Chương 7: Tôi là Eshe, rất vui được gặp
16.
Eshe lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nơi nền tuyết trắng trải dài vô tận, che lấp cả đường chân trời.
Sau khi tiễn Leon rời đi, cô đã quay trở lại lục địa phía Bắc cùng với Guy và Velzard.
Cuộc sống tẻ nhạt nơi đây vẫn tiếp diễn như thường lệ.
Ngày nào cũng có bão tuyết, thật chẳng có gì mới mẻ. Nếu là con người bình thường, họ đã chẳng thể chịu nổi mật độ ma tố dày đặc ở vùng đất này mà gục ngã từ lâu. Nhưng với Eshe, điều đó chẳng có gì đáng bận tâm.
Dù vậy, cô vẫn thường nhớ đến Leon. Không thể trách được, cậu ta là đồ đệ duy nhất mà cô thu nhận trong hàng nghìn năm qua.
Và như một sự trùng hợp đầy thú vị, khi cô đang nghĩ về cậu ta, Guy lại bất ngờ mời Leon đến lâu đài. Điều đó làm cô nhớ lại lần đầu tiên hai người này gặp nhau—Leon khi ấy run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng, còn Guy thì lại tỏ ra thích thú quá mức, đến mức có phần... đáng ngờ.
Nhưng giờ thì khác rồi, hai người họ có vẻ đã thân thiết hơn rất nhiều.
Có vẻ Leon không định ở lại lâu. Eshe vừa mới cảm nhận được sự hiện diện của cậu, thì luồng khí tức đó lại nhanh chóng nhạt dần, như thể cậu ta cố tình tránh mặt cô.
Thằng nhóc này, không định chào hỏi ta một tiếng sao? Ta cũng biết tổn thương đấy nhé.
Cô mân mê món quà nhỏ trong tay, thứ mà cô đã chuẩn bị để tặng cho Leon, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì cánh cửa phòng bật mở. Guy bước vào với vẻ hào hứng, nụ cười của hắn trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa phát hiện ra trò chơi mới.
- Nè Eshe-chan, sắp tới Clayman—cái tên tiểu tốt đó—sẽ tổ chức yến tiệc Walpurgis đấy!
Eshe nhướn mày một chút rồi nhàn nhạt đáp:
- Thế thì em xin phép vắng mặt nhé.
- Eh? Nhưng lần này có cả Milim đấy. Hình như con bé ngốc đó vừa thổi bay Thú Quốc Eurazania luôn rồi.
Eshe khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
Milim ủng hộ Clayman sao? Thật là một thông tin thú vị.
Cô rời mắt khỏi cửa sổ, quay lại đối diện với Guy và chậm rãi lên tiếng:
- Tôi bắt đầu có hứng thú rồi đấy. Kể chi tiết hơn xem nào.
Guy hơi bất ngờ khi thấy cô thay đổi thái độ nhanh như vậy, nhưng hắn cũng chẳng để tâm lâu, liền tiếp tục:
- Hình như lần này sẽ có một Ma Vương mới tham dự. Nghe nói tên hắn là Rimuru. À, ngoài ra thì Veldora cũng đã hồi sinh rồi đấy!
Nhìn vẻ hào hứng quá mức của Guy, Eshe không khỏi cảm thấy bất lực.
Rimuru sao? Vậy là cuối cùng ông ấy cũng đã trở thành Ma Vương rồi à?
Fufu, có vẻ như khoảng thời gian sắp tới sẽ thú vị hơn nhiều đây.
Cô nở một nụ cười nhẹ, rồi nói với Guy:
- Tôi tham gia nhé. Nhớ chừa một chỗ cho tôi đấy.
Guy bật cười lớn, đôi mắt đỏ rực lên vì phấn khích.
- Walpurgis lần này thật đáng mong chờ nhỉ.
- Đúng vậy, tôi hoàn toàn đồng ý.
17.
Minh chủ của Jura Tempest đang đứng ngồi không yên. Rimuru vừa nhận được thông báo rằng cậu sẽ tham gia Walpurgis—một cuộc họp giữa các Ma vương.
Hiện tại, Lamrys và Veldora đang nhiệt tình chia sẻ những ấn tượng của họ về các Ma vương. Tuy nhiên, cách kể chuyện của cả hai lại hết sức lộn xộn, như thể chính họ cũng không thực sự hiểu rõ về từng người trong số đó.
Bỗng nhiên, Lamrys giật mình hét lên:
- À đúng rồi! Còn có Eshe - chan nữa!
Veldora gật gù:
- Eshe? Ừ nhỉ, là người phụ nữ đó.
Rimuru nhướng mày thắc mắc:
- Eshe là ai thế?
Lamrys lập tức phấn khích hẳn lên:
- Cô ấy là một trong những Ma vương thượng cổ! Ngoài ra, còn là em gái nuôi của Guy nữa đấy!
Veldora thì hứng thú bổ sung thêm:
- Và cô ấy rất mạnh! Thậm chí có thể đấu ngang sức với dũng giả đã đánh bại ta nữa!
Rimuru cảm thấy đầu óc quay cuồng. Hai bên tai cậu chỉ toàn là những lời khen ngợi dành cho Eshe, đến mức cậu không biết mình nên phản ứng thế nào. Cuộc trò chuyện sôi nổi ấy cuối cùng bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Misery và Rain.
Hai nữ hầu dẫn họ đến một căn phòng rộng lớn, nơi diễn ra cuộc họp Walpurgis. Ở vị trí trung tâm, Guy đã yên vị. Hai bên hắn có hai chiếc ghế trống. Lamrys không chút do dự ngồi vào chiếc ghế bên trái, trong khi Rimuru được xếp ngồi đối diện.
Các Ma vương lần lượt xuất hiện, cho đến khi Clayman bước vào, chiếc ghế bên phải của Guy vẫn chưa có ai ngồi.
Buổi tiệc Walpurgis chính thức bắt đầu. Clayman nhanh chóng lên tiếng, thao thao bất tuyệt những lời lẽ đầy tính kích động.
Bất chợt, cánh cửa một lần nữa mở ra. Misery và Rain bước vào, nhưng lần này, theo sau họ là một thiếu nữ xinh đẹp.
Mái tóc vàng hồng mềm mại xõa dài, đôi mắt mang sắc vàng rực rỡ như hai viên bảo thạch sáng lấp lánh.
Cô khoác trên mình một bộ váy mang phong cách thanh lịch và tinh tế, với gam màu trắng kem nhẹ nhàng. Thiết kế cổ cao ôm sát, kết hợp cùng họa tiết ren tinh xảo, tạo nên một vẻ ngoài vừa sang trọng vừa cổ điển.
Hai bên vai được cắt hở tinh tế, tay áo rời làm từ vải voan trong suốt, khiến từng cử động của cô trông nhẹ nhàng như đang lướt đi trên không trung. Thân váy ôm trọn đường cong mềm mại, điểm xuyết những họa tiết hoa thêu chìm tinh tế. Hàng cúc chạy dọc theo một bên váy trở thành điểm nhấn đầy thanh lịch, còn phần chân váy xòe nhẹ, vừa đủ để tôn lên dáng vẻ uyển chuyển mà không mất đi sự quyến rũ.
Một tuyệt tác nghệ thuật.
Cô nhẹ nhàng đảo mắt nhìn quanh căn phòng, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười duyên dáng. Giọng nói mềm mại như tiếng chuông ngân vang khắp không gian:
- Xin lỗi mọi người nhé. Do sát giờ mới nhận được tin, nên tôi đến trễ. Hãy thứ lỗi cho tôi.
Bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấc tà váy, thực hiện một động tác cúi chào thanh lịch.
Sau đó, cô quay sang Rimuru, đôi mắt vàng sắc sảo khẽ nheo lại, nụ cười trên môi càng thêm duyên dáng:
- Chào cậu, tôi là Eshe, Eshe Crimson. Rất vui được gặp.
Vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt thiếu nữ có thể khiến bất cứ ai xiêu lòng, nhưng nếu quan sát thật kỹ, người ta sẽ nhận ra ý cười ấy chưa từng chạm đến nơi đáy mắt.
Một nụ cười hoàn hảo, nhưng lại chẳng hề chân thật.
Lần đầu tiên Rimuru gặp Eshe. Nhưng với cô, đây không phải lần đầu tiên cô gặp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro