Chap 1: Tới thần thoại

Sumeri một người phụ nữ vô cùng yêu thích lịch sử thế giới, từ khi còn nhỏ cô lúc nào cũng chỉ biết đọc sách, tuổi niên thiếu của cô chỉ vùi đầu sách để học, nên chuyện tình yêu tuổi thanh xuân hầu như không có.

Hồi còn đi học, cô được mệnh danh là "Mọt sách lịch sử", vì cô lúc nào cũng cầm sách lịch sử theo để đọc, đi đâu cũng mang theo dù ăn tối, đi chơi hay kể cả vào nhà tắm cô cũng mang, có một lần một nam sinh tỏ tình với cô nhưng cô chỉ nói là:

-Xin lỗi, nếu cậu không phải là người yêu lịch sử thì đừng tỏ tình với tôi làm gì cho phí thời gian- Sumeri nói bằng một giọng vô cùng cứng nhắc và lạnh lùng

Hiện tại cô đang sống một mình, làm nghề nhà sử học, sau khi tốt nghiệp đại học cô được nhận lời mời tới nước ngoài để học tập. Vài năm sau, cô trở thành một nhà sử học được nhiều người biết đến, nhưng chính vì thế mà cô chưa có một mai mối nào. Gia đình thường bảo cô đi xem mắt nhưng cô chẳng bao giờ quan tâm, trong gia đình chỉ cần đứa em gái của cô kết hôn là ổn rồi đâu cần cô làm gì. Mặc dù bận cô cũng thường dành thời gian về thăm gia đình.

9:00 tối, tại phòng nghiên cứu, Sumire vừa uống cốc cà phê nóng vừa nghiên cứu, mặc dù đã tối muộn nhưng cô chưa muốn về nhà ngay vì ở đây có rất nhiều thứ để cô có thể nghiên cứu, đồng nghiệp của cô bước vào hỏi han:

-Chị chưa về sao Sumire?- Đồng nghiệp hỏi

-Chị cần làm nốt việc đã mới về, công việc khá nhiều vì mấy người nào đó nhờ chị giúp họ- Sumire bỏ kính và xoa thái dương

-Chị Sumire chăm chỉ thật đấy, chị lại nghiên cứu về thần thoại bắc âu sao?- Đồng nghiệp mỉm cười

-Ừ, vì mấy cuốn truyện tranh lần trước em cho chị mượn khiến chị thấy hứng thú nên mới tìm hiểu xem- Sumire

-Cũng chỉ là truyện tranh thôi mà nhưng đừng quá sức đấy, không tổn hại cho da lắm đấy- Đồng nghiệp nhắc nhở

-Không cần lo cho chị, mau về sớm đi chồng em đang đợi ở nhà đấy- Sumire liếc nhìn đồng nghiệp

-Vâng ạ, em chào chị. Chị nhớ về sớm đấy, em nghe nói dạo này có nhiều vụ đánh bom lắm ạ- Đồng nghiệp cúi chào rồi ra khỏi phòng nghiên cứu

Sumeri đeo kính lên để tiếp tục nghiên cứu về lịch sử thần thoại bắc âu, cô đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần mà không hề thấy chán, trái lại còn rất thú vị, nhưng cô lại không hài lòng về cái kết của thần thoại vì kết quả họ đều hi sinh trong trận chiến cuối cùng, chỉ có vài vị thần còn sống sót xây nên một nền văn minh mới.

Cô khoanh hai tay rồi úp đầu xuống và thở dài vì mệt mỏi, mặc dù thần thoại cũng chỉ là thần thoại, không có gì có thể thay đổi được nó nhưng Sumire khó mà chấp nhận điều đó, cô cầm lấy cốc cà phê nhìn hình ảnh phản chiếu mặt cô trong đó:

-"Giá như mình thay đổi điều đó thì sẽ không ai phải chết cả, một thế giới không chiến tranh mà chỉ có hạnh phúc" - Sumire nghĩ

-Mình đang nghĩ thế này, dù sao làm gì có thế giới dành cho nhân vật ngoài lề như mình chứ- Cô uống hết cốc cà phê rồi đi lấy thêm

Nhưng khi cô mở cánh cửa ra, thì thứ cuối cùng cô nhìn thấy chính là ánh sáng đột nhiên loé lên trước mặt cô.

Sáng hôm sau, tin tức hiện lên về thêm một vụ đánh bom tại trường đại học nơi Sumire đang làm việc, nghe xong tin tức cả nhà cô đều vô cùng sốc và đau lòng.

__________________

-"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Lạnh quá, cảm giác lạnh thấu xương này.....lẽ nào mình đã chết rồi sao? Không ngờ mình lại chết sớm vậy. Mình đã 30 tuổi rồi mà chưa có người yêu, mình lỡ thất hứa với mấy đứa cháu sẽ về chơi nhưng có lẽ không được rồi. Không biết kiếp sau mình sẽ sinh ra là người như thế nào nhỉ? Mình cũng muốn một cái tên mới, tên gì đây ta hay là........Koko nhỉ? Đúng rồi, tên mình từ giờ sẽ là Koko. Bây giờ tên thì nghĩ xong rồi mình cần thử cử động cơ thể xem"- Cô nghĩ

Koko cố gắng cử động cơ thể nhưng cô cảm thấy lạ vì đây không phải là cơ thể của con người, đôi chân thì dài và gầy hơn, còn đôi tay cô lại thấy nó có nhiều lông. Cô thử hình dung cơ thể mình:

-Chân thì cao và gầy này, đôi tay thành cánh, lại còn có nhiều lông vũ nữa, mặt mình có một cái mỏ dài nữa. Mình cuối cùng cũng hình dung ra rồi mình là..........một con chim- Koko

Cô im lặng khi hình dung ra bản thân cô không phải là một con người mà là một con chim lại có màu lông lạ, lúc này Koko vô cùng phẫn nộ:

-Thế này là thế nào chứ?!?! Mình đã làm gì sai mà lại chuyển sinh thành con chim, bất công và vô lý quá!!!!- Koko hét lên

-Cha ơi nhìn kìa, có một con gì đó lạ lắm- Một giọng nói của trẻ con vang lên

Koko quay đầu về phía giọng nói, đó là một đứa nhóc còn người đàn ông theo sau chắc hẳn là cha của đứa nhóc, bọn họ có vẻ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy sinh vật như cô:

-Trời ơi, con gì trông lạ thế này?- Cha đứa nhóc nói

-Màu lông của nó đẹp quá, thật thu hút- Đứa nhóc lại gần ngắm

-Cẩn thận đấy, chúng ta không biết nó là con gì đâu, thử bắt về xem thế nào đã- Cha đứa nhóc ngăn lại và chĩa cung về phía cô

-"Cái gì, đừng đùa chứ?!"- Koko nghĩ

Koko vô cùng kinh ngạc khi thấy người đàn ông đó giơ cung về phía cô, quá hoảng loạn cô đập đôi cánh về phía hai cha con họ. Thế rồi lực từ đôi cánh tạo ra một sức gió lớn đẩy lùi họ lại, Koko nắm lấy thời cơ liền bay lên bầu trời cao, nhưng bay chưa bao xa thì cô bị một đám người khổng lồ nhìn thấy:

-Con chim gì kia?! Nhìn lạ hoắc- Người khổng lồ da nâu lên tiếng

-Nhưng nó đẹp thật, phải chi đem về làm vật phẩm- Người khổng lồ khác nói

-Bắn con vật đó đi, ai giết được thì là của người đó- Người khổng lồ to hơn hét lên

-"Những sinh vật đó là người khổng lồ, còn cái cây lớn kia thế giới này..........Thế giới này chẳng lẽ là thần thoại bắc âu sao?"- Koko ngạc nhiên

Nói xong, bọn chúng bắt đầu ném những tảng đá lên để bắt cô, Koko thấy thế liền né tranh hết, cũng may kinh nghiệm này là khi còn nhỏ mẹ cô là giáo viên ba lê, bố thì là giáo viên dạy kiếm nên kết hợp hai môn này thì cô có thể tránh được.

Sau một hồi bay, cô đáp xuống một con suối gần đó để uống nước, trước khi uống Koko nhìn bản thân phản chiếc trên mặt nước:

-Thế giới này đúng là thần thoại bắc âu rồi. Mới chuyển sinh tới đây là suýt chút nữa bị thịt rồi.......khát quá phải uống một chút nước thôi- Koko cúi đầu xuống để uống nước

-Này, sinh vật kia không được uống!- Một giọng nói vang lên

Cái mỏ của cô may mắn chưa chạm vào mặt nước, cô người lên nhìn thì thấy một ông già lọm khọm đứng bên kia suối:

-Ông là ai?- Koko hỏi

-Tên ta là Mi-min, người cai quản suối trí tuệ, ngươi đã xin phép ta chưa mà tự tiện uống thế?- Mi-min giơ gậy về phía cô

-Xin thứ lỗi vì sự tùy tiện của tôi, thưa ngài, tôi đã không biết tới điều này- Koko giang hai cánh ra và cúi người

-Ngươi có thể nói lại có hành động có phép tắc, phải chăng ngươi có trí tuệ. Nói mau, tại sao ngươi muốn uống suối trí tuệ?- Mi-min

-Thật sự tôi không cố ý muốn uống suối của ngài, khi tôi thức dậy sau giấc ngủ dài tôi đã bị con người và những tên khổng lồ săn bắt vì một sinh vật lạ lẫm như tôi, do trong lúc chạy trốn, tôi khát nên muốn uống nước ai ngờ lại đáp xuống trúng suối của ngài- Koko nói

-Vậy là ngươi không có ý muốn uống trộm suối trí tuệ- Mi-min

-Tôi không dám thưa ngài Mi-min. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài- Koko cúi đầu lần nữa

-Cho ta biết ngươi tên gì, ngươi là sinh vật gì?- Mi-min vuốt râu

-Tên của tôi là Koko, tôi là một con chim- Koko

-Nếu ngươi muốn uống nước suối thì ta sẽ cho, với một điều kiện đánh đổi một thứ từ ngươi- Mi-min nói

-Ngài muốn gì từ một con hạc như tôi?- Koko cảm thấy hơi sợ hãi

Cô còn nhớ khi nghiên cứu để Odin có thể uống suối trí tuệ, ngài ấy phải đánh đổi một con mắt. Trong lòng cô có chút hồi hộp và sợ hãi:

-Koko, ta muốn có một chiếc lông vũ của ngươi- Mi-min

-Hả? Lông vũ của tôi sao? Chỉ thế thôi ư?- Koko ngạc nhiên

-Đúng vậy, mặc dù có thể hơi khó khăn đối với ngươi- Mi-min

-Không sao, tôi có thể làm được- Koko trả lời

Cô dùng mỏ của mình dứt một cái lông vũ rồi thả xuống suối, lông vũ của cô lặn xuống nước, Mi-min cảm thấy vô cùng cảm phục ông ấy nói:

-Quả là một sinh vật dũng cảm, hãy uống nước suối đi- Mi-min bật cười đưa ra một chiếc cốc

Koko cúi đầu xuống và liếm một vài ngụm nước, đột nhiên cô cảm nhận được dòng chảy sức mạnh trong cơ thể. Mi-min vuốt râu:

-Với sức mạnh ngươi có thể sánh ngang với thần thánh đấy, có khi thành mang hình dáng người đấy- Mi-min

-Cảm tạ ngài Mi-min, tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của ngài- Koko

-Giờ ngươi sẽ làm gì?- Mi-min hỏi

-Tôi vẫn chưa biết nhưng tôi sẽ dùng cho việc tốt, mục đích tôi muốn mọi người sống hòa hợp với nhau, hẹn gặp lại ngài Mi-min- Koko cúi chào

Cô giang đôi cánh ra và bay đi, mặc dù không biết là đi đâu nhưng cô rất mong chờ một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro