Chương 20: Chiến Loạn 1
Tuyết rơi rồi...
Thiên Nguyệt qua khung cửa sổ nhìn những bông tuyết kéo nhau rơi xuống phủ đầy tán lá cây xanh kia, không còn đơn thuần tinh khiết như bình thường. Trận tuyết này kéo tới bất chợt đã cướp đi sinh mệnh bao người, dù cho họ đứng ở phe đối địch với Tây Kỳ, họ cũng vẫn là những sinh mệnh quý giá. Nhưng biết trách ai đây, thời buổi chiến loạn này sao tránh khỏi thương vong, có câu nhân nhượng cho kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mà.
"Sư thúc mẫu, sư thúc mẫu! Người xem tuyết rơi có đẹp không?"
Là Na Tra hi hi ha ha chạy quanh dưới làn tuyết giữa sân nói, trước mặt Thiên Nguyệt, Na Tra vẫn chỉ là tiểu tử mới lên ba thôi.
"Đẹp thì có đẹp" Thiên Nguyệt thật lòng đánh giá, xong lại quay ra nhíu mày "nhưng mà Na Tra bảo bối con cẩn thận chút, cứ chạy như vậy sẽ bị trượt té đó"
"Con không sao đâu,... à đúng rồi, sư thúc kêu con ngày mai tới doanh địch bắt người đó, sư thúc mẫu đi cùng con không?"
"Ta không đi đâu, con rủ tiểu tử Vũ Cát ấy"
"Ânn" nghe xong Na Tra thoáng có chút buồn buồn nhưng rồi lại hi hi ha ha chạy đi "vậy con đi tìm Vũ Cát đây"
...
Hôm sau, tướng địch bị áp giải tới trước mặt Tây bá hầu, thấy hắn là Lỗ Hùng, một tướng tài nên đã thả đi cùng lời căn dặn khi trở về hãy khuyên Trụ Vương cải tà quy chính...
Tuy nhiên, Cơ Xương ngàn vạn không biết này căn dặn lại chính là lí do khiến Trụ Vương nổi giận, dứt khoát đem Lỗ Hùng đi xử tử.
Lại cũng trong buổi triều đó, triều thần cùng nhau tạo áp lực bắt Văn thái sư dẹp loạn Tây Kỳ. Văn Trọng tuy trung thành với vua nhưng vẫn do dự về chuyện này, y lại nghĩ cách thoái lui, xin điều động Ma Gia tứ tướng dưới trướng mình đi đánh Tây Kỳ, hi vọng Tây Kỳ sớm ngày quy thuận.
Nhưng trớ trêu thay, lần này không có quá nhiều rầm rộ, mới chuẩn bị huyết chiến ấy vậy mà đùng một cái xuất hiện hỉ sự. Là Cơ Phát và Song Nhi, nghĩa nữ của Ma Gia tứ tướng. Thật không rõ hai người họ dây dưa như thế nào lại đem cục diện trở nên khó xử... Nhưng sau tất cả tình yêu của họ đã thắng, hai bên quyết định ngưng chiến sự để tổ chức hôn lễ cho họ.
Để đảm bảo an toàn, Thiên Nguyệt đã xung phong dẫn đầu đội rước dâu của Tây Kỳ, trước khi khởi hành:
"Phu nhân, lần này rước dâu có phần nguy hiểm, nàng cẩn thận chút" Tử Nha chính là ở sảnh lớn đông người mà nắm tay mình nương tử nhắc nhở
"Ân, thiếp sẽ cẩn thận mà, tướng công chàng yên tâm đi" Thiên Nguyệt cũng là ngọt ngào đáp lại
"Ngoan, tới giờ rồi"
Thiên Nguyệt nhìn qua mọi người một chút, đúng là phải lên đường rồi: "vậy thiếp đi nha, tướng công ở lại ngoan nè, moah!"
Chính là làm bộ hôn gió một tí thôi mà mọi người xung quanh đều làm bộ rùng mình hết thảy, chậc, thiệt tình a~
...
Qua một đoạn thời gian, sau khi rước dâu xong, Thiên Nguyệt kêu mọi người về trước còn nàng nán lại một chút. Là cùng Ma Gia tứ tướng bàn bạc chính sự gì đó.
Chính là việc bốn người họ tự ý kết thông gia với Tây Kỳ, việc này quan hệ rất lớn, cũng đem Ma Gia tứ tướng bọn họ vào thế khó. Mà hiện tại họ vẫn chưa nghĩ được kế sách nào hay...
Thiên Nguyệt ở lại cũng chính là vì vậy, sau khi nói chuyện một chút, nàng đem suy nghĩ của mình nói ra. Với thực lực của nàng với lại ơn nghĩa, trượng nghĩa gì đó giữa Ma Gia và Triều Ca thì việc họ quy thuận Tây Kỳ là điều không thể. Nhưng nếu họ vẫn theo Triều Ca thì lại đối đầu với con rể của mình, cách tốt nhất là họ phải rời khỏi cuộc chiến. Nhưng chắc chắn không dễ dàng được với bọn Hồ Tiên Nhi và Thân Công Báo, tóm tắt lại cách duy nhất hiện giờ chính là giả chết hoặc là thật sự...
Aizzz, Thiên Nguyệt nói tới đây cũng là thở dài, hết cách rồi họ muốn làm sao thì làm vậy, nói xong nàng cũng quay lưng mà đi, mặc kệ họ tin hay không tin, với thực lực của nàng bây giờ chỉ có thể làm được đến vậy thôi.
...
Đang lúc hôn lễ tiệc tùng vui vẻ, Thiên Nguyệt lại trốn ra một góc đi dạo, không biết sao... trong lòng nàng lại có điều gì đó khúc mắc, mọi thứ quá êm đẹp chăng...
"Nương tử!"
"Ân, tướng công sao chàng chạy ra đây rồi!?"
Tử Nha từ trong bóng tối đi ra, y đi theo nàng cũng một lúc rồi, nàng lại không hề phát hiện
"Câu này ta hỏi nàng mới đúng, tự nhiên bỏ ra ngoài ngây ngốc cái gì đây" Tử Nha lại gần gõ nhẹ trán nàng một cái
"Aiya! Nha Nha... từ khi nào chàng trở nên bạo lực rồi" Thiên Nguyệt phồng má "thiếp đúng là nên mau mau tìm cách xử lý chàng, hư!"
"Ồ, nương tử là nghĩ cách đối phó ta ư!?"
"Thiếp..."
"Thừa tướng, không hay rồi! Ma Gia tứ tướng họ..."
Một tên lính từ đầu chạy tới, tuy là vội báo tin nhưng thấy cảnh uyên ương ân ái cũng khựng lại mất một nhịp mới nói tiếp
"Ma Gia tứ tướng họ đã bị sát hại hết rồi!"
"Chuyện là như nào, mau kể ta nghe"
Tử Nha rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, nghiêm túc nói chuyện với tên lính kia
Theo thám tử hồi báo thì Ma Gia tứ tướng bị giết ngay trong doanh trại, lại không biết là kẻ nào có thể ra tay gọn gàng như vậy, một chút động tĩnh cũng không có, đến khi binh lính Triều Ca đi tuần phát hiện ra thì đã muộn rồi. Chỉ kịp nhìn thấy phân nửa thi thể bọn họ theo thời gian mà tan biến hết, thật sự không còn sót lại gì cả ngoài 4 món pháp bảo của họ. Hiện đã được Thân Công Báo lấy đi, và hơn hết hắn lại đi tâu với Trụ Vương rằng hung thủ là phía Tây Kỳ.
Lại là gắp lửa bỏ tay người, bọn chúng không còn có thể bỉ ổi hơn được nữa mà.
Điều đáng lo ngại là cặp uyên ương mới cưới kia, vừa vui vẻ chưa bao lâu lại trở nên sầu não...Tây Kỳ lúc này chính là một bầu trời u ám đi, Song Nhi cô nương hiện tại đã là người Tây Kỳ, tuy muốn báo thù nhưng chưa rõ hung thủ, lại không thể điều tra bởi vì phía Triều Ca đã xem nàng là phản đồ, phản đồ thì đâu thể công khai điều tra gì đó chứ... vẫn là âm thầm âm thầm làm mà thôi.
=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=
"Khương phu nhân, Song Nhi ở đây xin cảm tạ ơn cứu mạng của người" nói rồi Song Nhi liền quỳ xuống làm Thiên Nguyệt một phen giật mình vội đỡ nàng dậy
Chuyện là mới sáng sớm Song Nhi đã tới gặp riêng Thiên Nguyệt, mà sau một hồi nhìn nhau không nói gì Song Nhi lại hành động như vậy thật sự dọa người nha
"Ấy ấy... Song Nhi cô nương có gì từ từ nói, cô làm vậy dọa sợ ta đó"
"Phu nhân, bốn người cha của ta có thể bình an là nhờ có lời nhắc nhở của người, Song Nhi thật không biết phải cảm tạ thế nào đây"
"Nga... là chuyện đó" Thiên Nguyệt thở phào, song lại hỏi với chút nghi vấn "họ thật sự bình an rồi!?"
"Ân, đêm qua ta nhận được thư từ các cha, họ đều ổn cả chỉ là không tiện xuất hiện mà thôi" Song Nhi nói nét mặt có chút buồn lại nhiều hơn một phần nhẹ nhõm, qua chuyện này nàng cũng đã trưởng thành hơn phần nào
"Vậy là tốt rồi, tuy nhiên chuyện này..."
"Ah, chuyện này chỉ có ta và phu nhân biết thôi, ngay cả phu quân của ta cũng chưa biết...ta lại không biết có nên nói..."
"Khoan... tạm thời cứ giấu đi thì hơn, qua đoạn thời gian nữa hãy để công tử biết!"
"Ân, Song Nhi đã hiểu"
Chuyện cần nói cũng đã nói, lát sau Song Nhi rời đi rồi Thiên Nguyệt cũng phải làm việc của mình.
...
Tụ Mỹ Đường
"Ai yo, thật là buồn ngủ quá đi!?"
#cóc#
"Xú nha đầu, lại trốn ở đây làm biếng"
Là Tuyết Y cùng Tuyết Ngọc, bởi vì hậu đậu nên Tuyết Ngọc làm việc chẳng tới đâu lại thêm cái tính ham chơi nên suốt ngày bị tỷ tỷ Tuyết Y cốc đầu, riết rồi không cao lên nổi luôn.
"Hic, tỷ lại đánh muội...đợi Nguyệt tỷ tỷ tới muội mách tỷ ấy...y..."
"Hửm... làm sao vậy?"
Tuyết Ngọc chưa nói hết câu đã bị chen ngang, còn tính cau có thì nhận ra người vừa nói chính là người vừa được nhắc đến, Thiên Nguyệt.
"Ah, Nguyệt tỷ tỷ đến rồi!!!" Tuyết Ngọc vui vẻ nhào tới trước mặt nàng, hai mắt rưng rưng nói "tỷ tỷ lúc nào cũng bắt nạt muội, tỷ xem này...[chỉ vào đầu] muội bị đánh tới không cao nổi luôn rồi"
Thiên Nguyệt cũng thuận thế xoa đầu Tuyết Ngọc cười cười
"Ummm... Tiểu Ngọc ngoan ngoãn nhất định lớn lên rất xinh đẹp nha!" Suy nghĩ một chút rốt cục Thiên Nguyệt cảm thấy nói như vậy là rất đúng đi
Tuyết Y ở bên cũng là bật cười
"Nguyệt tỷ tỷ, mọi người đều rất nhớ tỷ"
"Ân, gọi Xuân Hoa tỷ với Lâm Phong ca lên gặp ta được rồi, để mọi người làm việc bình thường đi"
"Dạ!"
...
Người đó, có lẽ cũng xuất hiện rồi, tuy bị xáo trộn một chút nhưng nàng phải hành động thôi.
Thiên Nguyệt gặp gỡ Xuân Hoa, Lâm Phong hai người sau, ngoại trừ hỏi thăm đôi lời thì chính là giao nhiệm vụ cho họ, nhiệm vụ đầu tiên: tìm Dương Tiễn và nói với hắn rằng người hắn cần tìm ở Tây Kỳ.
Nàng không có thể hoạ ra hình dáng cụ thể, chỉ là miêu tả sơ lược, hi vọng sẽ thành công. Tuy chỉ là chuyển lời nhưng nhiệm vụ này cũng khó khăn nên Thiên Nguyệt lại nói với Lâm Phong căn dặn mọi người chú ý tính mạng là trên hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro