Chap 26: Tương lai mịt mờ

"Tôi sẽ chết sao..."- Koko

Một khoảng thời gian lặng thinh, Koko thở dài.

"Tôi sẽ chết như thế nào?"- Koko

Ba chị em Norn rất ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Koko, bình thường nếu như Odin thì sẽ rất là lo lắng nhưng nữ thần bảo hộ thì không, bình tĩnh đến lạ.

"Chúng tôi không thể nhìn thấy rõ, chỉ có tro tàn và một chiếc lông vũ dính máu. Lông vũ đó có màu giống với của cô"- Urd

"Mọi thứ sẽ tươi đẹp nhưng cô sẽ không còn tồn tại nữa"- Skull

"...."- Koko

"Nữ thần bảo hộ Koko, chúng tôi rất xin lỗi vì đã không thể làm được gì hơn"- Verdandi

"Không, không phải là lỗi của các cô. Các cô chỉ làm việc của mình thôi, cảm ơn đã nói cho tôi biết"- Koko

"Nữ thần à..."- Skull

"Tôi cũng đã lường trước chuyện này rồi, và chẳng có gì phải sợ hãi ngoài chấp nhận điều đó"- Koko

Nói rồi Koko liền biến thành chim rồi bay đi, trong khi bay thì cô ấy không khỏi quan tâm tới vận mệnh của bản thân mà các Norn đã nói. Đúng là Koko đang rất là sợ hãi cái chết, ai mà chẳng sợ, nhưng là một người đã chết một lần như cô ấy chẳng có gì phải sợ cả. Hơn nữa là một người đam mê nghiên cứu thần thoại thì đa phần cô đều cảm thấy bất mãn những việc các vị thần làm chỉ vì bọn họ muốn tránh cái vận mệnh đã định sẵn từ trước.

Nhưng càng tránh thì vận mệnh càng đến nhanh, thay vì sợ hãi tương lai chưa tới thì tận hưởng hiện tại còn hơn. Điều mà Koko muốn bây giờ là nên làm gì tốt nhất để những điều tồi tệ đã định sẵn trong tương lai.

Đáp xuống mặt đất gần cái hồ nước nơi mà Koko đã xuất hiện ở đây lần đầu tiên, cúi người xuống nhìn bản thân ở trên mặt hồ nước. Một thiếu nữ xinh đẹp đến nhường nào, trước kia cô ấy chẳng bao giờ chăm chút bản thân cả vì lúc nào cũng chăm chú làm việc. Bây giờ thì cô ấy có dư thời gian làm bất cứ điều gì cũng được, nhưng chớ trêu thay là các Norn đã tiên đoán được tương lai của cô ấy. Đây là đang nhắc nhở Koko rằng, thời gian cũng không còn nhiều nữa, sinh mạng thứ hai này sắp kết thúc rồi.

Thế là cô ấy phóng nhanh về Jotunheim bởi vì theo như những gì mà cô ấy biết thì người khổng lồ có khả năng nhìn thấy tương lai, Angrboda không phải lựa chọn hay vì nữ khổng lồ đó thể nào cũng sẽ nói với Loki. Thế nên tìm Laufey là tốt hơn vì nữ khổng lồ đó sẽ giữ bí mật cho cô ấy.

Đáp xuống trước căn nhà gỗ đơn giản, Koko gõ mạnh cánh cửa thì người bước ra chính là Farbauti.

"Farbauti, Laufey đâu rồi? Tôi đang tìm cô ấy"- Koko

"Hừm, cô ấy đang ở nơi mà ngươi biết là ở đâu đấy. Ngươi hãy tới đó tìm"- Farbauti

"Cảm ơn ngài"- Koko

Koko liền theo chỉ dẫn Farbauti tới một đồi núi, Laufey thường có thói quen tới đây để tạo ra những tác phẩm điêu khắc hay là tranh vẽ. Nhưng khi đến nơi thì điều Koko thấy là sự bừa bộn và phá hoại, người làm nên chuyện này không ai khác chính là Laufey, nữ khổng lồ đang khóc khiến Koko lo lắng liền chạy tới.

"Laufey, có chuyện gì vậy?"- Koko

Một thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô ấy, đó chính là bức tranh vẽ của Laufey, trên bức tranh chính là nữ thần bảo hộ bên cạnh đó là ngôn ngữ ghi trên đó, "hi sinh" và "tro tàn". Ở dưới nữ thần bảo hộ chính là cả bắc âu đều bình an vô sự, người khổng lồ, các vị thần và những chủng tộc khác đều sống trong hài hoà mà không có cô ấy. Vậy đây chính là tương lai mà Laufey nhìn thấy.

"Koko, cô ở đây rồi... hẳn là cô tới đây muốn biết tiên tri bản thân..."- Laufey

"Đúng vậy"- Koko

"Vận mệnh vốn dĩ là định sẵn không thể thay đổi nhưng cô lại có thể...đó là lần đầu tiên tôi tin vào điều đó...nhưng bây giờ thì không nữa rồi. Tại sao lại là cô chứ?"- Laufey

"Vận mệnh là một thứ gì đó vốn dĩ nhiều thứ bất công lắm. Nhưng mà tôi không cảm thấy hối hận với quyết định của bản thân. Đây là tôi lựa chọn và...cũng là cái giá tôi phải trả vì đã thay đổi vận mệnh vốn có của cả bắc âu"- Koko

Koko dìu Laufey ngồi dựa vào tảng đá gần đó rồi tiến lại gần bức tranh vẽ, nhẹ nhàng chạm lên đó.

"Nếu như cái giá là mạng sống của tôi...thì tôi sẽ luôn sẵn sàng đón nhận nó. Laufey, tuyệt đối đừng cho ai biết điều này, ngoài tôi và cô ra, kể cả Loki. Tôi không muốn bất kỳ ai phải vì tôi mà gặp rắc rối"- Koko

"Rồi sẽ có người biết thôi, vài người khổng lồ chúng tôi vốn dĩ có thể nhìn thấy được một phần tương lai mà"- Laufey

"Vậy thì làm phiền cô và Farbauti làm việc này cho tôi rồi. Hãy tìm bất cứ ai có thể nhìn thấy tương lai, làm họ im lặng đừng hé nửa lời với bất kỳ ai"- Koko

Khi cô ấy chuẩn bị rời đi thì Laufey gọi cô ấy quay trở lại.

"Khoan đã, vẫn còn một tiên tri nữa tôi muốn cho cô xem!"- Laufey

Koko thấy làm lạ liền đi theo Laufey tới một tảng đá được phủ một tấm vải lớn, nữ khổng lồ kéo tấm vải xuống để lộ ra là bức tranh vẽ nữ thần bảo hộ đang giang đôi cánh bao bọc lấy hai đứa trẻ, tay của chúng nắm chặt lấy nhau, dòng chữ bên đứa con trai là "Von" còn dòng chữ bên đứa con gái là "Fridur". Lại hai cá thể nữa không hề tồn tại trong thần thoại bắc âu.

"Đây là..."- Koko

"Tôi không dám chắc nữa nhưng đây có thể là một tia hi vọng sống sót của cô...chính là các con của cô"- Laufey

"Điều đó...điều đó là không thể nào. Tôi không thể có con cái được"- Koko

"Có chứ, đương nhiên là cô có..."- Laufey

"Laufey, tôi thề chuyện này không thể xảy ra được!"- Koko

"Nhưng đây là cách duy nhất để cô có thể sống!"- Laufey

"Đó không phải sự lựa chọn mà tôi muốn!"- Koko

Mái tóc màu băng tuyết bỗng chốc chuyển thành màu đỏ rực lửa, cả ngọn núi rung chuyển mạnh mẽ trước sức mạnh của Koko. Nhận ra bản thân hơi bị xúc động nên cô ấy bình tĩnh lại, mái tóc cũng trở lại bình thường. Hiếm khi một người điềm tĩnh như Koko to tiếng với người khác như vậy, bởi vì cô rất bình tĩnh trong mọi tình huống. Nhưng cũng có lúc cô ấy bị dồn vào thế bí nên mới phải gằn giọng nói lên như lúc này. Laufey thấy vậy thì cũng cảm thấy có lỗi với người bạn thần thánh này, nữ thần bảo hộ ngồi xuống đất thở một hơi thật dài.

"Nếu đó thực sự là hai đứa con của tôi sinh ra trong tương lai. Thì đó thực sự không phải điều tôi muốn, nhất là đối với những đứa trẻ. Chúng tốt nhất không nên dính dáng gì tới chuyện này"- Koko

"Tôi thành thật xin lỗi"- Laufey

"Không, đừng xin lỗi tôi. Dù sao thì cô chỉ tình cờ thấy thôi"- Koko

"Vậy thì cô sẽ làm gì tiếp theo?"- Laufey

Koko ngước nhìn lên bức tranh vẽ một lần nữa rồi trầm ngâm một hồi lâu. Đây là lần đầu tiên mà cô ấy cảm thấy bất lực đến vậy.

"Tôi không biết nữa"- Koko

Tạm thời chuyện tương lai cô ấy nên gạt sang một bên cái đã.

Trong khi đó thì Angrboda đang đi dạo trong khu rừng thì đột nhiên một cơn đau nhói ở đầu làm cô ấy ngã gục xuống. Đó chính là khả năng nhìn thấy được tương lai của người khổng lồ Jotunn, Angrboda nhìn thấy lửa, lửa ở khắp mọi nơi nhấn chìm mọi thứ. Mặt đất thì bị đóng băng cho dù có lửa lớn thế nào thì băng không thể tan chảy. Cứ như hai nguyên tố khắc chế nhau thế này lại cùng song hành với nhau, hình ảnh bỗng chốc thay đổi khi nữ khổng lồ nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ở trên bầu trời, một nữ thần với đôi cánh giang rộng trông đang rất là đau đớn.

Đó không ai khác chính là hình dạng động vật của nữ thần bảo hộ Koko.

Angrboda sợ hãi bật dậy và thở hồn hển, vừa nãy cô ấy nhìn thấy cái gì vậy?

Tương lai, hay là một điềm báo?

_________

(Chú thích: Von trong tiếng Iceland nghĩa là hy vọng, còn Fridur trong tiếng Iceland tức là hòa bình. Xài gg dịch thì dịch ra thế)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro