Chương 1
Xung quanh hắn, tối, đầu óc như quay cuồng, cơ thể như bị bóp vụn. Thẩm Thanh Thu đau khổ rên lên, bỗng có 1 tia sáng nhỏ, ở đâu đó xa, phình ra nhanh chóng và nuốt chửng hắn.
Vậy là kết thúc
Thẩm Thanh Thu cảm giác người hắn nhẹ dần nhưng lại như đang rơi xuống, chạm đất, không còn bất cứ cảm giác đớn đau nào giày vò cơ thể
....
" Thanh Thu sư đệ, ta vào được chứ ?"- giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, hơi trầm, nhưng dịu dàng không tả.
Hắn muốn đáp, nhưng cổ họng khô khốc, rồi 1 mùi hương xa xỉ quấn quanh mũi hắn, Thẩm Thanh Thu hoảng hốt choàng tỉnh.
Là mùi hương trầm đốt phòng của hắn.
Cơ thể không phải của hắn, vô lực, ngay cả khớp ngón tay cũng cứng đờ, không thể cử động, không gian quanh hắn cũng rất sáng, mắt không thể mở được.
Chỉ có tai, nghe rất rõ, hắn biết có ai đó đang đợi hắn ngoài cửa.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy kì quặc, vì hắn vốn dĩ cũng chỉ nghe được. Những cảm xúc của tứ chi rất hạn chế, đầu óc cũng nửa tỉnh nửa mê.
Nhưng hắn chắc chắn rằng..
Hắn đang ở Thanh Tĩnh phong.
Người ở ngoài vẫn rất kiên nhẫn:
" sư đệ, ngươi ổn không?"
Lời nói kia lập lại 1 lần nữa, Thẩm Thanh Thu bỗng hoảng sợ, nhưng lại cảm thấy rất hưng phấn, hắn vừa run sợ, vừa mong chờ 1 điều gì đó xảy ra.
Nhưng chính hắn cũng không biết - bản thân đang mong chờ cái gì sẽ xảy đến với mình.
Người bên ngoài không nhận được phản hồi, lưỡng lự muốn đẩy cửa vào, hắn khó khăn nắm bắt chuyển động của y.
Thấy người đó bỏ cuộc, tiếp tục gọi cửa, Thẩm Thanh Thu cố gắng gượng dậy, đẩy chiếc quạt ở mép tủ đầu giường rơi xuống đất. Nhưng chỉ vừa hơi nhấc được đầu lên: hắn tưởng như có ai đó đang gõ chiêng ngay bên tai mình.
Cảm giác buồn nôn không tả lại ập đến. Hắn lần nữa rơi vào ảo ảnh
Không lâu sau
Thẩm Thanh Thu tỉnh
Địa lao vẫn lạnh lẽo, hôi thối, hắn cảm nhận được giòi bọ đang chui rúc dưới da, máu bết dính lên quần áo, cảm giác bẩn thỉu đối nghịch hoàn toàn với giấc mộng ban nãy.
Tiếng bước chân cứ xa lại gần truyền đến, vang khắp hang động, người đi bình thản mà chân như có lực, mỗi bước như đạp thẳng vào màng nhĩ của hắn.
Hắn hoảng sợ, đầu đổ mồ hôi lạnh đáy mắt tiếc thương nhìn cánh tay còn lại của mình.
Mộng đẹp thường không dài, Thẩm Thanh Thu bất giác tiếc nuối.
Nhanh như chớp, tiếng Lạc Băng Hà từ đỉnh đầu hắn bỗng truyền xuống, không cao hứng, giọng nghe không rõ dư vị:" tỉnh?"
Hắn bị dọa tỉnh thật
Thẩm Thanh Thu bật dậy, dọa Mộc Thanh Phương hoảng rơi hết đồ sành sứ, tiếng vỡ choang nghe giòn dã, nhất thời đóng băng không khí trong phòng.
Nhãi con Minh Phàm mừng muốn chết, bám ngoài cửa định chạy vào xem, nhưng không dám, rối rít kêu lên:" sư tôn tỉnh, sư tôn tỉnh."
Những đứa khác thấy thế cũng mau chạy đến, thoáng chốc đã ồn như tổ ong. Dường như ai cũng lo, hắn ốm cả tuần, không thấy rời khỏi trúc xá, cũng không giao bài tập.
Cả đám đệ tử vui sướng chơi, chơi đã lại lo, lo xong lại chơi tiếp.
Bọn chúng lo thật, nhưng không ai dám bén mảng tới gần trúc xá, không có sự cho phép của sư tôn, cũng chỉ dám dọn dẹp ngoài cổng.
Mãi đến khi Nhạc Thanh Nguyên đến hỏi chuyện ủy thác lần trước sao vẫn chưa thấy làm, mới phát hiện hắn ốm suýt chết.
........
"Sư bá vừa tỉnh, các ngươi chớ lộn xộn, ai làm việc nấy đi, kẻo y thấy lại buồn lòng"- đại đệ tử của Mộc Thanh Phương khẽ khàng lên tiếng, lấy tay đẩy bớt mấy cái đầu loi nhoi đang hóng hớt ra khỏi ngưỡng cửa phòng.
Bất quá chỉ có hai người họ, cũng qua lại ít với Thẩm Thanh Thu, không uy tín lắm, chúng nó vẫn nể Hi Văn, nhưng không sợ nàng, Hi Văn hết cách.
Minh Phàm cũng nôn nao, nhưng nghe vậy, vì thể diện của Thanh Tịnh Phong, nên quay lại quát:" các ngươi tụ tập ở đây làm gì đấy? Ta nhớ hết mặt rồi, tý nữa báo từng đứa cho sư tôn xử tội."
Đám đồ đệ nháo nhào bỏ đi hết, Minh Phàm cũng chạy đi mất, hôm nay đến phiên cậu gánh nước, không chừng sẽ là đứa bị phạt đầu tiên.
Bây giờ trời đã nhá nhem tối.
Thoáng chốc trúc xá lại yên tĩnh, Mộc Thanh Phương sai Hi Văn đi nấu chén thuốc khác, chính mình tiện tay dọn dẹp lại phòng. Không có thì giờ mà nhờ đám đệ tử nữa.
Lúi húi một hồi mới để ý, Thẩm Thanh Thu từ lúc bật dậy đến giờ vẫn ngồi yên như pho tượng.
Mộc Thanh Phương ngờ ngợ, khẽ gọi:"Thẩm sư huynh?"
Không có phản hồi
Y lo lắng đứng dậy, lay vai hắn. Thẩm Thanh Thu lúc này như choàng tỉnh, hốt hoảng né khỏi tay y.
Bầu không khí lại trình trệ.
Mộc Thanh Phương nhìn hắn, chau mày, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, biểu cảm hoảng loạn, thần trí không tỉnh táo.....lẽ nào, nhập ma?
Bốn mắt nhìn nhau, đắm đuối.
"Mộc Thanh Phương?"- hắn bỗng nghi vấn hỏi, y giật mình, mau chóng lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn nhìn chung quanh rồi thất thần độc thoại:" lại mơ à?"
Bên tai hắn vẫn vang vảng tiếng nói của Lạc Băng Hà. So với Mộc Thanh Phương mà nói, Lạc Băng Hà vẫn chân thực hơn.
"Sư huynh mơ thấy ta à?" Mộc Thanh Phương cười hiền đáp, hắn không để ý đến y, Mộc Thanh Phương lấy làm quen, nói tiếp:
"Huynh vừa ốm tỉnh, hiện tại đã ổn rồi, dưỡng sức mấy ngày liền khỏe lại"- y muốn ý kiến thêm về chuyện của hắn, nhưng lời đến miệng lại nuốt vào trong.
Hi Văn lúc này đã bưng thuốc đến, hơi khựng ở trước cửa, ban nãy chưa kịp chào hỏi hắn, giờ có chút ái ngại:" Thẩm sư bá"
"Mang vào đây đi."-Mộc Thanh Phương gọi, y dặn dò thêm hắn mấy việc nữa, đơn thuốc cũng để trên bàn, ngày mai liều lượng như nào, khiên chè, rựu..v.v hắn cũng không mảy may chú ý
Mộc Thanh Phương thoáng phật lòng, bình thường hắn cũng khách sáo đáp lại vài câu, nhưng lần này như lịm hẳn, cảm tưởng đang nói chuyện với không khí
Y thở dài đặt chén thuốc lên bàn:" những gì cần dặn, ta dặn hết rồi, huynh nhớ uống thuốc."
Hi Văn dọn sơ lại đồ đạc ra ngoài trúc xá đợi trước, Mộc Thanh Phương làm lễ cáo từ hắn, rồi chợt nhớ ra gì đó, quay lại nói:" Nhạc sư huynh hôm nay bận lắm, không đến thăm huynh được, ngày mai huynh ấy chắc chắn sẽ tới."
.........
Thẩm Thanh Thu không giấu nổi kinh ngạc dõi theo bóng lưng Mộc Thanh Phương đi mất.
Những lời Mộc Thanh Phương dặn dò ban nãy, hắn nghe không sót 1 chữ, tuy vậy lại không thốt nên lời
Hẵn vẫn không cử động, hoặc là nói không dám cử động, chỉ sợ nhất cử nhất động của mình sẽ phá tan mộng tưởng đẹp đẽ này.
Hắn vẫn còn lưu luyến, vẫn muốn ở lại đây thêm 1 chút
.......
Minh Phàm chạy bán sống bán chết đi tìm đòn gánh nước, cậu không nhớ, đám kia cũng quên, lại hò hét nhau đi ra suối.
"Ê"- Thiệu Huy quát.
"Gì đấy, còn không mau đi thôi? Nước dùng hết sạch rồi, không kịp là toi cả lũ đấy"- Minh Phàm quay lại, bực mình đáp, thì thấy hắn đang gọi một người khác đến.
Cả tốp kia đã đi trước được 1 đoạn.
Trông người hắn vẫy lại dáng dấp nhỏ bé, không quen.
"D-Dạ?"- người kia rụt rè tiến đến.
"Ê tiểu Phàm, nhớ thằng nhóc này không, nó nhập môn hôm trước, hôm sau sư tôn liền đổ bệnh, đóng cửa không ra ngoài"- Thiệu Huy ác ý nói, Lạc Băng Hà hoảng run như cầy sấy, ú ớ không dám cãi.
"À"- Minh Phàm nhìn y, mặt tối sầm.
Ngay lập tức vả vào đầu Thiệu Huy :"Thằng khùng này? Thế giờ có đi lấy nước không?"-Rồi quay sang Lạc Băng Hà-" kiếm xô đi xách nước luôn đi, đỡ phải phân công lại."
Cậu giờ rất vội, không để ý ai với ai nữa, ba chân bốn cẳng xách Thiệu Huy chạy đi trước, bỏ lại Lạc Băng Hà nhỏ bé không biết lấy xô ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro