Chương 5

Nhiều ngày trôi qua, cả ba người đã làm việc khá là chăm chỉ. Naofumi phụ trách chỉ dẫn Raphtalia chiến đấu, trong khi Hikaru thì đi thu thập thảo dược, đem về bán. Thời gian đến Làn sóng, không còn nhiều nữa.

"Sự trưởng thành là thứ mà ai cũng sẽ trải qua."

Hikaru giảng giải những kiến thức mà cậu có. Khoảng thời gian qua, Raphtalia đã làm rất tốt vai trò của mình, một chiến binh. Tuy rằng cô bé vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ đen tối kia nhưng đã không còn gay gắt như trước nữa. Thậm chí, cô bé còn dũng cảm dùng dao đâm chết một con thỏ, dù rằng trước đó đã rất sợ hãi, nhưng khi biết được điều gì sẽ đến, cô bé đã dùng hết sự dũng cảm đứng lên và đâm chết con thỏ đó.

Nếu là Hikaru thì có lẽ cậu sẽ bị quá khứ đeo bám mãi.

Cũng may là có sư phụ.

"Raphtalia, tuy rằng cấp bậc hiện tại của em là rất tốt nhưng khi đối mặt với những kẻ khác thì em vẫn ở trong tình trạng yếu. Vậy nên, em vẫn cần phải cố gắng hơn nữa."

"Vậy phải làm sao, ngài Mikazuki?"

"Trang bị thì Raphtalia đã có đủ, Naofumi cũng vậy. Vậy nên bây giờ, chúng ta có thể mở một cuộc thám hiểm."

Naofumi đang đứng bên cạnh, nghe thấy lời cậu nói mà nhíu mày lại.

"Cậu thì không cần trang bị sao?"

"Chậc chậc. Naofumi à Naofumi, cấp bậc của tôi so với hai người thì cao hơn đó. Không cần trang bị cũng dư sức quật ngã hai người."

Hikaru nói bằng toàn bộ sự tự tin mà cậu có, Naofumi nhìn cái bộ dáng đó của cậu mà ngứa ngáy trong lòng. Có chút hơi nghi nghi hỏi lại.

"Thật vậy sao?"

Hikaru không có vẻ gì là khó chịu trước lời nói của anh. Ngược lại còn rất điềm nhiên nói thêm.

"Thanh nhân vật ở chỗ của anh, thấy chứ."

"Hửm?"

"Cấp bậc của tôi ấy!"

"Ừm......"

Naofumi ngó lại thanh nhân vật. Có ba người, anh, Hikaru và Raphtalia. Cấp của anh với Raphtalia thì hiện rõ trên đó, cơ mà củ Hikaru thì.....

"Sao lại là dấu chấm hỏi?"

"Dùng trang bị đặc biệt đó!"

Hikaru trả lời.

"Trước khi đến vương quốc này, tôi có nhận một nhiệm vụ giết một quái vật ở phía Nam. Lúc tôi đến gặp nó thì nó đã che giấu cấp bậc của mình rất tốt, làm tôi tưởng đâu nó yếu xìu. Nhưng mà trực giác chiến đấu nhiều năm của tôi thì không thấy vậy. Sau một hồi đánh nhau thì tôi nhận ra là nó không có yếu xìu, mà nó chỉ khá yếu thôi. Nên tôi dùng một pháp thuật cấp cao diệt nó và kết quả là nhận được cái vật phẩm này."

Naofumi hơi giật mí mắt - Cậu đang khoe công trạng phải không?

"Vật phẩm này giúp tôi che giấu được cấp bậc của bản thân. Người khác nhìn vào thì không thấy được cấp bậc của tôi nhưng tôi vẫn biết cấp của mình."

"Nếu có kẻ yếu hơn gây sự với cậu thì sao?"

"Một chữ thôi, tàn."

Raphtalia lúc này nhanh nhảu giơ tay.

"Vậy còn nếu người đó cấp cao hơn thì sao?"

Hikaru thích thú "Hửm!?" một tiếng, nói với cô.

"Còn phải xem bao nhiêu cấp đã. Bởi vì anh không chỉ đánh giá người khác ở cấp bậc, mà còn ở kỹ năng mà họ có."

Cho dù có kẻ tự xưng là cấp bậc cao nhất xuất hiện thì cậu cũng không sợ. Với Hikaru, cấp cao mà kỹ năng cùi bắp hay không biết dùng thì cũng như không thôi.

"Thôi được rồi. Quay lại chính chuyện đi. Cuộc thám hiểm khi nãy cậu nói tới là gì?"

Naofumi cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, còn nói nữa thì sẽ không biết phải đi về đâu. Tốt nhất là ngưng lại.

"À, tôi có hỏi ông chủ tiệm vũ khí là có chỗ nào thám hiểm mà hợp với khả năng hiện tại của hai người không, và ông ấy đưa tôi cái này."

Nhìn cái mặt vui tươi hớn hở của cậu, anh liền có một loại không lành sắp xảy ra. Cảm giác như sắp bị cậu lừa thì phải.

-Làng Lute-

Ngôi làng trông khá bình dị, Hikaru vừa đi vừa giải thích cho hai người hiểu.

Trước đây, ở làng này có một cái mỏ có chứa một nguồn quặng vừa đủ để người dân kiếm sống. Nhưng sau khi Làn sóng thứ nhất xảy ra thì nơi đó lại trở thành hang ổ của quái vật. Người dân thì trách mắng những hiệp sĩ vì sao không đến, còn Hikaru thì lại nghĩ như thế này.

Tứ Thánh có bốn tên thì hết ba tên là chứa cái suy nghĩ muốn làm cha thiên hạ rồi. Còn lại một người dùng khiên thì đánh thế nào được chứ! Cơ mà cậu vẫn còn đang xem xét lại Motoyasu.

"Hẳn là ở đây rồi."

Cả ba người đứng trước một cái mỏ, Hikaru đi dò xét thử bên trong còn Naofumi và Raphtalia thì đến chỗ ngôi nhà gỗ gần đó.

Sau khi dò xét xong, cậu đứng suy nghĩ trong chốc lát rồi mới quay người đi về phía hai người kia. Naofumi ra khỏi ngôi nhà gỗ, hỏi cậu.

"Thế nào rồi?"

"Bên trong có thể nói là tạm ổn, nhưng mà thiết nghĩ hai người nên cẩn thận thì hơn. Bên trong có một con quái không vừa đâu."

"Cậu không chiến đấu sao?"

"Cơ hội tốt để hai người có thêm kinh nghiệm, tôi không ngốc đến mức chen vào. Hôm nay chỉ đứng từ xa phụ trợ thôi."

Nói xong còn vui vẻ làm thêm động tác.

"Cố lên nha!"

Naofumi có cảm giác vừa bị cho vô tròng.

Ánh sáng lập lòe từ ngọn đuốc chiếu xuống đoạn đường tối bên trong hầm mỏ. Raphtalia bé nhỏ cầm theo một cái cuốc để khai thác khoáng sản, Naofumi phụ trách đi phía trước, Hikaru thì đi phía sau. Hỗ trợ mà, chen chen đi phía trước dễ chết lắm đấy!

Càng đi vào sâu bên trong thì không khí càng lạnh. Phía trước phát ra thứ ánh sáng màu lục cùng với tiếng nước chảy rơi xuống. Khi bước qua cái cửa kia thì mới biết, cả một hầm mỏ được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh lục kia. Khung cảnh có thể tạm gọi là nên thơ hữu tình.

"Là chỗ này à!"

Hikaru bước đến xem xét một chút.

"Ừm! Chỗ này cũng rất tốt, bán ra có thể kiếm được không ít tiền."

"Được rồi! Khai thác thôi."

Naofumi dùng phương pháp thủ công nhất, trong khi Hikaru thì rút cây trâm trên tóc ra, đem từng khoáng sản ra khỏi mặt đất, vừa nhanh lại vừa gọn.

"Bộ cậu tính gom hết luôn hả!?"

"Trong này còn rất nhiều nha. Lấy thêm mấy cái đâu có nhằm nhò gì đâu, phải không nè."

Cậu tinh nghịch đáp lại, anh cũng không biết nói gì hơn. Nhiều lúc Naofumi không thể hiểu được những suy nghĩ trong đầu của Hikaru, nó cứ thần bí rồi tinh quái thế nào ấy!

"Raphtalia, em nghĩ chúng ta có cần lấy thêm nữa không?"

Hikaru quay sang hỏi thì nhận được một cái nhìn sợ hãi đến từ cô. Lúc này, cậu mới phát giác ra được một nguồn năng lượng phát ra từ phía sau lưng. Nguồn năng lượng của khoáng sản đã che đi một phần nào sự hiện diện của thứ kia. Hikaru nhanh chóng xoay người lại, ánh mắt đầy dò xét. Từ trong một góc tối, một con Ma chó hai đầu bước, vẻ hung tợn của nó thực sự là có thể dọa chết người. Nó bổ nhào về phía cả hai. Hikaru dùng ma thuật chặn lại trong khi Naofumi thì tóm lấy Raphtalia rồi nhảy xuống dưới. Sau khi xác định hai người nhảy xuống dưới đó an toàn thì cậu mới dùng ma thuật làm choáng con Ma chó, rồi cũng nhảy xuống theo.

Khi Hikaru nhảy xuống, Naofumi đã nhanh chóng bơi đến và tóm lấy cậu. Sau đó, anh dùng kỹ năng mới nhất mà mình vừa có được, Rope Shiel, tóm lấy một tảng đá rồi kéo hai người lên.

Naofumi đỡ Hikaru, trong khi cậu thì đang giữ Raphtalia đang hoảng sợ.

Con Ma chó đó đã gợi lên quá khứ đáng sợ bên trong cô bé, Hikaru biết tâm trạng của cô. Sợ hãi, lo lắng, thấp thỏm và yếu đuối. Nước mắt rơi mỗi đêm của cô bé chính là minh chứng rõ ràng nhất.

"Ổn rồi Raphtalia, đã qua rồi!"

Hikaru dịu dàng xoa đầu cô an ủi, như cách mà sư phụ đã làm với cậu, và quả thật Raphtalia đã bớt sợ hơn một chút, chỉ một chút.

Con Ma chó kia rất nhanh tìm đến chỗ của ba người. Naofumi dùng sức đưa cả hai lên, đứng ở bờ bên này đối diện với nó. Anh đưa ra một yêu cầu cho Raphtalia.

"Nghe này Raphtalia, chúng ta sẽ giết nó. Nếu em có thể chiến đấu và khiến tôi mạnh hơn thì chúng ta có thể ngăn chặn Làn sóng và bi kịch tiếp diễn. Cha mẹ em không thể sống lại nhưng ta vẫn có thể cứu hàng trăm đứa trẻ khác thoát khỏi bi kịch như em."

Dường như Raphtalia vẫn chưa hiểu rõ được vấn đề, cô bé vẫn còn ngỡ ngàng trước những gì mà anh nói. Naofumi lao lên phía trước, chặn lấy một đầu của con Ma chó. Đầu còn lại của nó đưa lên muốn cắn anh, nhưng Hikaru đã dùng ma thuật tạo một lớp phòng ngự mềm dẻo. Vừa bảo vệ được Naofumi, vừa giữ được đầu còn lại của nó.

Cậu đặt tay lên vai của Raphtalia, nói với cô bé.

"Quá khứ là không thể thay đổi, Raphtalia"

Điều này cô hiểu.

"Nhưng tương lai thì có thể và tương lai đó phụ thuộc vào em của hiện tại."

"Raphtalia, anh không thể giúp em xóa đi vết thương tâm hồn về cái chết của cha và mẹ em. Nhưng anh có thể giúp xóa đi một phần của sợ hãi và cô đơn. Em không một mình. Chấp nhận quá khứ để có thể trở nên tốt hơn trong hiện tại, để có thể có được tương lai mà mình mong muốn."

"Đứng dậy đi Raphtalia, em phải đối mặt với nó, không sớm thì muộn."

Phải trở nên mạnh mẽ hơn, có như vậy thì mới không tiếp diễn cái quá khứ kia.

Raphtalia cầm lấy thanh đoản kiếm, sợ hãi vẫn còn trong trái tim cô bé nhưng Hikaru nói đúng. Em sẽ phải đối mặt với thứ này, không sớm thì muộn.

Raphtalia với đôi tay run run lao đến chỗ con Ma chó, quyết định giải quyết cái quá khứ kia. Nhìn bóng dáng Raphtalia lao đến, Hikaru mỉm cười.

"Mình cũng nên làm tốt công việc của một phụ trợ nhỉ!"

Cường hóa vật lý, Cường hóa tốc độ.

Tốc chạy của Raphtalia nhanh hơn, cô bé biết. Thế nên tay cầm kiếm của Raphtalia cầm chắc hơn một chút, cô bé không ngần ngại mà đâm một nhát ngay cổ của Ma chó, còn rạch cho miệng vết thương dài ra.

Hikaru tự hào - Tốt lắm!

Ma chó điên tiết quay sang tấn công cô nhưng bị Naofumi chặn lại bằng Air Strike Shield. Raphtalia tự hiểu, lao đến đâm một nhát ngay tim con quái vật. Nó chỉ kịp rú lên một tiếng rồi nằm vật vã ra nền đất.

Hikaru đi đến đỡ Naofumi đứng dậy, đập tay vào vai anh, khen ngợi.

"Làm tốt lắm!"

Naofumi không hiểu, cậu lùn hơn anh thì có gì mà tự hào cơ chứ.

Cả hai còn chưa kịp nói gì thì bị cái ôm bất ngờ của Raphtalia làm cho choáng váng, cơ mà vẫn đứng vững.

"Raphtalia cũng làm tốt lắm!"

"Vâng."

"Xin đừng bỏ em lại, cả hai người."

Vẫn còn sợ đây mà, Hikaru tự nói.

"Được rồi. Đừng khóc nữa. Raphtalia làm rất tốt, còn tốt hơn cả anh lúc nhỏ nữa."

"Hửm!?"

Biết cô tò mò về điều vừa nói, Hikaru không ngại gì cái quá khứ xấu hổ kia, nói ra.

"Thật ra, anh lúc nhỏ rất là nhát. Nhát hơn cả Raphtalia nữa. Sư phụ thì cũng nào cũng cho anh với nhị sư huynh đi săn quái vật. Có lần gặp một con rất là đáng sợ, anh đã sợ đến mức đứng không vững mà ngã xuống. Lúc đó thì nhị sư huynh đã chắn cho anh, để anh có thể chạy, nhưng mà...."

Nhưng mà cậu lúc đó đã quá sợ hãi để biết mọi thứ. Đã quá sợ hãi khi nhìn con quái vật kia, nó gợi nhớ lại cảm giác đau đớn không chỉ về thể xác mà cả linh hồn.

Raphtalia chớp mắt không hiểu vì sao Hikaru ngưng lại nhưng chỉ thấy trong mắt cậu chứa một mảng u buồn cùng nhớ thương.

Giọng của cậu lần nữa vang lên.

"Lúc đó người đã đến kịp, người xử lí con quái vật đó chỉ bằng một tay. Nhị sư huynh lúc đó thì bê bết máu, còn anh thì khóc rất nhiều. Nhưng mà sư phụ không trách anh."

Cậu đặt tay lên đầu cô, xoa xoa.

"Người lúc đó xoa đầu anh như thế này."

Cậu ôm lấy cô.

"Ôm cả cơ thể nhỏ bé đang sợ của anh."

Rồi bế cô lên. Raphtalia ngượng đến đỏ mặt, ngại ngùng nói.

"Sư phụ của anh đã bế anh lên ư!?"

Hikaru cười khúc khích đáp lại cô.

"Không hề. Sư phụ ôm anh vào lòng, người nói:"Xin lỗi, lỗi của ta. Ta đã không để ý đến nỗi sợ của con. Nhưng Minh Quang* à, con sẽ phải đối mặt với nó, không sớm thì muộn. Vậy nên, đừng để quá khứ đó khống chế con nữa. Rồi sẽ có một ngày ta không có bên cạnh, đến lúc đó sẽ không thể bảo vệ con được nữa. Đến lúc đó, tất cả đều chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Nên con phải nhanh lên, vượt qua nó, biết không?"...."

Nhưng không ngờ là cái ngày người không có bên cạnh lại đến nhanh như vậy.

"Sư phụ của anh thật tốt."

"Phải, là người "tốt" nhất trong những người "tốt" đó."

"Thật tình, chưa từng gặp ai lấy chuyện của bản thân để khích lệ người khác như cậu cả."

"Thế nên tôi mới đặc biệt đó."

"Xì!"

Naofumi làm một tiếng khó chịu, rồi như ngẫm ra điều gì đó, lập tức quay sang nói với cậu.

"Hikaru, đợt sau cậu cũng phải vào chiến đấu cho tôi."

"Hả!? Chả phải tôi đã giúp rồi đó sao?"

"Giúp đâu mà giúp. Cậu chỉ cho ba cái ma pháp phòng hộ với cường hóa, cậu gần như là người rãnh rỗi nhất trong ba người đấy!"

"Nhưng mà mấy con quái ở đây yếu đến mức không cần ra tay cũng chết. Đấu với chúng thì có gì vui chứ!"

"Tôi không cần biết! Đợt sau có con nào cấp cao thì cậu cũng phải tham gia. Nếu không thì tôi cắt tiền tiêu vặt của cậu."

"Anh có quyền gì mà cắt tiền tiêu vặt của tôi chứ!"

"Tôi là đội trưởng."

"Ai nói!"

"Cậu nói."

"......"

Bị chính lời từng nói của mình chặn họng, Hikaru giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn lấy Naofumi, thầm thì nói.

"Naofumi đồ đáng ghét!"

Raphtalia ở giữa không biết nên làm gì.

Naofumi thì bỏ đi hấp thụ con Ma chó kia. Chờ anh làm xong thì cả ba bước ra khỏi hầm mỏ. Trên đường đi vẫn cãi nhau chan chát, chọc cho Raphtalia cười đến vui vẻ.

Một tổ đội ba người quá sức kì lạ.

---------------------------

*Minh Quang = Hikaru.

Thật ra thì có thể dùng Quang Minh nhưng mà chữ Minh đó trùng với tên của một trong mấy đứa con của tui nên với dùng cái trên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro