Chương 4: Đám cưới ép buộc
Tanjiro vừa mới dọn vào căn hộ chung cư cao cấp của Giyuu được một hôm, không khí trong nhà đã nặng nề chẳng khác gì bão tố. Hai người vốn chẳng ưa gì nhau, giờ lại phải sống chung dưới một mái nhà, ai cũng giữ cái tôi ngút trời, chỉ vừa chạm mặt đã bắt đầu khẩu chiến.
Sáng hôm sau, khi cả hai còn đang tranh cãi xem ai là người rửa chén, ai lau nhà thì điện thoại đồng loạt reo. Một bên là gia đình Kamado, bên kia là gia đình Tomioka.
— “Không thể như vậy được!” Giọng bà Kamado dõng dạc vang lên. “Nếu hai đứa đã ký hợp đồng hôn nhân, lại còn dọn về ở chung, thì ít nhất cũng phải có một cái đám cưới ra trò. Nếu không, họ hàng làng xóm nhìn vào sẽ nghi ngờ ngay!”
— “Đúng thế.” Cha mẹ của Giyuu cũng không chịu kém cạnh. “Danh dự gia đình Tomioka không thể để người ta bàn tán. Cưới thì cưới, làm cho đàng hoàng. Không thì chúng tôi không yên tâm.”
Tanjiro và Giyuu đồng loạt bật dậy, nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung, rồi cùng hét vào điện thoại:
— “Con không cưới!”
Không khí trong phòng im bặt vài giây, rồi tiếng cha mẹ từ hai đầu dây đồng loạt vang lên như sấm rền:
— “Cưới! Bắt buộc phải cưới!”
Tanjiro tức đến mức mặt đỏ bừng:
— Con gái gì mà mới hai mươi ba tuổi, đã phải bị ép gả, còn với cái người mặt lạnh suốt ngày như khối băng này sao? Không đời nào!
Giyuu cũng không kém:
— Tôi còn bao nhiêu công việc phải lo. Đám cưới là chuyện vớ vẩn, phiền phức, tôi không có thời gian để bận tâm!
Nhưng cha mẹ cả hai bên dường như đã “bắt tay” từ lúc nào, không để cho đôi trẻ có cơ hội phản kháng. Lý lẽ đưa ra nghe cũng rất hợp tình hợp lý: sống chung không hôn thú, hàng xóm dị nghị, công ty đối tác không tin tưởng, danh dự gia đình bị ảnh hưởng…
Tanjiro siết chặt nắm tay, cố kìm cơn giận. Nhưng cô gái ngọt ngào mà kiêu hãnh này đâu dễ bị khuất phục:
— Con thà ở vậy suốt đời, còn hơn làm cô dâu ép buộc!
Giyuu cũng lạnh lùng đáp lại:
— Tôi không đời nào đứng trước hàng trăm người chỉ để diễn một màn kịch.
Thế nhưng, chẳng ai để ý đến sự phản đối của họ. Kế hoạch đám cưới đã được hai bên gia đình gấp rút bàn bạc. Thậm chí, bà Kamado còn nhờ Inosuke và Zenitsu đi đặt thiệp cưới.
Tanjiro nghe vậy, tức đến mức suýt cắn nát môi.
— Mấy người coi tôi như trò đùa sao?
Còn Giyuu, vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng dậy sóng. Anh chưa bao giờ thấy bản thân bị dồn ép đến mức này. Nhưng càng nhìn Tanjiro tức giận đến đỏ mặt, anh lại chẳng hiểu sao có chút… thú vị.
— Cô ghét cưới đến vậy à? — Anh buông lời châm chọc.
— Còn anh thì sao? Không phải anh cũng ghét tôi lắm sao? — Tanjiro trừng mắt.
Cả hai lại bắt đầu khẩu chiến kịch liệt, không ai chịu nhường ai.
Thế nhưng, cuộc đời đôi khi thích trêu ngươi. Mặc kệ họ phản đối kịch liệt thế nào, một đám cưới vẫn đang được sắp đặt, như một vở kịch không ai thoát khỏi vai diễn của mình.
Và họ không hề biết rằng, chính sự ép buộc này lại là khởi đầu cho một mối ràng buộc… khó dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro