Chương 5: Đứa trẻ đáng yêu

11.

(Chán thật đấy.)

Thiếu nữ thầm nghĩ.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ, cô gái với mái tóc vàng hồng dài óng ả lười biếng tựa lưng trên một tảng đá mát lạnh. Đôi đồng tử kim sắc khẽ nhắm hờ, gương mặt thư giãn đến mức tạo ra một vẻ gì đó có phần... biếng nhác.

Đó là Eshe.

Một trong những Ma Vương Thượng Cổ.

Năm tháng trôi qua, sự căm phẫn ngày nào đã lắng xuống. Giờ đây, cô được Guy cho phép tận hưởng một cuộc sống nhàn nhã tại lâu đài gần lãnh thổ của Ingrasia.

Mọi thứ có vẻ bình yên... cho đến khi một âm thanh khẽ vang lên.

Soạt.

Eshe nhíu mày, đôi mắt lười biếng mở ra, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua khu rừng tĩnh mịch.

Cô đứng dậy, chậm rãi tiến về phía phát ra tiếng động. Và ngay trước mắt cô—một cậu bé loài người đang nằm sõng soài trên nền đất, cơ thể bê bết vết thương. Cậu nhóc có vẻ đã bất tỉnh, hơi thở yếu ớt như có thể lụi tàn bất cứ lúc nào.

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Eshe lặng lẽ cúi xuống, chạm nhẹ vào người đứa trẻ.

Giật mình!

Cậu bé đột nhiên mở mắt, vội vã lùi lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô.

Cô cũng chẳng thích cậu ta. Và có vẻ như cảm giác đó là song phương.

Cả hai cứ thế lườm nhau, không ai nói gì, cho đến khi Eshe phá vỡ sự im lặng bằng giọng điệu đầy khinh miệt:

Này nhóc, đây là lãnh địa của ta. Thế nên, cút đi giùm ta nhé.

Không khí chợt ngưng trệ.

Và rồi, điều tiếp theo xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

Cậu bé ấy bật khóc.

Những giọt nước mắt trong veo tựa như những viên ngọc trai lăn dài trên đôi má bẩn thỉu.

Eshe sững lại trong thoáng chốc.

Cô phải thừa nhận rằng... đứa trẻ này rất đẹp. Với mái tóc óng mượt và đôi mắt xanh lam thẳm sâu, cậu trông chẳng khác gì một thiên thần nhỏ. Nhưng hiện tại, cậu nhóc này chỉ khiến cô cảm thấy phiền phức.

Eshe nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét pha lẫn chút bất lực.

Thật phiền.

Quá phiền.

Cô xoay gót, không buồn để ý đến cậu nữa mà quay về lâu đài. Nhưng ngay khi vừa bước được vài bước, một giọng nói non nớt vang lên từ phía sau:

Em có thể ở lại đây không?

Eshe khựng lại.

Không chỉ mít ướt, đứa trẻ này còn thật lắm điều.

Một cơn gió lạnh lùa qua khu rừng, mang theo chút mùi cỏ ẩm sau cơn mưa.

Cô quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn cậu bé, giọng nói trở nên cay nghiệt hơn bao giờ hết.

CÚT.

Và đó... chính là lần đầu tiên cô gặp Ma Vương Leon, đứa trẻ sau này sẽ trở thành đệ tử yêu quý của cô.

12.

Những ngày tiếp theo, cậu nhóc cứ bám riết lấy cô.

Dù bị xua đuổi hết lần này đến lần khác, đứa trẻ ấy vẫn không bỏ cuộc. Đôi mắt xanh trong veo ấy luôn dõi theo cô, ánh lên sự hi vọng khó hiểu.

Eshe cảm thấy phiền phức vô cùng.

Lẽ ra cô chỉ cần một cái búng tay là có thể khiến cậu bé biến mất khỏi thế gian này. Nhưng cô không muốn giết trẻ con. Thật sự là vậy, ngay cả khi chúng là loài người.

Cô đã đặt ra những quy tắc cho bản thân, và cô không có ý định phá vỡ chúng.

Thế nên, vào ngày thứ bảy sau khi cậu nhóc bắt đầu bám lấy cô, Eshe chính thức bỏ cuộc.

Thiếu nữ khoanh tay, nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

Nhóc không định rời đi thật đấy à?

Cậu bé không chút do dự mà gật đầu.

Eshe nhíu mày, chán nản phẩy tay:

Đi đi, ta không thích trẻ con.

Thế nhưng, đứa trẻ ấy chỉ tròn xoe đôi mắt xanh biếc nhìn cô, gương mặt thoáng chút thất vọng. Những giọt nước mắt lặng lẽ đọng lại nơi khóe mắt, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến chúng rơi xuống.

Eshe cảm thấy khó chịu.

Rất khó chịu.

Được rồi!

Cô bực bội hét lên, ánh mắt đầy bất lực.

Nhưng nếu nhóc muốn ở lại, nhóc phải đáp ứng được các yêu cầu của ta!

Cậu bé chớp mắt, gương mặt nhanh chóng bừng sáng.

Và ngày hôm đó, Eshe đã có thêm một người quan trọng đối với mình.

13.

Nhóc bẩn quá, lại còn bị thương nữa. Đi vào trong lâu đài, tắm rửa sạch sẽ đi. Ta sẽ băng bó vết thương cho nhóc sau.

Lời nói thốt ra mang theo sự chán nản, nhưng cũng là dấu hiệu cho thấy Eshe đã chính thức buông xuôi.

Cô đã nhận nuôi cậu nhóc.

Tuy không hề nói ra, nhưng cô đã tự mình thừa nhận điều đó khi cẩn thận băng bó vết thương cho cậu, rồi còn đưa cậu đến Ingrasia để mua sắm quần áo.

Cậu bé đó tên là Leon.

Leon Cromwell.

(Cái tên thì rất đẹp, nhưng chẳng hợp với nhóc ấy chút nào. Đó là một cái tên mạnh mẽ, còn nhóc thì...)

Eshe khẽ thở dài.

Cô không nhớ đã thở dài bao nhiêu lần kể từ khi đứa trẻ này bước vào cuộc đời mình.

Dù vậy, cô vẫn nghiêm túc dạy dỗ cậu.

Cô truyền dạy cho Leon mọi thứ mà cô biết—từ lịch sử, kiếm thuật, ma pháp, chiến lược quân sự, cho đến lễ nghi, chính trị, âm nhạc, hội họa, kiến trúc...

Leon tiếp thu tất cả với một tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu bé đặc biệt có thiên phú về kiếm thuật.

Eshe quan sát cậu tập luyện và suy nghĩ.

(Nếu so sánh với các kỵ sĩ ở Ingrasia, đứa nhóc này có thể dễ dàng đánh bại một chiến binh kỳ cựu—ít nhất là về mặt kiếm thuật.)

Không chỉ vậy, Leon còn có năng khiếu về âm nhạc. Cậu có thể kéo đàn, khiêu vũ một cách duyên dáng, và thậm chí còn say mê nghiên cứu kiến trúc.

Eshe thích cảm giác khi được gọi là sư phụ.

Nghe giọng nói non nớt ấy cất lên hai chữ ấy, cô không khỏi cảm thấy thú vị.

(Một ngày nào đó, có lẽ nhóc sẽ trở thành một dũng giả nhỉ? Thật đáng mong chờ.)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro