Chương 7: Sự An Bài Của Thiên Mệnh.
- Ngưng Ngưng ở đây ngột ngạt quá chúng ta ra ngoài đi._Tử Du ngáp vẻ mặt chán chường nói.
- Được muội đưa huynh ra ngoài._Chiêu Đệ
- Khương tiên sinh đây là Mã viên ngoại cùng Mã phu nhân._ Tỷ Can giới thiệu hai phu thê Mã Thiên Vấn với Khương Tử Nha.
- Tại hạ Khương Tử Nha gặp qua Mã lão gia, Mã phu nhân._ Khương Tử Nha gật đầu chào hai người.
- Đây là con gái của hai người họ Mã tiểu thư Mã Chiêu Đệ._ Tỷ Can.
Nàng đang trò chuyện cùng Tử Du nghe nhắc tới mình thì vô thức ngẩng đầu lên. Khi nhìn tới Khương Tử Nha thì gật đầu xem như chào hỏi.
- Gặp qua Mã tiểu thư._ Khương Tử Nha vô tình chạm phải ánh mắt của Chiêu Đệ thì có chút ngẩng người nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần nở một nụ cười ôn nhu.
- Còn đây là Võ Cát đồ đệ của Khương tiên sinh.
- Tại hạ Võ Cát bái kiến Mã lão gia, Mã phu nhân và Mã tiểu thư._ Võ Cát.
- Mã Lão Gia, Khương tiên sinh đây là người có đạo hạnh cực kỳ cao ta tận mắt chứng kiến ngài ấy dùng lửa đốt yêu quái hiện nguyên hình. Đại Vương hiện đang rất trọng dụng ngài ấy đấy._ Tỷ Can cười nhìn Mã viên ngoại
- Quả đúng thật là người tài. Vị Khương tiên sinh này khí chất bất phàm. Vừa nhìn liền biết không phải là vật trong ao. Tiền đồ mai sau chắc chắn không thể đo lường được._ Mã Thiên Vấn cười.
- Đúng vậy, ngươi nói rất đúng đấy Thiên Vấn._ Tỷ Can cũng vuốt râu cười.
- Thừa tướng và lão gia đã quá lời. Tử Nha không dám nhận._ Khương Tử Nha ôm quyền khiêm tốn.
Đột nhiên một âm thanh trong trẻo vang lên như tiếng chuông ngân.
- Hôm nay thúc phụ và phụ thân bằng hữu tương ngộ. Chiêu Đệ không dám làm phiền hai người tâm sự xin phép thúc phụ cùng phụ thân và mẫu thân cho phép con lui ra ngoài._ Chiêu Đệ đứng dậy nhúng người một cái thi lễ.
- Hài tử này con quả thật rất hiểu chuyện a. Vẫn là làm người thấy có hảo cảm như vậy._ Tỷ Can cười vui.
- Đa tạ thúc phụ khen ngợi, Chiêu Đệ không dám nhận. Chiêu Đệ xin lui trước._ Chiêu Đệ cười nhẹ.
- Được, được._ Tỷ Can.
- Vậy tại hạ cùng Võ Cát cũng không làm phiền Tướng gia cùng lão gia và phu nhân nữa. Xin phép cáo lui._ Khương Tử Nha.
- Được Khương tiên sinh đi thong thả._ Tỷ Can.
- Võ Cát con về nhà trước đi._ Khương Tử Nha vừa bước ra khỏi phòng thì nói Võ Cát một câu.
- Vâng sư phụ._ Võ Cát không hiểu nhưng vẫn tuân mệnh sư phụ.
Khương Tử Nha cũng không hiểu bản thân làm sao. Chỉ là khi hắn vô tình bắt gặp ánh mắt của nàng Mã tiểu thư kia trong lòng liền dâng lên một cảm giác khó nói. Hắn bất giác liền nhớ tới hình ảnh khi nãy. Từng cử chỉ, lời nói của nàng đều toát lên vẻ tao nhã, mặc dù dung mạo của nàng rất bình thường nhưng nàng lại có một đôi mắt trong trẻo cao quý như bảo thạch. Đột nhiên phía sau góc khuất của hoa viên vang lên âm thanh trong trẻo.
- A Tử ngươi nói xem sinh thần của Tiểu Mạn ta nên tặng gì cho muội ấy đây?_ Chiêu Đệ khều khều con hắc miêu đang tỏ vẻ lười biếng trước mặt.
Khương Tử Nha đi tới thì phát hiện một bạch y nữ tử đang ngồi gần đó. Trước chiếc bàn đá trước mặt nàng là một con hắc miêu dáng vẻ lười biếng. Bạch y nữ tử đó không ai khác là Mã tiểu thư Mã Chiêu Đệ mà Khương Tử Nha hắn vừa gặp.
Chiêu Đệ nhìn chằm chằm hắc miêu như chờ câu trả lời. A Tử là tên do Chiêu Đệ đặt cho Tử Du khi hắn hóa thân thành mèo hoặc nguyên thân là hồ ly.
- Làm sao huynh biết được chứ? Nữ nhân các muội phiền phức lắm. Tâm lý càng phức tạp hơn, muội tự nghĩ đi._ Tử Du ngáp một cái lười biếng trả lời.
- Phiền phức? Phức tạp? Huynh to gan lắm Tử Du dám chê muội phiền phức. Hết muốn sống rồi phải không? Hay huynh muốn muội cho huynh thêm một bài học "nho nhỏ" nữa hả?_ Câu trả lời của Tử Du thành công làm cho ai kia nổi bão. Gân xanh trên trán thi nhau nổi lên.
- Ai u bình tĩnh Ngưng Nhi, bình tĩnh. Huynh không hề có ý đó, muội biết mà phải không? Đừng tức giận mà._ Tử Du vội vàng dỗ ngọt.
- Hứ không thèm để ý tới huynh nữa._Chiêu Đệ quay mặt sang bên giận dỗi.
- Aiz xem ra lần này khó mà dỗ dành tiểu khả ái này đây._ Tử Du nhìn Chiêu Đệ thầm nghĩ. Nghĩ thì nghĩ hắn liền nhảy vào lòng Chiêu Đệ. Dù dỗi nhưng Chiêu Đệ lại không đẩy Tử Du ra.
Khương Tử Nha đứng đấy chứng kiến tất cả chỉ là hắn không thể nghe được đoạn đối thoại do thần giao cách cảm của hai riêng hai người được mà thôi. Nhìn nữ tử trước mặt tỏ vẻ giận dỗi cùng màn đấu mắt của nàng cùng hắc miêu trước mắt hắn lại mạc nhiên cảm thấy nàng thật đáng yêu.
- Tiểu thư người ở đây sao?_ Một tỳ nữ chạy tới chỗ Chiêu Đệ.
- Ừm sao vậy Tiểu Mạn?_ Chiêu Đệ bế Tử Du lên quay đầu lại hỏi Tiểu Mạn.
- Lão gia cùng phu nhân quyết định sẽ ở lại phủ tường gia mấy ngày. Lão gia dặn nô tỳ thông báo cho tiểu thư biết._ Tiểu Mạn.
- Ta biết rồi._ Chiêu Đệ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- A! Khương tiên sinh ngài cũng ở đây sao?_ Tiểu Mạn hô lên.
- Mã tiểu thư._ Khương Tử Nha cười gật đầu.
- Tiên sinh cũng đi dạo sao?_ Chiêu Đệ gật đầu lại nói một câu xem như khách sáo chào hỏi.
- Phải, Mã tiểu thư cũng vậy sao?_ Khương Tử Nha.
- Ta chỉ ra đây hít thở một chút thôi. Bây giờ thì ta phải về phòng rồi, không làm phiền Khương tiên sinh nữa. Cáo từ._ Chiêu Đệ gật đầu sau đó thì cùng Tiểu Mạn quay về phòng.
Đang đi Chiêu Đệ cảm thấy khá nhói ở cổ tay. Nàng cảm thấy như có một lực đang kéo mình lại. Vội nhìn xuống cổ tay thì nàng ngạc nhiên phát hiện. Ở cổ tay nàng một sợi dây giống như sợi tơ màu đỏ đang quấn quanh tay nàng. Khẽ liếc mắt thì thấy đầu sợi dây tơ kia được nối với cổ tay Khương Tử Nha. Dịch chuyển ánh mắt để Khương Tử Nha không phát hiện sự khác thường nàng ổn định lại tinh thần rồi tiếp tục đi về phía trước. Chiêu Đệ lại không phát hiện ánh mắt u ám của Tử Du đang nhìn chằm chằm vào sợi dây tơ kia. Tiểu Mạn lại không phát hiện gì vẫn tiếp tục dìu nàng về phòng.
Khi bóng dáng Chiêu Đệ khuất mất Khương Tử Nha vẫn chưa hoàn hồn ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm cổ tay mình. Nơi đó sợi tơ đỏ lúc ẩn lúc hiện. Đây không phải sợi tơ thường nó...nó là dây tơ hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro