Chương 6

"Lão già đó chơi mình!!!"

Cảnh Thiên điên tiết chửi một tiếng, giậm chân xuống đất mấy cái cho bỏ tức.

Long Hạo Thần bên cạnh cũng chỉ cười trừ một cái. Quả thật, bên cạnh Cảnh Thiên được vài năm, hắn cũng hiểu được không ít tính cách của y. Trong tính cách của Cảnh Thiên có một chữ ngạo. Y rất là kiêu ngạo, về mọi thứ. Vậy nên loại chuyện đánh sập đi kiêu ngạo của bản thân thì Cảnh Thiên rất ghét, cực ghét. Mà sắp xếp của Long Tinh Vũ vừa hay đánh bể đi một nửa kiêu ngạo của y, cho nên mới khiến y phải chửi đổng lên trời.

Long Hạo Thần nghĩ, nếu như hai người này mà ở chung một chỗ thì đảm bảo sẽ loạn lên cho xem.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Long Hạo Thần nhận ra có rất nhiều người trên đường đang nhìn họ. Lực chú ý nhiều nhất là hướng về Cảnh Thiên.

Dưới sự an bài của Long Tinh Vũ, Cảnh Thiên phải dùng hình dáng nhân loại hai mươi tuổi. Mà ở bộ dạng này, vừa hay lại đem toàn bộ sự anh tuấn tiêu sái của hắn bày ra bên ngoài. Nhân loại là dạng động vật thị giác. Gặp cái gì đẹp là nhìn mãi không rời mắt, càng huống hồ Cảnh Thiên hiện tại đang làm mặt lạnh che giấu sự nóng giận trong lòng.

Nam nhân a, càng lạnh lùng lại càng có sức hút.

Vậy nên một bộ phận đã chảy nước miếng nhìn y. Long Hạo Thần cảm thấy, có phần nguy hiểm.

Cảnh Thiên cảm nhận được người bị đục thêm chục cái lỗ. Y quay người lại, cười lên một cái.

"A a a a a a"

Một âm thanh cao hai quãng tám vang lên, Long Hạo Thần nhanh chóng bịt tai lại - Kinh khủng, thật kinh khủng!!

"Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai!!"

"Quá đẹp, quá soái. Tôi chết đây!!"

"Ta thao. Phản.....phản ứng rồi!!"

Cảnh Thiên nhìn thấy cảnh này liền vô cùng đắc ý - Đối diện với nhan sắc của bổn thiếu gia là phải như thế này.

Sảng khoái a ~.

"Này này! Hạo Thần đệ đến rồi. Mau đến đây để tỷ tỷ xem xem có đẹp trai hay không."

Cảnh Thiên nghe giọng thì lập tức chau mày lại. Nhìn người đang tiến đến.

"Lý Hinh tỷ tỷ."

Trong trí nhớ của Cảnh Thiên, y và Lý Hinh trời sinh không hợp nhau. Vừa nhìn thấy nhau là hai bên liền cự cãi. Một phần là vì kiếp trước, Lý Hinh sinh ra tâm ý đề phòng y. Phần khác là vì nàng lúc nào cũng nhắc nhở Long Hạo Thần đề phòng y nên y cũng sinh ra ác cảm với nàng.

Nhưng có mà khi thân phận bại lộ, Lý Hinh lại là người đầu tiên bảo vệ y.

Vậy nên Cảnh Thiên không quá ghét nàng.

Lý Hinh cũng để ý người ở bên cạnh Long Hạo Thần, nàng bị thu hút với dáng vẻ anh tuấn của Cảnh Thiên. Lại nhìn Long Hạo Thần rồi nhìn lại Cảnh Thiên, nàng tưởng tượng tới viễn cảnh, nếu hai người mà ở chung một chỗ thì tuyệt đối sẽ là mỹ cảnh nhân gian.

"Hạo Thần đệ đệ. Người này là....?"

"A! Lý Hinh tỷ tỷ, đây là Cảnh Thiên. Là đồng đội của ta."

Cảnh Thiên gật đầu vô cùng hài lòng, không uổng công y dành mấy năm trời lấy lòng tin hắn. Câu nói này nghe mát lòng mát dạ ghê luôn.

"Cảnh Thiên, đây là Lý Hinh tỷ tỷ. Tỷ ấy là người đã giúp đỡ ta khi ta lần đầu tiên đến đây."

Cảnh Thiên nở một nụ cười tiêu chuẩn trong khi Lý Hinh thì lại ngại ngùng nhìn y.

"Xin....xin chào."

Nàng đưa tay ra định bắt tay với y nhưng bị y nhanh hơn một bước cầm lấy, hôn nhẹ lên bàn tay.

"Nghe danh Hoa Hồng Địa Ngục đã lâu. Hôm nay được diện kiến, quả nhiên là một đóa hoa xinh đẹp."

Con gái luôn thích được khen ngợi, Lý Hinh cũng không ngoại lệ. Được một người khen, còn là một nam nhân anh tuấn, Lý Hinh cảm giác tim đập 520 nhịp/phút. Mặt nàng đỏ ửng vì ngại, không còn nghĩ tới gì ngoại trừ chìm đắm trong sự dịu dàng của người trước mặt.

Long Hạo Thần (lại) lắc đầu, Cảnh Thiên đây là đang thả mị lực để cho người ta đớp thính y. Bản thân là người bị dính vài lần hắn đương nhiên hiểu, muốn thoát thì rất khó.

Sau khi đã thoát khỏi mị lực của Cảnh Thiên, Lý Hinh dẫn cả hai người đến Hạo Nguyệt phân điện. Lý Hinh và Long Hạo Thần đi phía trước, nói chuyện rất vui vẻ. Cảng Thiên chậm rãi đi phía sau ngắm nhìn Hạo Nguyệt phân điện, thật sự không tồi tí nào.

Lúc đi ngang qua một nơi, Cảnh Thiên phát hiện ra một thứ mà chỉ nhìn thôi cũng đủ ớn lạnh cả người.

Bức tượng điêu khắc lại hình dáng của Mạt Nhật và Sát Lục chi Thần Ấn Vương Tọa của Long Tinh Vũ.

Lại nhớ về những tháng ngày bị ăn hành!

Long Hạo Thần cũng nhìn về phía đó. Nơi đó là vinh quang của cha hắn, một ngày nào đó hắn cũng sẽ có một Thần Ấn Vương Tọa như vậy.

Lý Hinh nhìn cảnh này cảm thấy quá đỗi chói mắt. Hai nam nhân quá đỗi tuyệt đẹp đứng cạnh nhau, lại còn cùng nhìn về một hướng. Nàng đoán không sai, hai người đứng cạnh nhau quả thật là tuyệt mỹ.

Lúc này Lý Hinh mới để ý đến mắt màu vàng của Long Hạo Thần, tính tò mò của nàng nổi lên, nhịn không được bèn hỏi.

"Đệ đệ! Ta nhớ lúc trước mắt đệ đâu phải màu này. Là màu lam mới phải, sau lại đổi thành màu này rồi!?"

"À! Sau khi cha đệ giúp đệ hoàn thành thần thánh giác tỉnh thì biến thành như vậy đó"

"Hả!? Chưa từng nghe qua thần thánh giác tỉnh lại có thể thay đổi màu mắt. Nội linh lực của đệ là bao nhiêu? Nói ta nghe đi."

"Cái đó...." Long Hạo Thần ái ngại không muốn nói nên đánh mắt sang cầu cứu Cảnh Thiên.

"Cái đó, cha của Hạo Thần bảo hắn không được tiết lộ"

Một màn "liếc mắt đưa tình" vừa rồi toàn bộ đều không qua khỏi con mắt của Lý Hinh. Trong đầu nàng liền xuất hiện một loạt suy nghĩ mà không ai ngờ tới được và nó cứ như vậy tiếp diễn.

Cảnh Thiên lúc này cũng để ý đến cặp mắt vàng của Long Hạo Thần. Thành thật mà nói, cặp mắt hiện tại của hắn khiến y cảm thấy khó chịu trong lòng. Với cả, mỗi khi nói chuyện với hắn, nhìn vào cặp mắt vàng đó, tất cả dây thần kinh trong não y đều căng lên như dây đàn. Cảm giác như là bị một ai đó nhìn chằm chằm với những ý nghĩ xấu xa. Nhưng mà y không có nghĩ quá nhiều, bởi y biết Long Hạo Thần tốt như thế nào. Kiếp trước có biết bao nhiêu người tin tưởng hắn như vậy, y sao có thể nghĩ xấu về hắn chứ.

Cảnh Thiên gạt ngay suy nghĩ vớ vẫn trong đầu, tự nhủ nếu còn nghĩ bậy bạ thêm nữa thì sẽ y sẽ nhảy sông Hoàng Hà tự vẫn.

Cùng lắm thì trùng sinh thêm lần nữa thôi!

Đi thêm một đoạn nữa, cả ba người nhìn thấy một người đàn ông ở phía trước đang đi đến. Cảnh Thiên biết người này là ai.

"Ngọn gió nào đã đưa con đến đây vậy?"

"Nạp Lan thúc thúc."

"Nạp Lan điện chủ."

Vừa nhìn thấy Long Hạo Thần, ông liền chạy đến ngay. Vừa đến nơi liền lập tức hỏi.

"Mau nói ta biết. Có phải hôm đó thầy ngươi...."

Long Hạo Thần biết ông là đang muốn nói đến chuyện Quỷ tộc tấn công nên chưa để ông nói hết, hắn đã gật đầu ngay.

"Quả nhiên! Ta biết rồi! Ta biết rồi! Ha ha"

Nạp Lan Trúc chợt nhận ra, ngoại trừ Lý Hinh và Long Hạo Thần, bên cạnh còn có một người nữa. Cảnh Thiên thấy ông để ý tới mình thì nở nụ cười tự nhiên. Vị này không tầm thường, giả vờ trước mặt ông ấy thì không tốt, thành thật chút vẫn tốt hơn.

"Nạp Lan điện chủ, hân hạnh!"

"Vị này là...."

Hai người Long Hạo Thần và Cảnh Thiên cùng lúc nhìn về phía Lý Hinh. Lý Hinh cảm thấy ba người rất là kỳ quái, bộ dạng thần thần bí bí không biết đang mưu tính gì. Nàng nheo mắt lại hỏi.

"Ba người nhìn ta làm gì? Lại vứt người ta sang một bên. Nói cho ta biết một chút với được không?"

"Sao con còn chưa đi tu luyện hả? Mau đi luyện tập đi. Nếu không phá vỡ được mức Đại kỵ sĩ thì con đừng nghĩ sẽ còn cơ hội nào khác! Còn không mau đi!"

Thấy người nào đó ra lệnh cho mình, nàng làm mặt quỷ một cái, sau đó tươi cười xoay người rời đi. Trước khi đi còn nói.

"Đệ đệ, Cảnh đại ca, tối ta mời hai ngươi đi ăn cơm!"

Cảnh Thiên khóe miệng giật giật mấy cái, nhanh vậy đã gọi là đại ca á? Y nhớ kiếp trước nàng chỉ vừa mở miệng ra liền gọi y là...

"Cảnh thối tử!!"

Sau đó hai người cãi nhau chan chát.

Cảnh Thiên lắc đầu, vậy ra ấn tượng đầu có tốt thì mối quan hệ về sau mới tốt được. Nếu đạo lí này sớm hiểu, thì y đã không cơ cực một kiếp rồi.

Nạp Lan Trúc đặc biệt mến mộ vị "sư phụ" của Long Hạo Thần, vừa đến nơi riêng tư là liền hào hứng kể lại chuyện mà ông biết được. Long Hạo Thần chỉ đứng một bên cười, còn Cảnh Thiên thì... Ai da, kiếp trước kiếp sau chẳng đổi gì cả.

Khi mà hỏi đến có thể gặp vị sư phụ đó của hắn không thì Long Hạo Thần liền lấy một bức thư đưa cho Nạp Lan Trúc xem. Sau khi xem được một nửa bức thư thì ông không khỏi bất ngờ.

"Ôi trời! Con là ngươi là con trai của Long Tinh Vũ đại nhân! Thật bất ngờ!!"

"Nhưng tại sao lại theo ta học thủ hộ? Tinh Vũ đại nhân đã là đệ nhất kỵ sĩ Trừng Giới rồi mà!?"

"Nạp Lan điện chủ, cha không cho con nói nhiều."

"Thôi được! Thôi được! Ta biết rồi."

Đọc tiếp nửa bức thư còn lại, Nạp Lan Trúc ngẩng đầu lên nhìn về hướng của Cảnh Thiên. Y giật mình một cái, nhìn về đây làm gì? Chẳng lẽ trong thư có gì liên quan đến y sao?

Chỉ thấy Nạp Lan Trúc đặt lá thư sang một bên, cúi người chín mươi độ, hướng tới y nói.

"Đạ tạ ngài đã ra tay giúp đỡ cho chúng tôi."

"A, cái này...là sao?"

Nha, nha, nha. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nạp Lan Trúc ngươi sao lại cúi người như vậy? Trái tim rồng nhỏ bé của ta chịu không nổi đâu nha!

"Có thêm sự giúp đỡ của ngài, tin chắc trong tương lai, Nhân tộc của chúng tôi có thể giành chiến thắng!"

Cảnh Thiên đang không hiểu chuyện gì, nghe tới câu này, y lập tức tỏ tường. Có lẽ Long Tinh Vũ đã đem thân phận của y nói ra rồi thêm một chút lời lẽ của mình. Biến y từ một người không liên quan thành người trong cuộc.

Này cũng quá lợi hại đi!

Đây chính là sự khác biệt khi một người không có quyền và một người có quyền mở miệng sao?

Y có nên ôm chân Long Tinh Vũ không nhỉ?

"Những chuyện sau này, xin nhờ cậy ngài!"

"Nạp Lan điện chủ khách khí quá rồi! Ta chẳng qua là muốn trả ơn cho Hạo Thần thôi. Nếu hắn muốn diệt Ma tộc thì ta giúp hắn một tay. Long Hạo Thần sau này vẫn cần Nạp Lan điện chủ ra tay dạy bảo thêm."

"Ta...thật ra còn có một chuyện muốn hỏi?"

"Nạp Lan điện chủ cứ nói!"

"Ta có thể nhìn ngài hóa rồng một lần được không?"

Nhìn thấy hai con mắt sáng như sao của Nạp Lan Trúc, Cảnh Thiên không biết nên trả lời như thế nào. Đánh mắt sang cầu cứu Long Hạo Thần thì chỉ nhận lại được nụ cười trừ của hắn.

Được lắm Long Hạo Thần, ta giúp ngươi thì được. Tới lúc ta cần giúp đỡ thì ngươi từ chối. Ngươi đợi đó cho ta, bổn thiếu gia xử ngươi sau.

Đang không biết nên làm thế nào thì y cảm nhận được một luồng khí tức cực kì thân thuộc. Đại não y rung lên một cái.

"Nạp Lan điện chủ, ta còn có việc, xin phép được đi. Long Hạo Thần giao cho ngài vậy!"

Nạp Lan Trúc nuối tiếc vì ước nguyện không được thực hiện. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một thân lam sắc to lớn, thân dài như rắn, tứ chi có vuốt nhọn sắc bén, trên đầu có cặp sừng đầy uy mãnh. Ông mở to hai mắt nhìn, rồi một âm thanh "Vút!!" vang lên, cùng với tiếng gió rít vang bên tai.

Bên ngoài, người người nhìn thấy, từ bên trong Hạo Nguyệt phân điện, một con vật to lớn lao ra ngoài, bay lên trên trời và biến mất vào những tầng mây trắng.

Lời đồn lại một lần nữa nổi lên!

Mà kẻ gây chuyện thì đang ung dung vô tư bay về phía Bắc Hải. Ây nha, y hoàn toàn quên mất cái người kia. Kể từ lúc hóa rồng đến nay, y chỉ lo đi theo Long Hạo Thần mà quên đi cái người huynh đệ tốt kia. Chỉ hắn và một mình hắn là đối tốt với y.

Kiếp trước cũng vậy, mà kiếp này cũng vậy!

Bắc Hải có một nơi có thác nước tuyệt đẹp, gọi là Thiên Thủy Truy Tư. Nơi đó là nhà của Thủy tộc ở Bắc Hải, cũng là nơi nuôi lớn Cảnh Thiên. Dưới thác nước ấy giờ đây, có rất nhiều Thủy tộc tụ tập lại, ngước nhìn lên phía đỉnh thác nước. Ở đó có một nam nhân đang đứng, hắn vận bộ hắc y, tóc dài xõa ra, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt hướng lên trời, chờ đợi một ai đó.
Khi mà thấy được một thân ảnh màu lam dần xuất hiện, hắn cong môi cười.

ĐámThủy tộc đang chảy nước miếng ở dưới vừa nhìn thấy hắn cười liền nhao nhao lên.

"Ây da, cười rồi! Cười rồi!"

"Đẹp, đẹp, đẹp!"

"Ta đã nói mà! Chỉ có Đại Vương của chúng ta mới khiến cho tảng băng như hắn cười được!"

Cảnh Thiên vừa nhìn thấy người kia thì liền tăng tốc bay đến, khi đến thật gần thì y liền hóa lại nhân dạng của mình, rơi xuống ngay bên cạnh người kia. Vui vẻ gọi tên.

"Phong Tú!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro