Chương I
Ngồi trên ngọn đồi bạt ngàn thảo nguyên tôi hướng mắt về phía mặt trời đang lặn dần với đôi mắt ủ sầu tiếc thương kẻ đã chết.
Đôi đồng tử tôi hướng về nơi đó, to ra rồi lại thu nhỏ dần để ghi nhớ lại cảnh vật này.
< Cảnh vật đã được sao chép >
Tiếng nói máy móc của " Kẻ dẫn đường vang lên trong đầu tôi. Lôi kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn của cảm xúc.
Vươn tay về phía ánh sáng trước mắt.
Thật nhàm chán và buồn tẻ.
Cách đây vài ngày tôi đã có được cơ thể vốn không thuộc về mình này, tôi ngẫm lại. Điều đó khiến tôi bồi hồi, kinh ngạc lẫn buồn đau. Bồi hồi vì cuối cùng tôi đã nhìn thấy ánh sáng lại được nhìn thấy bầu trời, kinh ngạc vì tay tôi vấy đầy máu trên bộ y phục màu trắng, buồn đau là vì....tôi đã đánh mất người bạn đầu tiên của tôi ở thế giới này mà chả thể thực hiện được mong muốn nhỏ nhoi của cậu ấy.
Cậu ấy chỉ đơn giản là muốn khi chết tôi sẽ sao chép cậu ấy, sao chép toàn bộ cơ thể lẫn ký ức của cậu ấy để tôi có thể dùng cơ thể ấy mà cùng " cậu ấy " đi chu du với nhau một lần nữa. Ấy thế...
Tôi lại sai sót đến mức để linh hồn cậu ấy hoà nhập với một ai đó trong ký ức cậu ấy.
Cắn chặt răng cố không nhớ tới nỗi đau ấy. Tôi nhìn lên bầu trời đỏ rực với chú chim đang tung cánh mà đưa cánh tay mảnh khảnh ra đón lấy chú.
Đó là Suzaku một chú phượng hoàng với bộ lông ấm áp và chiếc đuôi dài phía sau
" Chủ nhân "
Giọng nói trầm ấm của chú vang lên. Chú phượng hoàng được tôi đặt tên mấy ngày trước đã phát sáng mà biến thành một cô gái tomboy cao ráo với mái tóc màu đỏ cam, lọn tóc dài tới giữa lưng ở phía sau phấp phới. Bộ lông màu đỏ cam nay đã cùng chiếc đuôi hoá thành một chiếc áo khoác dài dày. Hay bây giờ tôi nên gọi là cô ấy nhỉ ?
Suzaku bổ nhào tới ôm chặt lấy tôi không buông. Từ phía sau một chàng trai với phong cách ăn mặc bụi bặm như Ninja xuất hiện. Trên cổ cậu ta là một chiếc khăn quàng đen, mái tóc cậu ta mang một màu xanh nhạt khoẻ khoắn khác với tôi là một màu đen buồn tẻ, trên đầu cậu ta là một cặp tai sói biểu hiện cho cậu ta là người của tộc thú nhân. Trên người cậu ta là những chiếc túi, và một thanh kiếm vắt ngang hông biểu trưng cho việc đó là vũ khí chính thứ mà sẽ lấy mạng bất cứ ai của cậu ta.
" Chủ nhân "
Cậu ta chạy lại đỡ tôi.
" Không sao ta ổn mà Hayate, được rồi Suzaku em nói coi em đã nhìn thấy những gì nào "
Tôi từ tốn.
" Dạ em thấy có một đám Orc đang lót đường bằng những viên gạch ạ "
Suzaku đáp lại mà giọng hơi lạnh nhỉ ? Sắc mặt cũng hơi kém nữa. Tôi nhìn sang Hayate, ra là hai đứa đang đấu khẩu.
Cười trừ vì sự trẻ con của hai người. Tôi quay sang Hayate hỏi cậu ta.
" Còn cậu Hayate cậu thấy gì ? "
" Dạ thần thấy một đáp Goblin đang đi tuần xung quanh dọc theo tuyến đường đám Orc "
Cậu ta kính cẩn đáp, lần này tôi cười tươi quay sang hướng mặt trời đang lặng đấm tay mà nhảy cẫng lên
" Yoshaa !!! Tempest ta về đây !!!! "
Tại Tempest
" Hở ? Geld nói là trong lúc làm đường thấy vật thể lạ à ? "
Rimuru quay sang hỏi cô thư ký.
" Dạ vâng ! Theo miêu tả của ông ấy thì khả năng cao đấy là một con phượng hoàng "
Shion đáp lại.
( Phượng hoàng ư ? )
Rimuru nghĩ thầm một hồi, nhìn ra cửa sổ nơi đang chiếu đầy ánh nắng cam đỏ của hoàng hôn rồi nở một nụ cười tít mắt.
" Xem ra cậu ấy trở về rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro