Chap 22: Băng và lửa
Sau một hồi cưỡi trên lưng của hai con sói cuối cùng thì họ đã tới một cái hang động rất là lớn, ở bên trong dường như có tỏa ra một sát khí lạnh kinh khủng. Koko nhảy khỏi lưng của Skoll thì hơi hồi hộp, những kiến thức mà cô ấy đọc được khi còn ở thế giới cũ về Sinmara là khá mơ hồ vì mặc dù là phối ngẫu của Surtr nhưng cô ta lại là vợ của Mimir.
Trong thần thoại thì việc có nhiều phiên bản là điều dễ hiểu không có cái nào là nguyên bản cả, nếu như mà cô ấy cầu xin sự giúp đỡ của Sinmara thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
"Ọe!"- Loki và Heimdall
"Hai cái vị này yếu quá vậy, không bằng một phần của thần chiến tranh"- Hati
Tiếng ói của hai vị thần đằng sau vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của Koko, có vẻ như là không quen cưỡi sói nên là hai vị thần kia mới bị ói. Loki mặc dù là cha của Fenrir nhưng chưa một lần nào cưỡi con sói đó, còn Heimdall thì toàn ở một chỗ nên chẳng đi đâu nhiều, thế mà vào cái ngày Ragnarok thì hai người này chiến đấu với nhau đến chết cơ mà.
Bây giờ không phải lúc cô ấy quan tâm tới những việc nhỏ nhặt đó.
"Cô ấy ở trong đó sao?"- Koko
"Vâng ạ, cô ấy muốn được gặp người. Nhưng lại không ra ngoài gặp trực tiếp"- Hati
"....Skoll, Hati, hai con ở ngoài với Loki và Heimdall đi. Ta sẽ tự mình đi vào trong"- Koko
"Nhưng mẹ đỡ đầu, Sinmara rất bí ẩn đến cả những người khổng lồ khác cũng chưa từng gặp huống chi là người"- Skoll
"Sinmara muốn gặp chỉ mỗi mình ta thôi nên chắc cô ấy có bí mật không muốn ai khác ngoài ta biết. Hai đứa con ngoan của ta, nghe lời ta nhé"- Koko
Hai con sói dụi mõm của chúng vào người của Koko để được vuốt ve còn thốt ra tiếng ư ử đáng thương sợ rằng người mẹ đỡ đầu của chúng rời xa.
Tiến sâu vào bên trong hang động tăm tối, Koko dùng ma pháp tạo ra ngọn lửa để thắp sáng trong bóng tối. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng thì phải.
*Xoẹt!*
Đột nhiên có rất nhiều mảnh băng sắc nhọn mọc ra từ những bức tường, Koko phản ứng liên né tránh theo phản xạ. Quả nhiên đây là thử thách mà Sinmara đưa ra cho cô ấy.
Koko nhanh chóng chạy vào bên trong trước khi bị những mũi giáo băng kia xiên trúng người, ra khỏi cạm bẫy này thì có cạm bẫy khác. Một cơn bão tuyết còn mạnh và lạnh hơn ở bên ngoài chặn đường đi của cô ấy, tay chân bắt đầu bị đóng băng lại thì Koko dùng tới sức mạnh của ngọn lửa để làm tan chảy băng.
"Tôi đang rất là vội đấy, nếu như cô không muốn tôi đốt trụi nơi này thì tốt nhất là cô nên ra đây cho tôi!"- Koko
Mái tóc của cô ấy dần chuyển sang màu đỏ, màu của ngọn lửa, trạng thái này chỉ có thể sử dụng nếu như mà Koko tức giận mà thôi. Ngọn lửa tỏa ra từ Koko tạo thành lốc xoáy lửa những mảnh băng sắc nhọn còn chưa kịp mọc ra đã bị ngọn lửa làm cho tan chảy, chứng kiến thấy một vị thần nhỏ bé lại có thể vận ra sức mạnh khủng khiếp như vậy.
Ngay khi Koko tạo ra một quả cầu lửa định làm một đòn phá hủy mạnh mẽ thì từ trong bão tuyết thì.
"Dừng lại, đủ rồi. Cô không cần phải làm quá như vậy đâu!"
Giọng nói lớn của một người phụ nữ vang lên, bão tuyết cũng đã dần ngừng lại, một nữ khổng lồ bước ra sau bão tuyết đã ngừng hẳng. Nữ khổng lồ này hoàn toàn khác với đồng loại, làn da trắng bệnh còn thoang thoảng sương lạnh giá chẳng khác gì nữ chúa tuyết.
"Không hổ danh là nữ thần bảo hộ và công bằng, tôi rất ấn tượng đấy. Hân hạnh được diện kiến, tôi là Sinmara, người mà cô đang tìm kiếm đây"- Sinmara
"Cô trông thật xinh đẹp quá"- Koko khen ngợi
"Ôi trời, chưa từng có ai nói về tôi như vậy, cô là người đầu tiên đấy"- Sinmara
"Chẳng lẽ...cô chưa từng được ai khen sao?"- Koko
"Sao mà được chứ, nhìn tôi đi nữ thần. Tôi là nữ khổng lồ duy nhất bị sức mạnh băng giá bao phủ cả bản thân thế này, chưa từng có bất kỳ ai hay sinh vật nào kể cả đồng loại dám lại gần"- Sinmara
Bị mọi người xung quanh xa lánh là một cảm giác cô đơn mà không ai muốn trải qua, Koko trước kia cũng đã từng như vậy. Cho dù có làm gì đi chăng nữa thì mọi người chưa từng coi cô ấy là một người bạn.
"Tôi rất lấy làm tiếc"- Koko
"Không cần phải lấy làm tiếc cho tôi đâu. Tôi biết cô đến đây là vì điều gì, nhưng sẽ không đơn giản đâu nữ thần. Cô biết là người khổng lồ Jotunn có thể nhìn thấy được tương lai phải không?"- Sinmara
"Đúng vậy, một vài trong số họ. Ba nữ thần Norns thì chẳng thấy được điều đó rõ ràng như vậy"- Koko
"Thực ra là có một vài trường hợp đặc biệt đấy, ví dụ như là...nhìn thấy được quá khứ của ai đó"- Sinmara
Nữ khổng lồ bước tới gần nữ thần bảo hộ.
"Một linh hồn bình thường có đam mê thần thoại, không may đã qua đời. Một linh hồn làm những việc đi ngược lại với những gì vận mệnh đã sắp đặt. Một sự ngoại lệ, cứu rỗi tất cả, nữ thần bảo hộ và công bằng vốn dĩ là chưa từng tồn tại giờ đang đứng ở đây"- Sinmara
"Cứu rỗi gì chứ, tôi chỉ làm những gì nên làm thôi. Khi nghiên cứu về thần thoại, tôi đã cảm thấy bất công, nhiều sinh mệnh có thể sẽ tốt hơn nếu như không vì nỗi sợ tương lai mà phá huỷ tất cả"- Koko
"Đúng vậy, các vị thần hùng mạnh là như vậy nhưng họ vẫn sợ hãi cái tương lai mà vận mệnh đã dệt nên. Chính vì vậy mà cô ở đây, để thay đổi tất cả"- Sinmara
"Tôi làm được gì cơ chứ khi mà vận mệnh đã dệt lên sẵn rồi chỉ là sớm hay muộn điều đó vẫn sẽ xảy ra thôi"- Koko
"Không, vẫn còn có thể thay đổi. Cô cần sức mạnh của một thực thể hùng mạnh, cô cần Surtr, cô cần tôi...và cô cần Ragnarok"- Sinmara
"Chẳng phải Ragnarok là sự kiện sao?"- Koko
"Đó cũng là sức mạnh nữa, hoàng hôn của chư thần còn có cái tên khác không được nhắc tới chính là bình minh của hậu thế"- Sinmara
"Sự kiện sau khi Ragnarok kết thúc"- Koko
"Tuy tôi thấy điều đó là tốt nhưng mà như cô thấy đấy, gần như tất cả đều đã chết và tôi biết cô không muốn điều đó, chính vì vậy tôi muốn trao cho cô sức mạnh của tôi"- Sinmara
"Khoan đã như vậy đồng nghĩa là..."- Koko
"Tôi sẽ hi sinh và kéo theo Surtr đi cùng, như vậy thì hắn sẽ không có cơ hội tạo ra hỗn loạn nữa. Cô cũng hãy lấy luôn sức mạnh của Surtr, biến bản thân trở thành Ragnarok"- Sinmara
"Tôi...trở thành Ragnarok"- Koko
"Với sức mạnh của hai thực thể mạnh nhất, phá vỡ quy tắc của vận mệnh đã định sẵn của thế giới bắc âu"- Sinmara
Bàn tay của nữ khổng lồ vươn ra trước mặt Koko như muốn nữ thần chấp nhận đề nghị. Đã tới nước này rồi thì Koko làm gì còn cơ hội quay lại nữa, cô ấy đã đảo lộn gần như toàn bộ rồi, bây giờ nếu có muốn từ bỏ thì cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Nhìn thấy bàn tay của nữ thần vươn ra thì sức mạnh của Sinmara đang dần chuyền sang cho cô ấy.
"Vận mệnh đều do chính tay chúng ta nắm lấy không phải tuân theo bất kỳ ai cả"- Sinmara và Koko đồng thanh
Ở bên ngoài, bão tuyết đã ngừng khi nào Loki và Heimdall cứ loanh quanh chẳng biết làm gì. Hai con sói Skoll và Hati vểnh đôi tai lên như nghe thấy gì đó.
"Sao vậy?"- Loki
"Đã xong rồi, mẹ đỡ đầu đã xong rồi"- Skoll
"Sinmara đã làm thật rồi"- Hati
Skoll và Hati liền hú lên rất là lớn thì mặt đất rung chuyển mạnh làm hai vị thần không hiểu chuyện gì. Từ trong hang động một thứ gì đó phóng nhanh ra ngoài bay thẳng lên bầu trời cao, hình dáng của nó là một con chim khổng lồ với bộ lông băng tuyết tuyệt đẹp.
"Đó là...nữ thần Koko?!"- Heimdall
"Mau đi theo nữ thần nào!"- Hati
Nữ thần Koko trong hình dạng con chim khổng lồ bay về phía ngọn núi lửa Muspelhem, đúng lúc gã khổng lồ lửa Surtr xuất hiện cùng với đám thuộc hạ của ông ta. Những vị thần thấy vậy thì không khỏi cảm thấy lo sợ.
"Nữ thần Koko đâu rồi?"- Odin
"Cô ấy vẫn chưa trở về!"- Freyr
"Cẩn thận!"- Balder
Surtr ném những tảng đá về phía các vị thần và những người vô tội, trước khi những viên đá đó trúng các vị thần thì một bức tường băng xuất hiện bảo vệ bọn họ.
"Surtr!"- Koko
Con chim băng khổng lồ đáp mạnh xuống đất che chắn cho tất cả.
"Sự hỗn loạn của ngươi phải kết thúc ngay tại đây!"- Koko
"Ngươi là nữ thần bảo hộ, làm thế nào mà ngươi có sức mạnh đó...không lẽ là...Sinmara?!"- Surtr
"Cô ấy trở thành một phần của ta, nếu muốn đoạt lại cô ấy thì tới đây mà lấy!"- Koko
"Thứ súc sinh láo xược!"- Surtr
Gã khổng lồ lửa tức giận lao tới tấn công con chim băng khổng lồ, hai thực thể to lớn giao chiến với nhau rất mãnh liệu, trong khi đó thì những người chứng kiến bàng hoàng trước vị nữ thần bảo hộ đang một mình chống lại gã khổng lồ nguy hiểm nhất.
Đúng lúc Loki và Heimdall đã trở về trên Skoll và Hati hội ngộ lại với các vị thần rồi kể lại sự tình, nghe xong thì Odin bàng hoàng.
"Không thể như vậy được, nữ thần đó thực sự làm đến mức vậy sao?!"- Odin
"Cha, rốt cuộc là chuyện gì?"- Thor
"Hành động của nữ thần Koko không khác một nước đi tự sát cả, cho dù có sức mạnh của người khổng lồ băng thì việc chống lại Surtr thì không phải một mất một còn nữa mà là mất tất cả"- Odin
"Ôi trời!"- Frigg
"Koko, dừng lại ngay! Ngươi làm vậy sẽ chết đấy!"
"Nữ thần bảo hộ, đừng làm vậy!"
Fenrir và hai đứa con của nó liền cùng hú lên rất lớn như tiếng cầu xin nữ thần bảo hộ kia dừng lại. Nhưng dường như mọi chuyện đã đến nước này rồi mà dừng lại thì mọi chuyện sẽ công cốc, Sinmara đã trao sức mạnh và cả vận mệnh của cô ấy cho Koko. Không đời nữ thần bảo hộ sẽ để sự hi sinh đó uổng công.
Koko dùng đôi chân hất mạnh Surtr ra xa rồi sau đó thừa cơ tóm lấy hai vai của hắn, mang hắn trở lại ngọn núi lửa nơi mà hắn đã đi ra từ đó.
"Dừng lại, ngươi làm gì vậy?!"- Surtr
"Như ta đã nói, sự hỗn loạn của ngươi kết thúc từ đây"- Koko
Cả hai liền lao nhanh xuống núi lửa như sao băng, mặc kệ cho Surtr có dùng ngọn lửa của hắn để thiêu cháy cô ấy đến cỡ nào thì Koko sẽ không buông hắn. Một vụ nổ làm nổ tung cả núi lửa tạo nên một chấn động mạnh chưa từng thấy, cơn gió pha trộn giữa cái lạnh và cái nóng bao trùm lấy mọi thứ.
Đằng sau màn khói trắng là ngọn núi lửa Muspelhem đã bị đóng băng, tuy bên trong còn ngọn lửa nhưng cũng không làm tan chảy băng giá. Điều này là minh chứng mọi thứ đã kết thúc, Surtr đã hoàn toàn bị đánh bại nhưng cái giá là sinh mạng của một vị nữ thần.
Trong khi tất cả đang buồn rầu thì bỗng Fenrir và hai con sói lao nhanh về phía núi lửa bị đóng băng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Băng qua những tảng băng thì chúng dừng lại trước một ai đó, đuôi của chúng vẫy mạnh vui mừng khi được gặp lại người đấy. Ngay khi các vị thần tới nơi thì trước mặt bọn họ là một người phụ nữ xinh đẹp mái tóc màu xanh dương băng giá phần đuôi tóc màu đỏ rực lửa. Chiếc váy lông vũ càng tôn lên vẻ đẹp yêu kiều và quyến rũ của người đó.
"Nữ thần Koko...cô vẫn còn sống"- Freya
"Nhưng làm thế nào?"- Tyr
"Nhờ vào sức mạnh của Sinmara mà tôi có thể đánh bại được Surtr và lấy sức mạnh của hắn. Ngọn lửa rực cháy và băng giá lạnh lẽo bên trong tôi. Khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết"- Koko
"Koko, ngươi vẫn là nữ thần. Quả thật hành động của ngươi rất đáng để khen ngợi"- Frigg
Nghe vậy thì Koko liền quỳ xuống, Odin bước tới giơ cây gậy của ông ta ra.
"Là vị thần tối cao, ta, Odin. Tuyên dương hành động của ngươi, Koko. Giờ ngươi không chỉ là nữ thần bảo hộ, ta ban cho ngươi danh hiệu nữ thần của hoàng hôn và bình minh"- Odin
Tiếng hò reo của tất cả vang lên rất là lớn, bọn họ cùng đồng thanh tên của Koko. Sự kiện lớn này làm chín cõi dần biết tới cái tên của nữ thần bảo hộ nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro