Thẩm Thanh Thu

Sống đời này, không có sai cũng chẳng có đúng, ta lựa lấy một điều và coi nó là đúng, thế thôi.
______________________________________
Thanh Thu quân tử, một đời quật cường kiêu ngạo, đến chết không quay đầu.

Thân bại danh liệt, cũng lười giải thích, cưỡng bức đệ tử, sát hại đồng môn, khi sư diệt tổ, trắng đen hắn không quản, nghiệt tội vào thân cũng chẳng trách oan, quật cường làm người căm phẫn."

Ai cũng trách hắn, trách tâm sinh vặn vẹo, nhân cách thối nát. Người người bàn tán, nhà nhà bàn tán. Cuối cùng thành cặm bã của Tam giới.

Ác nhân là thành quả của xã hội.

Quá khứ dữ dội, đâu cho hắn chuỗi ngày bình yên ?

" Cũng chỉ là trời cao không ưu ái, ta cũng không thuận thiên mệnh, liền thành quả dù có phải lội mưa thây biển máu, cũng phải là chính tay ta gặt được "

" Ngươi coi trời bằng vung, sướng không biết hưởng, rảng rỗi sinh nghiệp, chết cho đáng đời !"

Phải nói hắn sung sướng như nào khi được làm Thẩm Thanh Thu, đừng nên nói hắn khổ sở như nào khi vẫn là một tiểu tử.

Thân sinh là hài tử của một ca kĩ, hắn chính là súc vật không cha, mẫu thân ruồng bỏ - Thẩm cô nương trước khi thấy hắn có thể tự làm ăn xin mà sống, cũng nguyện bỏ túi tiền cho hắn ở lại nơi dung tục trăng hoa, lại không nguyện cùng hắn cùng bữa cơm, hỏi hắn đói không, quan tâm hắn như ruột thịt, thứ duy nhất ả cho hắn, là nửa tâm hồn, nửa trái tim, một thân xác và một gian phòng đổ nát cũ kĩ trong thanh lâu phù phiếm.

Hắn không buồn khẩn cầu, không buồn khóc lóc cùng xin lỗi, hắn biết vĩnh viễn nữ nhân kia cũng không xẻ một phần trái tim mà cho hắn để hắn giữ lại, tự sưởi ấm, tự tâm sự.

Quá khứ làm nhân hối tiếc, riêng hắn không muốn nhìn lại, không muốn quay đầu.

Thẩm Cửu lúc đấy chỉ hi vọng một lát bình yên, có thể ăn no một bụng, có thể nằm trong rơm rạ ấm áp mà ngủ qua đêm đông lạnh lẽo.

Chính hắn cũng biết điều đó quá xa vời.

Ôm lấy một thân kiêu ngạo, lại vô tình để góc nhọn cứa lấy thân thể.

Đau

Rất đau.

.........

" Vi sư làm người như nào, đối nhân xử thế như nào, đều là tùy tâm tùy tiện, tiểu súc sinh có thể chất vấn sao?"

" Ngươi vẫn không thấy hối hận sao Thẩm Thanh Thu, nếu năm đó ngươi đối tốt ta một cái, ta sẽ như tiểu cẩu mà bám ngươi không rời, nếu không nhẫn tâm hất ta xuống Vô Gian vực thẳm, vinh hoa phú quý ta cũng thể cho ngươi tất !"

Lạc Băng Hà trong mắt có lửa, không nặng nhẹ câu nảo, thẳng tay đạp mạnh vào bụng hắn, thờ ơ nói: " Việc đời khó đoán, lòng người vô thường, bổn tọa cũng mờ mịt năm đó mình thật có diễm phúc, không biết được hảo sư tôn nhìn trúng ở điểm nào"

Thẩm Tham Thu lúc đấy sống dở chết dở, chỉ thật sâu mà suy nghĩ, lại như bị chọc trúng điểm nào đó mà chết lặng: "đúng là ngươi có mọi thứ tốt hơn ta" giọng hắn thực trầm, lại nhỏ như cánh bướm, sát ngay bên cạnh cũng không nghe rõ.

" Nhưng ngươi cũng thực điên đi Thẩm Thanh Thu, sư tôn kính yêu, bổn tọa năm đấy cũng chẳng có gì để ngươi đối xử tàn bạo cả"

ngươi... ngươi có một mẫu thân tốt.

Giọng nói nghẹn nơi cổ họng, hắn không định nói, và sẽ không bao giờ nói.

..........

Tuổi thơ hắn như cái lá trôi giữa đại dương sóng gầm, mù mịt, không thể phản kháng, không thể xoay chuyển.

Cho đến khi lên bảy, bị buôn người lừa bắt, dáng dấp hắn gầy gò, khuôn mặt lại dễ nhìn coi như nếu ăn vạ cũng lấy được thiện cảm của người ta, cũng coi như có thể bám theo mà làm việc cho bọn chúng.

Đại dương lặng sóng, mưa to bão gầm đã tan, chỉ còn lại hoàng hôn ấm áp, sóng nước như dịu dàng mà vuốt ve hắn.

Nhạc Thất, hắn yêu thích mà gọi y hai tiếng: " Thất Ca!"
Thẩm Cửu, y cưng chiều mà gọi hắn hai tiếng: " Tiểu Cửu. "

Cuộc đời gắn ghép hai mảnh đời bất hạnh, hắn và y chỉ như nương tựa nhau mà sống. Ta vì ngươi, ngươi vì ta, trao nhau một lòng tín nhiệm

Đến khi hắn vì cứu Nhạc Thất mà bi Thu phủ mua về, tròn 10 tuổi.

Sống không bằng chết.

Thu thiếu gia bản tính lươn lẹo lại biến thái, đánh hắn xong một trận lại dịu dàng khuyên nhủ, nói bao nhiêu lời hay ý đẹp, doạ người buồn nôn.

Lúc đó y đã nói: " ta chắc chắn sẽ đến cứu đệ "

Hắn chờ ròng rã 4 năm, đến khi tự tay làm cho Thu phủ chìm trong biển máu vẫn nghe thấy giọng thiếu niên năm nào vang vảng bên tai.

4 năm không hề đến cho hắn một câu thăm hỏi, lòng tin của hắn sớm đã bị gội một gáo nước lạnh.

" Đừng chờ nữa, sư huynh của ngươi không tới đâu."

Đến người ngươi coi trọng nhất cũng quên ngươi, đồ bạc mệnh.

Tâm vỡ vụn.

Thiếu niên ngây thơ mà ôm lấy một thân lời hứa, lại bị lời hứa đó siết chết.

Lên 6 bị buôn người lừa bắt, lên 10 bị Thu gia mua về, 14 diệt gia, 16 gặp lại cố nhân.

Nhìn bóng hình thiếu niên trước mắt

" Thất Ca... Ngươi, à không, Nhạc Thanh Nguyên" hắn cười lạnh, ra vẻ lạnh lùng cũng không ngăn hắn cảm nhận được sự thống khổ tận cùng.

" Tiểu Cửu. "

Thẩm Cửu bất tri bất giác cảm thấy, sống mũi hơi cay cay, lời nói phá lệ nghẹn ngào: " ngươi hứa sẽ cứu ta"

" Ta xin lỗi."

" Không sao, là ta ngu ngốc ôm hi vọng, nay ta cứu ngươi một mạng, liền về sau dù có ngồi chung một bàn rựu cũng sẽ tỏ ra không quen biết."

Nhìn đệ nhất đệ tử tuấn tú, y phục xa hoa quen thuộc lại xa lạ, lại nhìn là bản thân dính đầy máu, y phục thô thiển chật vật làm hắn không đành lòng nổi lên một tia ghen tỵ.

" Sao không đến cứu ta ?"

" Ta xin lỗi. "

" Ta hỏi ngươi sao không đến cứu ta ?
Ngươi...Đồ... Đồ thất hứa. "

" Ta xin lỗi. "

Hắn tức giận mà thét lên :"Chỉ biết nói ta xin lỗi thôi sao ??"

" Tiểu Cửu, là Thất Ca đến trễ."

.....

Bảy chữ, "Tiểu Cửu, là Thất Ca đến trễ" thân sinh tạo ra Thẩm Thanh Thu, cũng giết chết hắn.

Huyền Túc tàn kiếm ngay trước mắt, làm hắn hoài nghi.

Bên tai lại vang vảng lời nói da diết khẩn cầu của Nhạc Thanh Nguyên.

Là ta đến trễ.

Là ta...đến trễ.

Cầu mà không được, có nhưng không cần. Lúc mong y tới y không tới, lúc mong y rời xa y lại tới, Thẩm Thanh Thu nực cười cảm thấy Nhạc Thanh Nguyên đúng là ngang ngược, bảo y đi hướng Đông, y nhất quyết đi hướng tây. Nhạc Thanh Nguyên y đúng là...đúng là...

Hắn cũng chỉ là lo cho quân, thanh thanh bạch bạch muốn tốt cho quân.

Hảo ý của hắn, y không biết. Tình cảm của y, hắn chẳng nhận ra.

" Ta xin lỗi."

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro