Chương 1: Sơ khai.
[ Chào buổi sáng, Tu, ăn gì chưa? ]
Trong một căn phòng rộng rãi được bài trí theo phong cách Baroque cổ điển, thiếu nữ trẻ tuổi ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ lớn nhìn xuống khung cảnh thành phố phồn hoa phía dưới, vừa lật xem một cuốn tạp chí nhiều màu sắc có bìa in chữ 'Glory' (Vinh Quang) vừa nói chuyện điện thoại.
/Vừa dậy thôi, lát nữa mới ăn. Bà đang ở đâu đấy?/
Đầu dây bên kia chậm rãi đáp lời, giọng nói lười biếng mang theo từ tính cuốn hút vô cùng, điệu bộ đầy vẻ thong dong.
[ Amsterdam, Hà Lan. Hết hôm nay là tui về rồi, nhớ để cửa đó nha. ]
/ ... Bà không mang theo chìa khóa à?/ - Giọng nói bên kia có chút câm nín.
[ Ai chà, ông lạ gì tui sao, mang chìa khóa đi lỡ lại rơi mất thì phiền lắm. ]
Thiếu nữ cười cợt đáp lại, tâm tình rõ thoải mái:
[ Sau đợt này về nước luôn, thế nào? Dù sao từ lúc ấy tới giờ, ông vẫn chưa từng về lại Trung Quốc mà. ]
-
Ở bên kia, Diệp Tu im lặng một hồi, sau đó mới nói:
[ Bà bảo không nên về nước quá sớm mà? ]
/Nhưng ông muốn về còn gì, mong muốn của ông cũng là mong muốn của tui, đại thần chỉ đâu tui ngồi đó, kkkk./
[ ... Thật là. ] – Diệp Tu day day trán, quen nhau bấy nhiêu năm, người kia vẫn một bộ dáng bên ngoài đoan chính bên trong cợt nhả như xưa. Hơn nữa, tại sao cậu lại có cảm giác hình tượng vốn có của mình đã bị người khác cướp mất (?)
/Nói thế thôi chứ bây giờ về là vừa đẹp, ông muốn chơi Vinh Quang đúng không, vậy thì mình quê hương rồi chơi, coi như làm một mầm non tốt cho nền eSport tương lai của nước nhà đi./
[ Được thôi, đang định giả vờ hiểu chuyện hỏi han bà cái, ai dè bà thành khẩn thế nên tui đành đáp ứng vậy ~ ] – Diệp Tu cười đầy giảo hoạt.
/ ... Giỏi đấy, tui nuôi ông mà ông báo đáp tui như dzầy, sao đau lòng quá trời./
[ Bà chỉ giỏi diễn trò. ]
/ Ông thì khác chắc? Với cả ... về Trung Quốc kế hoạch mới thực hiện được./
Nghe thấy lời nói của người bên kia, Diệp Tu hơi ngẩn người rồi nói:
[ Thế quyết định vậy đi, ngày kia chúng ta về nước luôn. ]
/Ok./
Cúp máy xong, Diệp Tu liền đặt một phần đồ ăn sáng cho mình, vừa bấm địa chỉ vừa nghĩ thầm.
Kế hoạch ư ...
Là cái mà Hiểu Thần nói hay sao?
Liệu mình quay về có ổn không?
Ting!
Đột nhiên có một tin nhắn nhảy ra giữa màn hình điện thoại của cậu:
Hiểu Thần: /Êu, đừng có nghĩ lung tung gì hết, mau ăn sáng đi./
Diệp Tu nhìn tin nhắn rồi nhún vai cười, có người đảm bảo rồi thì lo nghĩ làm gì nữa.
Thông báo đồ ăn đã được giao đến, Diệp Tu vươn vai đứng dậy khỏi ghế, mở cửa đi ra ngoài.
-
Hiểu Thần sau khi nhắn tin nhắc Diệp Tu mau ăn sáng thì cũng tắt điện thoại, tay chọc chọc cuốn tạp chí quảng bá Vinh Quang, đột nhiên toét miệng cười:
[ Đây rồi đây rồi, Vinh Quang ra đời rồi hahahaha, đã đến lúc múc chết con quễ kia rồi, thời của ông đây tới rồi !!! ]
Tiếng cười cuồng loạn phát ra từ một thiếu nữ thanh tú đúng là làm người ta hoảng hốt mà.
Hiểu Thần đập mạnh tay xuống mặt bàn, miệng không yên phận mà phun ra biết bao câu từ tà ma:
[ Mary sue chết tiệt, bạch liên hoa chết tiệt! ]
[ Dám hãm hại Diệp thần, dám dùng hệ thống cướp hết mọi thứ của Diệp thần! ]
[ Bà với mài không chết không xong! ]
[ Chờ đấy !!! ]
Thật bực mình, phải ra quánh lộn ... nhầm, vận động để giải tỏa mới được.
Nghĩ là làm, Hiểu Thần lại sắp xếp đồ đạc đi đến trung tâm quyền anh của thành phố, cứ coi cái bao cát như bản mặt của con Mary sue đáng chết kia mà nện là được.
-
Không sai, thế giới này có Mary sue.
Mà cô, Hiểu Thần, là một nhân vật không có trong nguyên tác, giống như Mary sue kia là một du hành giả thì cô lại là một trọng sinh giả.
Đời trước, Toàn Chức Cao Thủ chính là bạch nguyệt quang trong lòng cô, cô mê mẩn bộ truyền này đến tận trời, đặc biệt là Diệp Tu, mồm mở ra là một câu Diệp thần hai câu Diệp thần.
Ai ngờ cô lại chết trẻ.
Chết xong thì xuyên vào nơi này, nhưng Hiểu Thần lúc đó lại bàng hoàng nhận ra thế giới này không giống như nguyên tác.
Nguyên lai nơi đây lại có thêm một nhân vật trước đó không hề tồn tại.
Cô ta tên Hàn Băng Như Nguyệt, theo những thông tin cô đã tìm kiếm được, Hàn Băng Như Nguyệt rõ ràng là một Mary sue.
Hàn Băng Như Nguyệt hiện đang lấy tên là Diệp Như Nguyệt, mà để có được cái họ này, cô ta đã cướp đi thân phận của Diệp Tu.
Hàn Băng Như Nguyệt dùng quyền năng của hệ thống để can thiệp vào dòng thời gian của thế giới, đem Diệp Tu mới sáu tuổi đưa cho bọn buôn người xuyên lục địa, còn mình thì thay thế cậu vào Diệp gia làm con nuôi.
Cô ta có ngoại hình rất giống hai anh em nhà họ Diệp, bố Diệp mẹ Diệp thấy vậy liền nhận nuôi cô ta, đồng thời không ngừng tìm kiếm tung tích của Diệp Tu, nhưng đều thất bại.
Khoa học công nghệ của thời đại này không thể so được với các hệ thống tới từ dị giới.
Lúc Hiểu Thần xuyên tới đây, cô đã mang theo cơ thể của mình từ kiếp trước, chỉ là tuổi tác cơ thể bị đẩy lùi xuống cho bằng với Diệp Tu.
Hiểu Thần đã thành công lọt top những xuyên không giả xui xẻo nhất trái đất, cư nhiên lại rớt trúng hang ổ của bọn buôn người.
Hiểu Thần giả ngu giả ngốc cả tháng trời mới thành công đem Diệp Tu bỏ trốn và gửi định vị cho cảnh sát. Sau khi mọi sóng gió đã qua đi, cô và Diệp Tu nên tìm lại gia đình, nhưng hiện tại nơi cả hai đang ở không phải Trung Quốc mà là Đức.
Hai người bọn cô được cảnh sát đem đi điều tra, nhưng do hệ thống của Hàn Băng Như Nguyệt bảo mật quá kĩ lưỡng, phía cảnh sát không tra ra được bất cứ thông tin nào của Diệp Tu.
Thông tin của Diệp Tu đã bị làm nhiễu loạn, dù sao trong mắt ả Mary sue kia, cậu sẽ không sống nổi khi rơi vào tay bọn buôn người.
Còn thông tin của Hiểu Thần thì không có ngay từ đầu, cô vốn không phải người thuộc thế giới này.
Từ chối lời đề nghị gửi cả hai vào cô nhi viện, Hiểu Thần bắt đầu đi kiếm tiền. Nhân tiện, toàn bộ gia tài kiếp trước của cô đều được lưu trữ trong một tấm thẻ đen, số tiền trong đó không hề ít, Hiểu Thần trực tiếp đem nó đi đầu tư cổ phiếu và kinh doanh.
Trích ra một khoản nhỏ thuê một căn hộ ở, Hiểu Thần đã có đất dụng võ những kĩ năng kiếp trước mà cô có. Đời trước từng là vận động viên điền kinh, sau khi rời khỏi đấu trường thể thao năm 26 tuổi thì cô quay lại với chuyên ngành cũ mình từng học: khoa học máy tính, trở thành một nhà phát triển công nghệ rất nổi tiếng, tiếp quản luôn công việc của gia tộc.
Hiểu Thần tiền kiếp coi như là con nhà có gia thế, tài năng đủ xuất chúng, nhưng vì một vài lí do mà bỏ ngang khoa học máy tính mà thi vào trường đại học Thể dục thể thao, trở thành một vận động viên điền kinh.
Qua một thời gian, cuộc sống của cô và Diệp Tu dần trở nên ổn định. Ban đầu Hiểu Thần viết chương trình, phần mềm theo yêu cầu để kiếm tiền, từng làm bán thời gian cho một tập đoàn công nghệ lớn ở Đức, lâu lâu lên mạng viết tiểu thuyết, vẽ truyện tranh giải trí, vào game quậy phá cùng Diệp Tu. Sau này khi khoản đầu tư thành công, Hiểu Thần liền nắm lấy cơ hội, khiến tiền đẻ ra tiền, khối tài sản mà cô sở hữu trở nên vô cùng đồ sộ, lập ra một tập đoàn chuyên về công nghệ, khoa học kĩ thuật và y dược, mang tên Tân Sinh, một con hắc mã thực thụ trong thời đại mới.
Kể thêm một đống bất động sản mà cô sở hữu, và không ít công ty lớn nhỏ đủ mọi lĩnh vực mà trước kia cô lập ra để tạo vốn đổ vào Tân Sinh, Hiểu Thần đã chính thức trở thành đại tư bản, thẻ đen cầm thành từng xấp, ăn ở ngủ nghỉ trên núi vàng.
Cô biết mình may mắn, vì khi trọng sinh cô được mang theo gia tài của mình đời trước, nếu không Hiểu Thần sẽ chẳng có nhiều tiền vốn như vậy để gây dựng sự nghiệp.
Thực ra lời kể của cô có nhiều điểm mâu thuẫn, vì sao hai con người xa lạ, đặc biệt là cô – một kẻ không có mặt trong dòng thời gian của thế giới lại có thể có được thân phận hợp pháp để sinh sống ở nước ngoài?
Đơn giản là vì Hiểu Thần cũng có một hệ thống.
----------------------------------------
END CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro