam Nguyệt quay đầu lại, đập vào mắt cô là một người con trai mặc một cây đen. Từ tóc, quần áo, duy chỉ có một bộ da màu trắng. Cô trả lời:
- Chào mừng anh trở về, Hắc Ly.
- Ừm, anh trở về rồi đây!!
Con cừu ngây thơ, xa ngay vào lưới của con sói ranh ma, xảo quyệt. Lam Nguyệt cười thầm trong lòng, cuối cùng cũng đổi được chủ đề rồi(👍). Nhưng hình như cô quên một người nữa mất rồi, Lam Ly giọng tức giận, hờn dỗi:
- Hứ, Nguyệt nhi không quan tâm tới ta!! Giận Nguyệt nhi luôn.
- Được rồi, Ly huynh, huynh không muốn lên thế giới loài người sao?
Nghe câu hỏi, Lam Ly im bặc nhìn Lam Nguyệt. Hình như anh cũng muốn lên đó, muốn trả thù cho hải tộc. Cô khẽ miệng:
- Ly huynh, cứ lên đó mà tìm hiểu cuộc sống của bọn họ đi đã. Huynh chưa chắc loài người đã xấu hết đúng không nào?
Lam Ly đầu đầy dấu hỏi nhìn Lam Nguyệt, tìm hiểu cuộc sống của loài người thấp kém, hơn hết,chúng lại còn là kẻ thù của mình. Nhưng đó là lời của Lam Nguyệt, mình phải nghe theo theo, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười chăm hoa thất sắc:
- Ừm, mọi thứ đều nghe theo em, Nguyệt nhi.
Lam Nguyệt nhìn Hắc Ly, ý kiến:
- Huynh có thể xin phụ hoàng cho chúng ta lên thế giới loài người được không? Bọn em cần phải đi ngay, tạm biệt.
Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của Hắc Ly, Lam Nguyệt kéo tay Lam, Ly đi. Mà không để ý rằng, Lam Ly đang nhìn vào chỗ giao nhau giữa hai cánh tay, cười thầm..
Sau nữa, hơn 1 năm ở trên trần gian, gặp gỡ bạn bè, nào là Đồng Ngọc Nhi, Lã Minh Kha, Vũ Trần Hải( con trai), .... Cô chính thức trở về nhà. Xử lý xong đống việc tàn đọng của nhị vị sư huynh nhà mình, cô quyết định sẽ lại lên nhân gian chơi nữa.
{ Thế giới loài người, ta đến đây}
--------------------------
Chú ý, đây chỉ là lần đầu tiên mà Lam Nguyệt đi đến thế giới loài người thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro